Edit: Chanh
Beta: Pủn & Chanh
Thực ra Inou cũng không ôm kỳ vọng gì, cậu nghĩ rằng với tình cảm mà Drake dành cho Laya, cho dù có nhận món quà sinh nhật của cậu thì cũng sẽ ném qua một bên thôi. Cậu cũng không muốn phá hoại tình cảm của em trai, chỉ là muốn tâm ý nhỏ bé như hạt bụi của mình được giấu kỹ trong quyển sách này. Sau này khi hai người họ kết hôn, cuốn sách này có thể làm một vật trang trí hấp dẫn, chiếm một góc nhỏ trong phòng khách hoặc phòng làm việc nhà họ.
Inou vốn định sau khi tan học sẽ cùng Drake đi tìm Laya, trên đường thuận tiện đưa cuốn sách này cho hắn. Ai ngờ được hội học sinh hôm nay lại thật bận rộn, nhà trường muốn quản lí thu chi của hội, cậu phải đi cùng hội trưởng và phó hội trưởng hoàn thành bảng dự toán. Lòng cậu nặng trĩu, hồn vía lên mây mà làm đảo lộn một vài số liệu, đợi đến khi tờ ngân sách làm xong thì mặt trời cũng đã lặn.
“Inou?” Hội trưởng vỗ vai cậu, quan tâm nói: “Hôm nay cậu nhìn không ổn lắm.”
“A?” Inou khóa lại cặp sách, ngẩng lên nhìn hắn, nở một nụ cười lễ phép mà giả dối: “Tôi không sao.”
Hội trưởng nghi ngờ nhìn cậu, chỉ nói không có chuyện gì thì tốt, rồi nắm tay phó hội trưởng ra khỏi văn phòng hội để đi hẹn hò. Hai người đều là Beta, vì nằm trong nhóm người bình thường nên không bị trói buộc, tự do hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Inou hâm mộ nhìn bóng lưng họ rời đi, cúi đầu đeo cặp lên, khóa cửa văn phòng.
Đã rất muộn, toàn trường đều chẳng có lấy một bóng người, lớp học yên tĩnh trống trải thoạt nhìn vô cùng hoang vu, có cảm giác như một trò chơi kinh dị. Inou cười nhạo cái suy nghĩ viển vông của mình, vội vã đi xuống cầu thang, cũng không nhớ tới Drake, về muộn như thế này chắc chắn sẽ không kịp học thêm, không biết tốn bao nhiêu thời gian cuối tuần để học bù.
Cậu bực bội đi qua cầu thang, đột nhiên đụng phải một người, trán đập thẳng vào cằm người đó, đau đến mức não ong ong. Cậu còn chưa kịp phản ứng, liền bị người kia túm vai xô lên tường, cặp sách quý giá cũng bị ném qua một bên, dính đầy bụi.
Bức tường lạnh lẽo khiến Inou tỉnh táo một chút, mở mắt ra đã thấy ba tên Alpha ngày thường vẫn dây dưa với cậu. Tên Alpha tóc đỏ dẫn đầu nắm cằm cậu, xáp lại liếm lên vành tai cậu, phát ra uy áp mạnh mẽ của Alpha. Dù Inou còn chưa trưởng thành, không thể nhận được sự kích thích từ tin tức tố của Alpha, nhưng cái mùi này khiến cậu mười phần chán ghét, không khỏi nghiêng đầu đi.
“Chúng tôi đợi cậu lâu lắm rồi, còn tưởng cậu đã chuồn mất.” Tóc đỏ cười đáng khinh, đưa tay sờ mặt cậu rồi bóp mạnh: “Cậu xem chúng tôi chờ mệt như vậy, cho một chút phí lao động, chơi lớn một chút cũng được đúng không?”
Inou sắc mặt tái mét, đột nhiên dùng sức đẩy cánh tay tóc đỏ còn đang mất cảnh giác ra, xách cặp chạy xuống lầu, chưa tới ba giây đã bị hai Alpha túm lấy lôi trở về.
Tóc đỏ túm tóc cậu đập vào tường, trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục: “Còn chạy à? Bọn tao đi theo mày mấy tháng, còn có thể để mày chạy?”
Inou trong lòng đang nghĩ xem mình nên làm gì, lại chỉ có thể yếu ớt cấu lấy cánh tay tên tóc đỏ, bất lực uy hiếp: “Gia đình tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người.”
