Huân Lăng Sở trong hang động di chuyển cẩn thận, tai của y vận dụng tối đa mọi dây thần kinh. Chỉ thấy hắn đi lòng vòng quanh cái hồ rộng lớn kì lạ kia. Cứ như vậy đến khi nào mới có thể thoát ra ngoài? Y mất kiên nhẫn nghĩ. Không chừng bây giờ sư tôn và Thương Đồng tỷ đang rất lo lắng cho hắn, đặc biệt là sư tôn. Lỡ đâu người vì lo lắng cho hắn liền không ăn không ngủ, tổn hại tới thân thể thì sao? Không được, hắn phải mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nói đoạn Lăng Sở cảm giác nhiệt độ xung quanh dần xuống thấp hơn, không khí bắt đầu khó thở, y nhíu mày, xem ra nơi này không thể ở lâu được.
Đột nhiên bóng đen từ dưới hồ nổi lên, giống như một bóng ma. Khiến cho y không thể nghe thấy bất cứ động tĩnh nào. Mà bóng đen ấy nhìn bộ dạng thiếu niên khỏe mạnh lanh lợi của hắn từ xa, liền ngay lập tức bay tới chặn trước mặt hắn. Linh cảm được có thứ gì đó không phải con người đang ở gần, Huân Lăng Sở vào thế cảnh giác, y không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy. Rốt cục là đó là gì?
Chỉ thấy bóng đen cười ra nụ cười ghê rợn, nhìn bộ dạng con người mù trước mặt cảm nhận được sự hiện diện của nó, xem ra tên này cũng không tồi. Nó rút từ trong thân màu đen ra ba thanh hắc tiêu, ý định muốn chơi đùa với y. Ngay lập tức phi cái thứ nhất vào Huân Lăng Sở, hắn không kịp né tránh, bởi tốc độ phi quá nhanh, khiến cho thính giác của hắn không thể nghe được. Hắc tiêu thứ nhất ghim vào bả vai hắn, cơn đau xé gan xé thịt xông lên, Huân Lăng Sở cắn môi bật máu rút ra. Thật điên rồ, y không thể nghe thấy chuyển động trong không gian, trong nháy mắt liền bị thứ này cắm vào thân thể. Lăng Sở quay đầu về hướng khác bỏ chạy, linh cảm mách bảo thứ kia không chỉ có một cái dễ dàng như vậy. ngôn tình hài
Bên này Vạn Nguyệt Tâm và Trác Từ Liêm đã được đưa đến nơi ở của vua. Hai người nhanh chóng bị đưa đến một căn phòng lạ lẫm, nàng cùng hắn dễ dàng nhanh chóng cởi trói đi ra khỏi bao. Xung quanh toàn là đồ có giá trị ở trên trời, nàng nhìn, ánh mắt cảnh giác. Tạm thời cho đến lúc gặp được vua, hai người sẽ ở trong căn phòng này, tránh để ai phát hiện ra thực lực và thân thế, khi đó sẽ gây phiền phức không hề nhỏ.
“Vạn Nguyệt Tâm, bước tiếp theo ngươi muốn làm gì?” Trác Từ Liêm nhìn ngó một hồi xung quanh phòng liền quay sang hỏi nàng. Hắn biết trong lòng nàng bây giờ đang dần mất kiên nhẫn, nhưng hắn tin chắc rằng nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ một chút nào.
Nàng im lặng không trả lời, dường như là đang quan sát thứ gì đó trong phòng. Nguyệt Tâm ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn, biểu thị căn phòng này có chút không bình thường. Đột nhiên có tiếng bước chân đang dần tiến về phía này, hai người nhanh chóng khôi phục lại vị trí ban đầu. Chỉ có một cái là Trác Từ Liêm loay ha loay hoay, lấy bao này lại sọ bao kia, khiến cho nàng thở dài, suýt chút nữa thì không kịp. Tiếng bước chân tới gần hơn, hai người im lặng nằm trong bao lắng nghe thật cẩn thận. Cánh cửa mở toang ra, chỉ thấy bước chân của kẻ tu luyện đang bước gần về phía bao của nàng. Vạn Nguyệt Tâm nằm im không nhúc nhích dù chỉ một chút. Bước chân lại gần, rồi lại gần, cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Vạn Nguyệt Tâm liếc về phía khe hở của bao, người đâu?
Soạt, ánh mắt nàng nhanh chóng nhìn về phía tiếng động vừa rồi. Bao của Trác Từ Liêm đã bị rách, hắn giả vờ như đang ngất vẫn chưa tỉnh dậy. Vạn Nguyệt Tâm im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ kia, chỉ thấy hắn cầm kiếm lên, khẽ dùng kiếm vuốt trên khuôn mặt của Từ Liêm, nàng trong lòng thầm nghĩ, quả này Trác Từ Liêm nhất định sẽ cảm thấy muốn một cước giết luôn tên đang dùng cái hành động trên mặt hắn thành cái xác không toàn thây. Hắn trước giờ ghét nhất kẻ lạ chạm vào mặt của mình.
