13.
Tiếng Cố Kham nghiến răng nghiến lợi vang lên bên tai tôi, “Em Giang, tôi chỉ lớn hơn em hai tuổi, chưa già đến mức mắt mù tai điếc.”
Tôi cười đầy nịnh nọt: “Đúng rồi, đúng rồi, tôi có định nói như vậy đâu, chẳng qua mới uống rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm, cho nên nói chuyện lung ta lung tung vậy đó, anh lớn rồi không chấp trẻ con nha, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Tôi cảm giác được bàn tay đang sờ sau gáy mình bóp chặt hơn, như thể muốn bóp nát mấy đốt xương ấy của tôi luôn vậy đó.
“Muốn tôi coi như chưa có chuyện gì cũng được, một tháng.”
Nghe được điều kiện này, con ngươi của tôi theo bản năng phóng đại, ưỡn thẳng ngực, ngay cả tiếng nói cũng vang dội.
“Một tháng á? Hội trưởng, mức độ tăng giá của anh, ngay cả gian thương nghe xong cũng phải lắc đầu.”
“Vậy chúng ta cùng ngồi lại cẩn thận tính toán câu vừa nãy em nói nhé.”
“Một tháng thì một tháng!”
Thế là Cố Kham buông bàn tay túm gáy tôi ra, nhưng mà không buông còn tốt, buông một phát tôi lại chúi nhủi.
Lúc tôi chuẩn bị nhào vào lòng Cố Kham, hắn bèn nắm lấy tay tôi.
“Bé cóc, sao em toàn tìm cách sàm sỡ tôi vậy?”
Giọng nói Cố Kham mang theo ý cười, mặt tôi lập tức nóng ran, nếu không phải tôi bị trật chân, ai thèm sàm sỡ hắn chứ.
Thèm khát cặp mông của hắn đã là chuyện quá khứ, bây giờ tôi đã là một nữ sinh đại học thanh tâm quả dục.
“Ai thèm sàm sỡ anh làm gì chứ, tại tôi đứng không vững thôi.”
Không giải thích còn đỡ, giải thích xong, Cố Kham hình như còn hứng thú hơn, nhất quyết phải bám lấy chủ đề này truy cùng đuổi tận.
“Đang yên đang lành sao lại đứng không vững, em nói không phải kiếm cớ sàm sỡ tôi thì là gì?”