Editor: Lemon
Ảo cảnh bên cạnh tung bay, bống tối chậm rãi cắn nuốt cảnh tượng trước mắt, cuối cùng hoàn toàn bao phủ ảo cảnh.
Ánh trăng lạnh lẽo chầm chậm ngôi lên.
Nhiếp Hà không tự chủ được mà bị ánh trăng hấp dẫn, cô bay tới chỗ ánh trăng.
Nhìn nhìn, trong mắt cô giống như chỉ còn lại ánh trăng kia, màu sắc lạnh lẽo phóng đại trong mắt cô.
Sao lại sáng như vậy?
Lúc tôi nhìn chăm chú vào nó, nó giống như cũng đang chăm chú nhìn tôi.
Nhiếp Hà nhìn không chớp mắt, đồng tử phóng đại, hiển nhiên tiến vào một loại trình độ si mê, nhưng giây tiếp theo cơ thể cô giật giật, mê mang chớp chớp mắt.
Cô cúi đầu nhìn dưới chân, vừa rồi chỗ cô dẫm qua có một viên hạt châu màu trắng phát ra ánh sáng mỏng manh.
Cô nhặt hạt châu lên đặt trong lòng bàn tay, cảm nhận được độ lạnh lẽo của hạt châu.
Nháy mắt tiếp theo, mặt trăng nơi chân trời giống như pháo hoa nứt toạc, hàng tỉ vạn phiến vỡ ánh trăng bao phủ toàn bộ bóng tối.
Mắt Nhiếp Hà bị ánh sáng đâm vào nhịn không được nhắm lại, tiếng vù vù giống kén tằm bao bọc lấy cô.
Không biết qua bao lâu, chờ thế giới lần thứ hai yên lặng xuống, Nhiếp Hà mở bừng mắt.
Ngoài dự đoán, Nhiếp Hà rốt cuộc thoát khỏi ảo cảnh, trước mặt cô là một tòa tháp đen đứng sừng sững.
Cô đi qua đó, hoàn cảnh chung quanh trong một khắc này trở nên vô cùng quen thuộc.
Vùng đất tịch mịch, rừng rậm đen nhánh, còn có đêm tối vô tận đến nỗi như không thoát ra được.
Cửa tòa tháp đen không gió tự mở, trong bóng tối có một vị thiếu niên tóc bạc yên lặng đứng đó.
Anh lặng im nhìn Nhiếp Hà.
Nhiếp Hà không biết bản thân vì sao đột nhiên đứng bất động, cô thẳng tắp nhìn thiếu niên, lần này anh không đội mũ áo choàng.
Làn da ái nhợt, tóc màu bạch kim.
Rõ ràng là màu sắc đơn giản nhất nhưng Nhiếp Hà lại nhìn đến trong lòng rung động.
Anh thật sự là Vu sư mà không phải tinh linh sao?
Thiếu niên nhìn Nhiếp Hà, màu mắt anh giống Hi Hi như đúc, đều là thuần túy băng lam, lúc hình thái mèo mang cảm giác bán manh, cho nên Nhiếp Hà không có nhận cái gì.
Nhưng một khi biến thành hình người, màu mắt này tự mang theo cảm giác thần bí cùng lạnh băng.
Nhưng Nhiếp Hà hiện tại nhìn anh phát ra cảm giác người sống chớ lại gần, anh một lời cũng chưa nói, nhưng Nhiếp Hà cũng hiểu được cảm giác trầm mặc của anh.
Thiếu niên đưa tay về phía Nhiếp Hà, “Đã lâu không gặp.”
Giọng anh rất quen thuộc.
“Đã lâu không gặp.”
Nhiếp Hà đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, thiếu niên dường như thực sung sướng, đôi môi tái nhợt cong lên một chút.
Thiếu niên nắm lấy tay Nhiếp Hà, dẫn cô vào tháp đen, nhẹ giọng nói một câu: “Hoan nghênh về nhà.”
Cửa phía sau “Lạch cạch” một tiếng khép lại, nhưng Nhiếp Hà không hề muốn quay đầu lại nhìn.
