Tránh Ra Chút Nào, Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Chương 12



Lần đầu tiên Cậu chủ nhỏ nhìn thấy gã đàn ông này là vào một tháng trước, khi đó cậu vẫn đang làm công cho một nhà hàng kiểu Âu khác.

Hình như gã tới đây để bàn chuyện làm ăn, sau khi đàm phán thành công, tiễn đối tác với sắc mặt hồng hào xong xuôi, lúc đi ngang qua phòng khách, ánh mắt lại dán chặt vào Cậu chủ nhỏ vì đang đánh đàn mà để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn.

Có thể do hôm đó rượu say bí tỉ, gã loạng choạng bước tới kéo cậu ra khỏi ghế ngồi, tiếng đàn trở nên im bặt.

Tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn cảnh tượng này.

Đại loại không ai ngờ được rằng tại nhà hàng kiểu Âu sẽ có người ngang nhiên đi quấy rối người chơi đàn dương cầm, nhất thời không ai tiến lên ngăn cản, cô gái hợp tấu violin với Cậu chủ nhỏ cũng ngơ ngác đứng một bên không biết phải làm sao.

Gà đàn ông phun hơi thở sặc mùi rượu vào mặt cậu: “Ông mày…Ông mày giờ cũng là kẻ có tiền rồi, mày có chịu lên giường với tao không?”

Cậu chủ nhỏ cả kinh muốn thoát khỏi tay gã: “Chú ơi, chú uống say rồi, tôi chỉ là người đánh đàn…”

Gã đàn ông cười giễu một tiếng: “Hay là mày không tin tao có tiền, tao còn bao nuôi được cả mày luôn đấy!”

Nói rồi gã đưa một tay khác lôi ví tiền ra, rút vài chiếc thẻ vỗ vỗ lên mặt Cậu chủ nhỏ, nhếch miệng cười: “Đi thôi nào, chê không đủ tiền à?”

Cuối cùng Quản lý cũng cuống cuồng chạy tới cho người kéo gã đàn ông kia ra, cúi đầu xin lỗi hoà giải với gã, rồi ra hiệu bằng mắt bảo Cậu chủ nhỏ về nhà trước.

Cậu chủ nhỏ cũng chạy chết trối, ánh mắt và động tác của gã đàn ông kia khiến cậu cảm thấy sợ hãi, Cậu chủ nhỏ muốn nghỉ việc, cậu không dám tưởng tượng nếu như ngày mai vẫn đụng mặt với gã kia thì nên làm thế nào.

Giám đốc giữ người lại không nổi, đành phải kết toán tiền lương cho cậu.

Cậu chủ nhỏ muốn thanh toán trước tiền thuê nhà mấy tháng sau rồi lại đi tìm công việc mới, chủ nhà trọ là một cụ bà, không quen việc gửi tiền trong ngân hàng, toàn bộ tiền nong cụ đều cất hết dưới giường, nằm ngủ lên trên thì mới an tâm.

Cậu chủ nhỏ đi rút tiền ở ngân hàng, lúc gõ cửa phòng cụ bà thì mới phát hiện ra túi sách sau lưng không biết từ lúc nào đã bị kẻ khác rạch một đường, túi bóng đựng tiền có chứa cả thẻ ngân hàng cũng đã không cánh mà bay.

Cậu nằm trên giường lẳng lặng mở to mắt suốt một đêm, nước mắt loà nhoà mãi mà chẳng chảy ra.

Cậu bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi suốt 22 năm qua — rời khỏi sự bao bọc của gia đình cậu rốt cuộc đã thành cái gì, có phải ngay đến cả việc sống sót cũng đều có thể trở thành vấn đề.

Cái hôm come out, cậu mạnh mồm cãi lại bố mẹ, rằng họ coi thường người nghèo, không cần tiền của nhà cậu cậu cũng sẽ sống hạnh phúc được với bạn trai tới hết đời.

Nghe kìa, ba từ “tới hết đời” này nói ra sao mà đơn giản, thế nhưng mới ra khỏi cửa chưa tới mười tháng cậu đã nảy lên ý nghĩ lúc được vớt xác từ dưới sông lên có phải trông cậu sẽ sưng phù xấu xí lắm không.

Tới khi thật sự nhảy xuống lại phát hiện có rắn nên cậu không dám chết nữa.

Phải vô dụng bất tài tới cỡ nào chứ?