“Không tồi.” Giọng nói khàn khàn mang theo ngữ khí hài lòng của kẻ kia khiến nàng có chút quen tai. Hình như nàng đã từng nghe một lần ở đâu đó trong quá khứ rồi thì phải, Vạn Nguyệt Tâm lục lọi lại trong ký ức. Vốn biết trí nhớ của nàng rất tốt, nhưng đối với những thứ không quan trọng nàng thường sẽ không để tâm nhiều, nên đôi khi sẽ quên nhanh chóng.
Bước chân lại hướng về phía nàng, Nguyệt Tâm nhắm mắt lại, phong bế hơi thở. Làm mọi thứ giống như của người tu luyện bình thường nhất. Ngay lập tức..
Soạt..
Bao của nàng bị nhát kiếm chém thành từng mảnh. Chỉ thấy tên kia mở to mắt, hắn ồ lên một tiếng. Tay không nhịn được nhanh chóng chạm vào má nàng, lại mân mê khuôn mặt trắng như tuyết của nàng: “Đúng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm.” Giọng nói vui vẻ đầy háo sắc của hắn khiến nàng hơi ớn lạnh, tên này coi người như đồ vật? Tuyệt phẩm? Hắn bị bệnh trong đầu à?
Tay của hắn lại vân vê xuống cổ trắng nõn nà của nàng, xong một tay bóp cổ nàng nhấc lên cao, khiến cho nàng không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhịn không phát ra tiếng ho, tránh để hắn biết được nàng đã tỉnh. Trác Từ Liêm thấy tình hình không ổn, liền giả vờ cựa quậy tạo ra tiếng loạt xoạt. Mà kẻ kia nghe thấy động tĩnh, liền nới lỏng tay ở cổ nàng ra, quay về phía hắn nhìn. Vạn Nguyệt Tâm trong lòng thầm cảm kích, tên này cũng nhanh trí cứu nàng một mạng. Nếu không nàng đã có thể đi kính rượu tổ tiên rồi.
Bên này Trác Từ Liêm âm thầm cảm nhận chuyển động của kẻ kia. Tốt lắm, hắn đã kịp thời giải thoát cho Vạn Nguyệt Tâm, thành công đánh lạc hướng sự chú ý. Mà kẻ kia thả lỏng cổ của nàng ra, một khắc sau liền một tay ôm sấp nàng trên vai, tiến tới phía của hắn. Kẻ đó cũng tay kia xách y phục của hắn lên, lôi kéo ra ngoài.
“Bệ hạ.” Giọng nói từ đâu phát ra khiến kẻ đó dừng lại, Vạn Nguyệt Tâm lắng nghe, lại là một bán quỷ như tên thoát khỏi Thức Cửu của nàng. Vậy chắc hẳn kẻ đang xách nàng như bao cát này là vua đi. Bên này kẻ được coi là bệ hạ kia cười quỷ dị, đem ném nàng và Trác Từ Liêm cho thuộc hạ, bước chân nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy nàng trong lòng hơi kinh ngạc, nàng thế mà lại không hề nhìn ra tên vua thối kia là kẻ tu luyện chính tà như thế nào. Xem ra hắn chính là cao thủ, nàng cảnh giác nghĩ.
Hai người cứ thế tiếp tục bị đưa đến căn phòng khác, sau khi thuộc hạ của hắn đi khỏi. Trác Từ Liêm mở mắt, từ trước tới giờ hắn chưa từng gặp kẻ nào như tên bệ hạ kia, nhất cử nhất động của tên đó đều giống như người bình thường không tu luyện, hắn quay sang nàng: “Thế nào kẻ vác ngươi như bao cát liền là chủ nhân của nơi này? Hắn chẳng qua là một người bình thường.” Vạn Nguyệt Tâm nhìn hắn, xem ra độ nhanh nhạy của Trác sư tôn cần phải rèn luyện thêm, nhưng kẻ đó nhìn qua thì đúng là giống một người bình thường không hơn không kém. Bởi vì hắn đã che giấu khí chất tu luyện ở thân thể, mà nàng vừa hay được cha rèn luyện cho độ nhạy bén từ nhỏ. Nên nàng có thể nhận ra được: “Không phải kẻ bình thường, chỉ là hắn che giấu tư chất tu luyện mà thôi, một chốc nữa đến trước mặt tên bệ hạ đó, ta cùng ngươi chờ đợi ám hiệu của ta. Sau đó đem tên đó bắt lại, uy hiếp đám người bên trong bảo vệ hắn.” Nàng nhanh chóng bàn kế sách tác chiến. Đã đến được đây rồi cư nhiên nàng không thể mất thì giờ thêm nữa, phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Sở nhà nàng.