Nhiếp Hà vừa đi đi vào liền thấy được trên bàn gỗ đen nhánh đặt một cái bình ngọc trắng tinh xảo, trong bình cắm một bó hoa hồng lụa trắng cùng một đóa hoa hồng đỏ.
Không cần hỏi, Nhiếp Hà cũng biết cây hoa hồng đỏ là ai.
Cô nhìn chằm chằm hoa hồng đỏ thật lâu, mãi đến lúc thiếu niên ho nhẹ một tiếng Nhiếp Hà mới dời ánh mắt lên người thiếu niên, anh chỉ chỉ bên ngoài, “Hiện tại bên ngoài là ánh trăng, nhưng em lại đây xem……”
Nhiếp Hà tò mò đi qua nhìn, nhưng theo từng bước chân của cô, trong tòa tháp đen dần dần sáng ngời lên.
Nơi thiếu niên đứng từ bóng tối biến thành ánh sáng.
Ánh sáng nhu hòa dừng ở trên người anh, làm khí chất quanh thân từ thanh lãnh trở nên ôn hòa.
Hô hấp Nhiếp Hà ngừng một chút, ngừng ở trước mặt anh.
Ngoài cửa sổ vốn là ánh trăng treo cao, nhưng giờ phút này lại thành mặt trời.
Ánh nắng chiếu lên tóc màu bạch kim của thiếu niên, rực rỡ lấp lánh, theo động tác nghiêng đầu của thiếu niên, giống như lọt vào trong lòng Nhiếp Hà.
“Kế tiếp chính là ban ngày ngắn ngủi.”
Nhiếp Hà hơi há mồm, nhưng không biết nói cái gì, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây bên ngoài cho dù là ở dưới ánh mặt trời vẫn là một cái bóng, là bóng tối vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không được ánh sáng chiếu tới.
“Ở trong hoàn cảnh như vậy cho dù là hoa gì cũng khó có thể sống phải không.” Anh nói.
Tầm mắt Nhiếp Hà dừng ở trên chậu hoa chuông gió héo rũ thoi thóp đặt trên ban công, “Nhưng anh có được một gốc hoa hồng vĩnh viễn cũng sẽ không khô héo.”
Thiếu niên rũ mắt cười khẽ một tiếng, “Nhưng nếu anh nói, anh có tâm tư với đóa hoa hồng này thì sao.”
Nhiếp Hà bị những lời này làm cho ngơ ngẩn.
“Anh sáng tạo ra đóa hoa hồng này.”
Cho nên em chỉ có thể thuộc về một mình anh.
“Anh nhìn em sinh trưởng, tìm em ngàn năm.”
Cho nên không muốn thả em rời đi. Xin hãy đọc truyện tại == TRUМ truyeИ. V Л ==
Trong đôi mắt màu xanh lam của thiếu niên rõ ràng không hề có dục vọng gì, nhưng Nhiếp Hà nhìn một lúc lại vô cớ nhìn ra gợn sóng mãnh liệt giấu trong đó.
“Hoa hồng đang suy nghĩ điều gì?”
“Em……”
Nhiếp Hà vô thố nhìn anh, mỗi một câu của thiếu niên đều giống như kim châm đâm vào trái tim cô, ngón tay truyền đến cảm giác đau đớn làm đầu ngón tay cô tê dại.
Nhưng thiếu niên cũng không nhân cơ hội giống như trong tưởng của cô, anh tới gần Nhiếp Hà một bước, “Lòng anh có hoa hồng, vậy hoa hồng thì sao?”
Trong đầu Nhiếp Hà loạn cào cào, từng ký ức đã nhìn thấy trên người “Nhiếp Hà” giống như sóng biển che trời lấp đất mà dũng mãnh lao vào trong đầu, cô nhất thời không phân rõ hiện tại mình muốn gì.
Sáng tạo ra cô chính là anh, Hi Hi là anh, mèo nhỏ sau đó cũng là anh, người mua hoa là anh……
Thiếu niên lẳng lặng nhìn Nhiếp Hà, ánh mặt trời chiếu xuống sắc mặt tái nhợt của anh, giống một con bướm trắng gãy cánh.