Nửa tháng sau tiền thuê nhà đến kỳ hạn, không còn chỗ để đi, cậu nhắm hai mắt nằm chềnh ềnh trên đường cái, Ngôi sao trẻ lái xe lao về phía cậu, nhưng thứ mà y tông vào lại chính là cánh cửa mở ra một khởi đầu mới cho cuộc sống của cậu.

Chỉ là Cậu chủ nhỏ không ngờ rằng mình vẫn còn có thể gặp lại gã đàn ông kia.

Ngày hôm sau đi làm, gã đàn ông kia ngồi tại một chiếc bàn cách chỗ đàn dương cầm không xa, thân mật cầm nắm tay vợ, đứa con của bọn họ ngoan ngoãn ngồi lắc chân trên ghế, trông thấy đàn dương cầm thì sung sướng nhảy xuống chạy về phía cậu, hỏi: “Anh ơi, em có thể chơi cái này được không?”

Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt như cười như không của gã đàn ông, trước mắt chợt tối sầm lại.

Gắng gượng kéo ra một nụ cười: “Không được rồi bé, em muốn nghe gì nào để anh đàn cho em nghe.”

Bé gái túm hai bím tóc đáng yêu, lúm đồng tiền toả sáng: “Vậy em muốn nghe bài Twinkle Twinkle Little Star.”

Cậu đánh “Bản hoà tấu Twinkle Twinkle Little Star”, thế nhưng trong tai chỉ toàn văng vẳng tiếng cười nói của gã đàn ông cùng vợ gã, Cậu chủ nhỏ nghĩ, gã đã có vợ con, chắc chắn sẽ không như lúc uống say trước đây — chí ít hiện giờ trông gã có vẻ nho nhã lễ độ.

Sự thực chứng minh một số kẻ chính là mặt người dạ thú.

Gã đàn ông tiễn vợ con lên xe, rồi lại quay lại đứng ở cửa đợi cậu tan làm, gã đứng ở chỗ khuất bóng, khoé miệng cong lên nở nụ cười như đứng đắn lắm, rồi lại càng giống như đang chế giễu, gã nói: “Tôi nghe ngóng được cậu đang cần tiền lắm đúng không, thật sự không định cân nhắc việc sẽ theo tôi à?”

Cậu chủ nhỏ cảm thấy phát ói.

Lúc ban đầu gã đàn ông không dồn ép gì cả, chỉ là mỗi đêm đều sẽ tới nhà hàng chọn đại một món, ánh mắt như thứ giòi bọ ăn vào trong xương dán chặt lên người cậu, dần dà không nhịn được bất đầu động tay, có một hôm vào lúc tan tầm gã đã chặn đường lôi kéo cậu vào một góc muốn đưa tay sờ mặt cậu.

May là khi đó có người đi qua, gã chột dạ buông lỏng tay, Cậu chủ nhỏ mới nhanh chóng chạy thoát được.

Cậu đứng trong tàu điện ngầm siết chặt tay vịn, quay về phía cửa kính cẩn thận kiểm tra quần áo — Chắc là cậu vẫn phải làm tiếp ở chỗ đó thôi, lương tuần đầu tiên vẫn chưa nhận được, cậu nghỉ việc rồi Ngôi sao trẻ biết ăn gì vào tuần sau đây?

Đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày như vậy, thế mà cuối cùng tại thời khắc Ngôi sao trẻ đọc lên những lời tâm tình mà cậu viết từ ba năm trước đây, cậu lại không kìm chế được nỗi lòng.

— Là sự khờ khạo của ba năm trước đây đang cười nhạo cậu rơi xuống kết cục như bây giờ.

Lau khô nước mắt rồi lại bước ra cửa đi làm tiếp thôi, chỉ cần nhịn thêm mấy hôm cuối cùng, cầm được tiền lương là cậu có thể xin nghỉ việc được rồi, đến lúc đó lại âm thầm tìm một công việc mới, kể cả có phải đi rửa bát trong nhà hàng cũng không sao cả.

Ngày nào Ngôi sao trẻ cũng cố tỏ ra vui vẻ kể cho cậu bao nhiêu chuyện trên trời, cậu dựa vào đâu mà khiến y chỉ vì chuyện của cậu mà trở nên không vui chứ?

*

Trấn tĩnh đàn xong bài cuối cùng, đóng nắp đàn lại, âm thanh nặng nề vang lên, cậu khoác túi bước ra ngoài cửa.