“Ôi, mày nghĩ mày là thiếu gia thật?” Ba tên Alpha cười rộ lên, tóc đỏ gãi gãi tóc, khinh thường: “Mày biết tao là ai không? Cha tao là bộ trưởng quốc hội! Tao khuyên mày nên làm một bé con ngoan ngoãn, chúng tao vui vẻ xong sẽ thả mày đi, ai cũng không biết.”
Hắn kề sát bên tai Inou nói: “Đoán xem nếu người khác biết chuyện, mày làm sao còn có mặt mũi ở lại trường?”
Inou cả người run rẩy, tóc đỏ nói đúng, cậu không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Drake và Laya. Không muốn Drake biết là vì lòng tự trọng, còn nếu Laya mà biết… Laya chắc chắn sẽ lao đến liều mạng với mấy gã này.
Một tay gã đã vén đồng phục của cậu lên, cậu dựa vào tường, phí công vùng vẫy, nhưng không biết phải làm thế nào.
Làm sao bây giờ…
Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu không thể để người khác biết thì làm cho bọn chúng đừng bao giờ nói ra.
Không nói ra thì thôi, không nói được thì cậu sẽ bình yên vô sự, quay lại trời xanh, sống cao thượng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu cảm thấy tầm mắt có chút mông lung, ngay cả nụ cười dâm đãng của tóc đỏ cũng không nghe rõ được. Bên tai như có tiếng đoàn tàu, kêu gào inh ỏi đến cùng cực, hai tay nắm cánh tay tóc đỏ vô tình càng lúc càng dùng sức…
Bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng gọi lạnh lùng: “Buông cậu ấy ra.” Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Drake đang đứng trên bậc thang, lông mày cau chặt.
Kết thúc rồi, Drake đã nhìn thấy.
Inou hoảng hốt, trong giây lát như thể cái gì cũng không nghe thấy. Bên tai ồn ào đến đòi mạng, tóc đỏ hình như đã nói mắc mớ gì tới mày, không muốn chết thì cút ngay, sau đó Drake nói gì đó, tóc đỏ giận tím mặt, buông cậu ra mà xông tới chỗ Drake.
Cậu hoảng loạn muốn chết, đầu cũng đau, co quắp ngồi trong góc tường ôm đầu, nhìn một cái cũng không dám. Làm sao bây giờ, cậu bất lực nghĩ, dáng vẻ chật vật như thế, bị Drake nhìn thấy thì làm sao bây giờ, hắn có nói với Laya không, Laya sẽ làm ra chuyện gì?
Cậu bối rối, cũng không biết mọi thứ xung quanh lúc nào thì im bặt. Cậu nghe thấy có người bước tới gần, đưa tay về phía cậu, nói ra hai chữ đáng quý như vàng: “Đứng dậy.”
Inou ngơ ngơ ngác ngác nắm chặt bàn tay thuôn dài mạnh mẽ kia, nhìn thấy ba kẻ đang nằm trên cầu thang, tất cả đều rên rỉ lăn lộn trên mặt mất. Sau khi kéo cậu đứng dậy Drake liền buông tay ra, nhặt cặp sách lên phủi bụi đưa cho cậu, bỗng nhiên nhìn thấy mặt cậu, không khỏi nói: “Sao mắt lại đỏ như vậy?”
Inou thu hồi ánh mắt mờ mịt, xung quanh không có gương, cậu cũng không biết bây giờ mình trông như thế nào. May mà Drake không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói ngắn gọn: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Lòng cậu tràn đầy lo lắng, muốn hỏi Drake tại sao lại ở chỗ này nhưng lại không thể mở miệng. Cậu giống như hồn ma trôi nổi xuống tầng một, chợt nhớ ra cái gì liền vội vàng nói: “Chờ một chút.”
Drake quay đầu lại, hơi nhướng mày: “Làm sao vậy?”
Inou dừng bước, từ trong cặp sách lấy ra tập thơ, phát hiện cuốn sách không bị hư hỏng, hít một hơi thật sâu. Cậu đưa cuốn sách cho Drake trong ánh mắt kì lạ của hắn, nói với giọng lịch sự thản nhiên: “Chúc mừng sinh nhật. Còn có… cảm ơn.”
Thanh âm to nhỏ trầm bổng mười phân vẹn mười, như thể cậu chỉ đang tặng một món quà bình thường cho một người bạn bình thường để làm tròn phép tắc xã giao.
Drake nhận lấy cuốn sách mở ra hai trang, nhận ra mình một chữ cũng không hiểu, quả nhiên không hứng thú lắm mà đóng sách lại: “Cảm ơn.”