Nhiếp Hà trong nháy mắt này như là bị mê hoặc, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu “Em cũng thích tanh”, thiếu niên lại suy yếu nhắm mắt lại, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước.
Trong lòng Nhiếp Hà cả kinh, nhanh tay ôm lấy thiếu niên.
Thiếu niên thực nhẹ, Nhiếp Hà cảm giác bản thân giống như đang ôm một mảnh tuyết.
Nhiếp Hà ôm lấy bả vai thiếu niên, đỡ anh ngồi lên ghế gần đó.
Cô vừa muốn đứng dậy rời đi, cổ tay lại bị nắm chặt.
Thiếu niên cau mày, môi tái nhợt mím chặt, giống như bị bóng đè. Nhưng cho dù như vậy anh cũng nắm chặt tay Nhiếp Hà không buông.
Trái tim Nhiếp Hà đau đớn khó chịu, cô ngồi xổm xuống, dùng một cái tay khác khẽ vuốt giữa mày nhíu chặt của thiếu niên.
“Cậu đừng quá lo lắng.”
Nhiếp Hà ngẩn ra, quay đầu lại thấy tiểu hoa hồng thần sắc bình tĩnh đứng đó.
“Cậu…… Anh ấy làm sao vậy?”
Tiểu hoa hồng lại không có lập tức trả lời, biểu tình phức tạp nhìn tay Nhiếp Hà cùng thiếu niên đang nắm lấy nhau, tựa như hạ quyết tâm đi qua gỡ ngón tay thiếu niên ra.
“Cậu đi đi.”
“Gì chứ?”
Nhiếp Hà không thể được nhìn cô.
“Rời khỏi tháp đen đi, vĩnh viễn đừng trở về.”
“Tại sao, nơi này không phải……”
“Không phải!” Hai mắt tiểu hoa hồng đỏ bừng cắt ngang lời cô, “Nơi này cái gì cũng không phải!”
Nói xong, tiểu hoa hồng hít sâu một hơi, “Cậu không thuộc về nơi này.”
“Tôi đây thuộc về nơi nào?”
“Thuộc về tự do.”
“Nhưng nơi này ai sẽ vây khốn tôi?”
“Tình yêu.”
Ánh mắt tiểu hoa hồng lãnh đạm, “Cậu cho rằng tại sao chúng tôi lại đi tìm cậu? Cậu không thắc mắc bà già điên kia tại sao lại biến mất ư?”
“Cậu đã sớm biết, cậu không nói cho tôi.”
“Anh ấy tìm cậu là bởi vì anh ấy yêu một đóa hoa.” Tiểu hoa hồng nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh ấy vì giết chết bà già kia mà dùng một phần ba linh hồn.”
Nhiếp Hà cứng đờ.
“Cậu có thắc mắc tôi là ai không? Tôi chính là một phần ba linh hồn khác của anh ấy, tôi là phục chế phẩm của cậu, là một kẻ điên cầu thật lâu mà không được.”
Tiểu hoa hồng kề sát vào, “Nếu cậu muốn rời đi tôi sẽ giúp cậu quên hết tất cả, cậu có thể trở lại cuộc sống ban đầu.”
Cô dùng cái trán chống trán Nhiếp Hà, đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Nhiếp Hà, “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Nhiếp Hà nhắm mắt lại, “Cậu thành công……”
Tiểu hoa hồng cười một chút, môi chậm để sát môi Nhiếp Hà, bỗng nhiên tựa như một trận gió thổi qua, biến mất tại chỗ.
Tất cả thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu — “Thực xin lỗi.”
Ánh sáng hồng lóe lên đầu ngón tay thiếu niên rồi lại tắt, rồi sau đó anh chậm rãi mở bừng mắt.
“Anh……”
Thiếu niên xoa xoa giữa mày, lại đột nhiên thấy Nhiếp Hà chạy tới, quỳ một gối trước mặt anh.
Anh nghe thấy cô nói, “Em yêu anh.”
“Em còn chưa biết tên của anh.” Cô hỏi.
“Anh không có tên.”
“Vậy em lấy cho anh một cái tên nhé– Nhiếp Hi, hi trong hi vọng.”