Gã đàn ông vẫn đứng dựa lưng chờ ở chỗ nhà ga, thấy cậu bước thẳng tới với gương mặt có phần ngượng ngùng, mắt gã loé lên vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười như hả hê lắm — gã biết ngay là cậu “làm giá” với gã mà, giờ chẳng phải là vẫn phải bám dính lấy gã đấy thôi?

Gã đưa tay ra muốn nắm lấy eo Cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ nhỏ không tránh né, bình nước cậu giấu phía tay trái có chứa nước ớt xin được từ khu bếp, chỉ chờ để giội lên mặt gã rồi bỏ chạy.

Chỉ là tay của gã đàn ông còn chưa đụng được tới eo của Cậu chủ nhỏ, thì đã nghe thấy tiếng gãy xương răng rắc.

Gã bị ăn đau, định quay lại nhìn, thì trước mặt lại hiện ra một viên gạch.

Mở mắt ra, máu ròng ròng nhìn người thanh niên đứng trước mắt một tay cầm gạch một tay cầm đao, người thanh niên mặt mày dữ dằn, trên má trái có một vết dao cứa thật dài, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đeo khuyên tai màu đen, mắt hung ác, từ trên xuống dưới đều toát lên hai chữ “Xã Hội”.

Cây đao kia trông không khác gì một chiếc mã tấu, đao đã được mài, dưới ánh đèn mờ loé lên hàn quang.

Gã đàn ông bị đạp một cước xuống dưới đất, cây đao xẹt tới “thứ đồ kia”, cắm thẳng vào giữa hai chân gã, thậm chí có thể cảm nhận được khí lành lạnh của lưỡi đao.

Gã đàn ông run môi nói: “Mày…Mày là ai, mày đánh tao…có tin tao báo cảnh sát không hả!”

Người thanh niên rút đao ra lại sượt qua lỗ tai của gã cắm thẳng xuống mặt đất, cười gằn: “Sợ mày báo cảnh sát? Ở cái đất này làm gì có đứa nào không biết cảnh sát là anh em của tao đâu, mày báo cảnh sát còn chưa biết là ai sẽ đi vào đó nữa kìa.”

Người thanh niên lại cúi đầu thọc vào trong túi quần gã đàn ông, lấy chứng minh thư ra khỏi ví tiền của gã để xem, chụp lại rồi ném xuống đất, sau đó vỗ vỗ vào mặt gã: “Chuyện mày bắt nạt thằng đệ này của tao vẫn chưa xử lý xong đâu, chắc mày cũng không biết rõ mấy thủ đoạn của bọn tao đâu nhỉ, mới có tí tiền mà đã giở thói nhà giàu mắc ói đó rồi hả? Có tin hôm nào đấy tao bóc mẽ cho cả nhà mày cùng biết không hả?”

Gã đàn ông tái mặt không nói ra lời, gã cũng chỉ dám đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Người thanh niên khinh bỉ liếc nhìn nửa thân dưới của gã: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là để tao giúp mày thiến luôn nhé, có câu “Thiến đi cho lành” còn gì?”

(*) Nguyên văn là 割以永治: Cát Dĩ Vĩnh Trị, câu gốc là 性盛致灾, 割以永治 , đại ý là t*ng trùng thượng não quá kiểu gì cũng rước đến tai hoạ, vậy chi bằng thiến đi cho rồi. Câu này cũng là nói lái từ 1 câu của Tào Tháo, bạn nào thích thì tìm hiểu thêm nhé.

Gã đàn ông vừa đau đớn vừa sợ hãi dưới sự kích động mà trở nên hôn mê bất tỉnh.

Người thanh niên thu lại đao, buồn cười nhìn sang Cậu chủ nhỏ đang choáng váng đứng nhìn bên cạnh, “Về nhà ăn thêm một bữa khuya nữa đi, tôi ngủ suốt một đêm trong nhà hàng của các cậu, thấy hơi đói bụng rồi.”

Cậu chủ nhỏ khiếp sợ nhìn gương mặt này, đưa tay lau mặt của y, lau trôi luôn cả lớp phấn.

Ngôi sao trẻ: “Làm gì đấy?”

Cậu chủ nhỏ: “Đúng là anh rồi! Ui sao không giống một chút nào vậy.”

Ngôi sao trẻ ra vẻ đắc ý: “Thế nào, kỹ thuật hoá trang của tôi cũng được phết đúng không.”