Hắn cất cuốn sách rồi nói: “Tối nay chúng tôi mở tiệc sinh nhật, Laya chắc đã nói qua với cậu, thật sự không có thời gian đến sao?”
Inou đấu tranh tư tưởng một lúc, vẫn là chân thành bày ra nụ cười tiếc nuối: “Buổi tối còn có lớp, không tiện lắm.”
Drake cũng không để trong lòng, giơ tay lên nói: “Được, đi thôi.”
Inou do dự, cẩn thận hỏi: “Cậu ở đây, Laya có biết không?”
Drake cười như không cười liếc mắt nhìn cậu: “Tôi đã nói với em ấy là tôi phải đi lấy giấy tờ ở văn phòng giúp cha tôi. Chỉ cần cậu không nói, em ấy sẽ không biết.”
Inou thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra chân mình mềm đến mức chỉ có thể dựa vào tường. Drake đứng đợi cậu, giữa mi tâm hiện lên một tia mất kiên nhẫn. Inou nghĩ hẳn là hắn đang mong được trở về sớm để tổ chức sinh nhật với Laya, liền đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Drake khẽ gật đầu, hai người đón lấy những tia nắng hoàng hôn cuối cùng mà trở về nhà. Cả một đường không nói chuyện, tới khi rẽ vào ngõ nhà mình, Drake lên tiếng: “Chuyện như vậy tại sao không gọi tôi hoặc Laya?”
Inou nhanh chóng đáp lại bằng mấy câu đã chuẩn bị sẵn trên đường: “Nói ra thì em ấy sẽ lo lắng cho tôi.” Để không khí bớt căng thẳng, cậu còn nói đùa: “Tôi viết bản kiểm điểm cho em ấy nhiều lắm rồi.”
Drake dừng bước, Inou suýt chút nữa va vào người hắn. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Drake.
“Inou, tôi biết tình cảm giữa cậu và Laya rất tốt.” Hắn lắc đầu như nghe được chuyện cười hoang đường: “Nhưng nếu như cậu không quan tâm đến bản thân thì làm sao người khác quan tâm đến cậu được? Nếu Laya biết đó là cách cậu nghĩ về em ấy, thì em ấy sẽ càng buồn hơn.”
“Sau này có việc thì nói ra.” Drake cười nhạo một tiếng, nhanh chân đi về phía trước, để lại Inou chìm trong cái bóng to lớn của hắn trải dài bởi ánh đèn đường: “Laya và tôi sẽ giúp cậu.”
Inou thẫn thờ nhìn xuống đất, trong lòng chua xót không thốt nên lời. Làm sao cậu có thể nói ra những gì bản thân cậu nghĩ, làm sao dám nói? Drake cái gì cũng không biết cho nên mới có thể nói ra một câu quang minh chính đại như vậy.
Cái bóng đen nhánh dần rời xa, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xoàn xoạt của gió thu thổi qua ngọn cây. Inou gần như là lết về nhà, may mà trên mặt không có dấu vết gì, chỉ là nhìn hơi chật vật, nói dối với quản gia là mình lỡ ngã xuống đường. Cậu dần trưởng thành, tính tình cũng trở nên dịu dàng và chững chạc hơn, quản gia cũng không còn quan tâm đến cậu từng li từng tí như trước, chỉ nói vài câu rồi đưa cậu vào phòng học.
Tối hôm đó Inou học bổ túc đến tối muộn, cả đầu đều suy nghĩ xem ngôi nhà bên cạnh của Drake sôi động như thế nào. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, ánh đèn chói lọi và sàn nhảy náo nhiệt, mọi người cười nói, bôi kem bơ mềm màu vàng nhạt lên tóc nhau, sau đó loạng chòa loạng choạng mà hôn môi cùng khiêu vũ, dưới ánh đèn cười to.
Pháo hoa sáng lên bên ngoài cửa sổ từ lúc nào không hay, những tiếng nổ to như những con sóng cuốn lấy cậu. Chỉ là những náo nhiệt này không có liên quan gì tới cậu, cậu chỉ có thể bị giam trong phòng học vắng vẻ, học ngôn ngữ, học toán, khoa học, cắm hoa, dương cầm, làm bánh và phép tắc lễ nghi.
Khi gia sư từ phòng vệ sinh trở lại, quần áo cọ vào bàn ghế phát ra tiếng sột soạt. Ngòi bút đọng vội vàng lướt qua trang giấy trắng, roẹt một cái vẽ ra một vết rách màu đen. . Truyện Tiên Hiệp
Cậu thật đáng buồn.