21.
Tôi nhìn Cố Kham, mắt trợn trừng không thể tin nổi.
Sao giờ Cố Kham có thể không biết xấu hổ thế này cơ chứ? Mới hằn đỏ lên một chút như vậy mà đã muốn tôi làm culi không công cho hắn à?
“Hội trưởng, mặc dù anh mới cứu tôi, nhưng tôi không thể để anh làm việc không biết xấu hổ như vậy được.”
“?”
“Nhiều nhất tôi chỉ có thể chạy việc cho anh một tháng, sau một tháng tôi nghỉ, hơn nữa cho dù có bị hằn nhưng anh có phải biến th.ái đâu mà vén áo vén quần lên vậy chứ?”
Hình như Cố Kham muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc lâu thì chỉ đành bất lực thở dài.
Đột nhiên hắn thò tay búng trán tôi một cái, đầy bất đắc dĩ nói: “Em còn nghĩ được cái gì khác ngoài chạy việc cho anh nữa hả?”
Tôi gãi cằm suy nghĩ, chẳng lẽ còn bắt tôi làm chuyện quá đáng hơn nữa à, được rồi, tôi biết ngay Cố Kham không phải người đơn giản như vậy mà.
Thế là tôi đứng sát vào người Cố Kham, vén áo mình lên, hở eo ra, không màng sống chết nói với Cố Kham: “Thế thì anh bấu tôi lại một cái đi, để tôi cũng bị hằn một miếng cho huề, vậy có được không?”
Còn chưa kịp nghe Cố Kham trả lời, bàn tay vén áo của tôi đã bị hắn cuống quít kéo xuống, sau đó hắn lắp bắp: “Em… em… em có biết xấu hổ không hả?”
Tôi ngơ ngác nhìn Cố Kham, sao tôi lại không biết xấu hổ cơ chứ, sau đó tôi nhớ lại hành vi vừa rồi.
Đột nhiên tôi hiểu ra nguyên do Cố Kham thẹn thùng, hóa ra người như hắn cũng có lúc thẹn thùng cơ đấy.
Sau đó dưới ánh đèn đường, tôi thấy vành tai Cố Kham đỏ lên, thế là tôi càng hả hê.
22.
“Hội trưởng, anh thẹn thùng đấy à?”
Cố Kham ho khan hai tiếng, sống chết không chịu nhìn tôi, vứt lại một câu “về nghỉ sớm đi” rồi vội vàng bỏ chạy.
Thậm chí lúc xuống cầu thang suýt chút nữa hụt chân té lăn đùng ra nữa.
Đợi đến lúc không thấy bóng dáng hắn nữa, tôi mới quay người nhấc chân đi lên lầu.
Lúc lên tới nơi, trong đầu tôi vẫn còn hiện lên dáng vẻ vừa nãy của Cố Kham.
Chắc là do khóe miệng tôi gần mang tai quá, nên lúc mở cửa phòng ra, đám bạn đồng loạt quay lại nhìn tôi, một đứa còn hỏi thẳng:
“Giang Lộc, yêu rồi hả?”
Tôi vội vàng ngậm miệng lại, xốc lại tinh thần, nhắm sau mông sút Cố Kham một phát bay ra khỏi đầu.
“Làm gì có, sắp thi tới nơi rồi, ai rảnh mà yêu đương? Dù sao cũng không có.”
Tôi của lúc này chắc không nghĩ tới, vì một câu thuận miệng nói ra vào lúc này mà sau khi thi xong mới dám đồng ý lời tỏ tình của người nào đó.
Ngày thứ hai tới văn phòng làm cu-li, Cố Kham không xuất hiện, tôi ngồi tại chỗ, chụp một bức ảnh gửi cho Cố Kham.
Tôi: “Bé nai (lộc) ngoan ngoãn làm việc!”
Cố Kham: “Bé nai? Bé cóc nghe hay hơn.”
Cố Kham: “Hôm nay tôi có việc bận, có lẽ sẽ không tới văn phòng, em để ý giờ giấc, về ký túc xá sớm một chút nhé.”
Sau khi nhắn lại cho Cố Kham, tôi đặt điện thoại xuống, không biết là bận thật hay còn ngại mà né tôi thế không biết nữa.
Nhưng mà Cố Kham đâu phải người da mặt mỏng như vậy đâu, cho nên chắc là bận thật rồi nhỉ.
Sắp xếp tài liệu đến tám giờ, tôi dọn đồ đi về ký túc xá.
Ngày thứ ba đi làm cu-li, Cố Kham đã tới trước, nhưng mà hắn nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục cặm cụi làm việc của mình.