Cậu chủ nhỏ gật đầu như trống bỏi, lại hỏi: “Sao anh tới đây vậy?”

Ngôi sao trẻ lườm cậu: “Cậu gặp chuyện mà không nói với tôi, tôi không nhịn được nên phải tới xem được chưa?”

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm ấy y bước ra cửa mà không đeo kính mắt và khẩu trang, vết sẹo trên mặt nhờ có sự hỗ trợ của kỹ thuật hoá trang đã làm vẻ hung ác khủng bố được đẩy lên cao trào, khiến người khác phải trầm trồ.

Ngôi sao trẻ ngồi một góc trong nhà hàng, nhìn ngón tay Cậu chủ nhỏ tung bay trên phím đàn, nét mặt dịu dàng, tiếng đàn du dương.

Y chẳng hiểu cái mô tê gì về âm nhạc, trong đầu chỉ toàn là mịe sao mặt của cậu ấy lại đẹp đến thế, người chơi đàn đẹp mà đàn cũng đẹp, ông chủ nhà hàng này phải may mắn đến cỡ nào mới có thể thuê được Cậu chủ nhỏ nhà bọn họ chứ.

Rồi thì sau khi quan sát được rõ ai là kẻ cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Cậu chủ nhỏ, Ngôi sao trẻ lập tức hiểu ra vấn đề, đã thế phải rửa mắt cho tên lưu manh ra vẻ đứng đắn hàng phà-ké biết được thế nào mới là lưu manh cường bạo hàng “riêu”.

Cậu chủ nhỏ hơi lo lắng. “Gã ta sẽ không chết chứ?”

Ngôi sao trẻ: “Không sao đâu, tôi ra tay có chừng mực mà, cậu cứ xem xem về sau thằng cha này còn dám quấy rầy cậu nữa không?”

Cậu chủ nhỏ thoáng do dự, chìa ra nước ớt trên tay: “Cái này chưa dùng này.”

Ngôi sao trẻ cười: “Tôi là mẫu người cần cù tiết kiệm chăm lo cho gia đình, làm sao dám có thói lãng phí được kia chứ? Cậu nhắm mắt lại đi đã.”

Cậu chủ nhỏ nghe lời nhắm mắt lại.

Sau đó nghe được tiếng kéo khoá quần vang lên.

Ngôi sao trẻ kéo tay cậu cố định vị trí, “Rồi, cứ thế, đổ xuống đi!”

*

Cây đao kia không được mang lên tàu điện ngầm, hai người đứng dưới đèn đường chờ lượt xe bus cuối cùng.

Cậu chủ nhỏ khẽ giọng bảo: “A Cảnh, tôi cảm thấy anh diễn hay đó.”

Ngôi sao trẻ xuề xoà bảo: “Tôi có diễn đâu, tôi là thật sự muốn thiến thằng cha đó đấy chứ.”

Cậu chủ nhỏ nghĩ nghĩ, “Không phải, lúc ấy dù là nghe được giọng nói quen thuộc tôi cũng không dám nhận mình quen biết anh, anh cứ như biến thành một người khác vậy, trông giống y hệt đám côn đồ.”

Ngôi sao trẻ cúi đầu không lên tiếng, rồi lại bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Sau này mỗi buổi tối tôi sẽ tới đón cậu tan làm.”

“…”

Cậu chủ nhỏ cũng không đáp lời, chỉ dè dặt nhìn y, “A Cảnh, tôi còn có thể nhìn thấy anh đi đóng phim nữa không?”

Ngôi sao trẻ trầm mặc một hồi lâu, y hỏi: “Cậu muốn xem à?”

Hai mắt Cậu chủ nhỏ loé lên: “Muốn.”

Xe bus chạy tới từ đằng xa, đèn chiếu xuống con đường ở trước mặt bọn họ, bầu không khí trở nên ấm áp.

Cậu chủ nhỏ bước lên xe trước, sau đó quay đầu lại nhìn y, trong đôi mắt rọi chiếu màu vàng của ánh đèn.

Tất cả cảm giác nhát gan sợ hãi nghẹn ứ nơi cổ họng của Ngôi sao trẻ vào thời khắc ấy hoá thành một ly rượu mạnh nóng bỏng, đốt cháy toàn cơ thể.

Y nghe thấy chính mình chậm rãi kiên định nói rằng: “Được, tôi biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.