Trác Từ Liêm gật đầu, xem ra Vạn Nguyệt Tâm đang khẩn trương. Hắn quay sang nhanh chóng dựa vào tường gỗ. Sau đó lại chăm chú nghe ngóng. Chỉ thấy bước chân của người nào đó xuất hiện, hai người ngay lập tức trở về vị trí cũ nằm xuống. Cánh cửa mở toang, một tên bán quỷ bước vào trông bộ dạng vô cùng điềm tĩnh, theo đó là khuôn mặt giống kẻ dù có nhìn hàng vạn người chết đều không nháy mắt lấy một cái. Vạn Nguyệt Tâm ngầm đánh giá, tên bán quỷ này khác hoàn toàn với đám người nàng đã từng gặp nói chung. Hắn rất mạnh, xem ra tên này là trợ thủ của bệ hạ kia đi?
Hắn hai tay vác hai người nhẹ như bông, bước chân dứt khoát hướng tới nơi mà chủ nhân của hắn đang ở. Đến cung triều của vua, nơi đây được đặt mọi thứ đồ điêu khắc tinh xảo, giá trị có thể nói là xa xỉ, tên bán quỷ tiến vào, hắn cúi đầu cung kính, rồi đặt cả hai người xuống đất. Hất một chậu nước lạnh vào cả hai người, mà Vạn Nguyệt Tâm cùng Trác Từ Liêm tương kế tựu kế, vẻ mặt sợ hãi không dám nhìn lên bệ hạ. Chỉ thấy bệ hạ mỉm cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào nàng, hắn tiến lại gần, dùng tay bạo lực vặn vẹo cằm của nàng như ý, tiến sát nhìn gần dung mạo của nàng. Vạn Nguyệt Tâm nhắm chặt mắt cố tỏ vẻ sợ hãi, trong lòng thầm cảnh giác, phải chờ đợi thời cơ đến.
“Vạn ái nữ?” Giọng nói sắc bén ngạo mạn của hắn vang lên, Trác Từ Liêm cùng Vạn Nguyệt Tâm sửng sốt, sao hắn có thể biết được thân phận của nàng? Đến lúc này, nàng mới từ từ mở mắt ra. Một chuỗi kinh ngạc dâng lên, là hắn? Kẻ năm năm trước phản bội lại Y Tề, lâm vào con đường tu luyện bất chính, hiến tế máu và mạng sống của hơn bảy vạn người để đổi lấy sức mạnh sánh bằng cha nàng. Gây ra tội ác long trời nở đất, thiệt hại của cải, liên lụy tới hơn một nửa lãnh thổ trên đất liền. Không phải hắn sau khi đối đầu với cha nàng liền bị cha dùng Sa Oánh Tiêu (- Cây sáo do một bậc cao tăng vĩ đại dùng tu luyện cả đời làm nên, có thể phong ấn linh lực của bất cứ ai) lấy mất một nửa sức mạnh, phong ấn tại hồ nước Cổ Thủy, hồn phách của hắn đã bị tổn thương ngủ yên rồi sao? Thế nào giờ hắn lại xuất hiện ở đây? Nàng chưa từng nghe tới loại chuyện này.
“Tạ. Thành. Gia.” Nàng không biết vì sao hắn lại ở dưới nhân gian chơi trò kẻ bình thường làm vua một nước, nhưng nghĩ tới năm đó cha nàng vì bảo vệ Y Tề, đánh nhau với hắn, khi trở về rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, đau đớn như chết đi sống lại trong nửa năm. Mà hắn chỉ bị phong ấn một nửa sức mạnh và phải ngủ say, trong lòng nàng tức giận. Giờ đây lại gặp phải hắn, nàng thật muốn đánh hắn cho hả giận.
“Hahaha.. Nàng ta đúng là Vạn ái nữ thật, là con gái của Y Lan Doãn.. xinh đẹp, thực xinh đẹp.. hahaha..” Hắn như điên cuồng cười lớn trong cung triều, trước mặt nàng nhắc tới tên mẫu thân của nàng. Tay nàng nắm chặt thành quyền, trước giờ chưa có kẻ nào biết mẫu thân nàng tên gì ngoại trừ cha và nàng. Vì sao hắn biết được? Thật đáng chết, hắn thế mà lại dám nhắc tên đẹp đẽ của mẫu thân bằng giọng nói ngu xuẩn và dơ bẩn ấy. Vạn Nguyệt Tâm ánh mắt vô vàn cuồng bão nhìn thẳng vào hắn.