Không lâu sau, Quý Tri Hứa đem chính mình đến lớp dạy làm đồ ngọt. Cho nên hai buổi tối mỗi tuần coi như Sở Hành đi đến phòng chiếu phim cũng không thể nhìn thấy hình bóng Quý Tri Hứa.
Sở Hành thật sự bị chọc tức đến không còn cách nào khác, nhưng hắn lại không nghĩ ra tại sao mình lại tức giận, càng cảm thấy giận hơn.
Ngược lại Quý Tri Hứa rất vui vẻ, còn thường xuyên trò chuyện cùng bột mì với bơ, về tới nhà cả người đều dính mùi vị ngọt ngào.
Giấc mộng mở một cửa hàng đồ ngọt đã gần một bước, Quý Tri Hứa trong lòng im lặng tự cổ vũ chính mình.
“Anh khỏe.”
Quý Tri Hứa lúc đợi lò nướng không biết bên cạnh từ khi nào có người đàn ông đang đứng.
Nhìn có chút quen mắt.
“Chúng ta ở trên tiệc rượu…”
“Vương tổng?” Quý Tri Hứa dốc sức tìm khuôn mặt này trong đầu, bọn họ làm nghề này không có khả năng nhớ mặt đúng là không được.
“Phải, không nghĩ anh còn nhớ tôi.” Vương Dực cười cười.
Chuyện này…. Không nhớ rõ không được. Tổng tài của công ty cạnh tranh với Vũ Hồng, hai nhà cắn nhau rất chặt.
Nhưng bây giờ không phải ở công ty.
“Không nghĩ đến Vương tổng có sở thích này?” Quý Tri Hứa cho rằng nam sinh giống mình rất ít, ít nhất không phải là một vị tổng tài.
“Không phải anh cũng ở đây sao?’ Vương Dục không có trực tiếp trả lời vấn đề của anh, “Tôi cho rằng Sở Hành sẽ đi cùng anh, hoặc là anh đi chung với hắn.”
“Anh ấy đối với cái này không hứng thú, sao lại muốn anh ấy tốn thời gian.”
“Bởi vì hai người kết hôn rồi, không phải à?” Nụ cười trên mặt Vương Dục có chút sâu xa.
Trong lòng Quý Tri Hứa lườm một cái, thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường: “Vừa nhìn liền thấy Vương tổng chưa kết hôn.”
“Yêu nhau không phải là lãng phí thời gian đi bầu bạn với nửa kia, làm một chút việc người kia thích lại khiến mình đau khổ, yêu nhau là trợ giúp đối phương làm chuyện mình thích.”
Vương Dục nghe xong vỗ tay hai cái: “Luận điểm rất hay, anh thuyết phục tôi.”
Sau khi về nhà Quý Tri Hứa đem chuyện gặp Vương Dục ở lớp học nói với Sở Hành, không bao gồm mặt đối thoại, cùng với sau khi hết giờ hai người kết bạn WeChat, Vương Dục nói hắn ta sợ mình làm gì sai khi ở nhà, có phương thức liên lạc tiện xin chỉ giáo lúc nào cũng được.
“Anh ta khi nào rảnh rỗi đến vậy?” Đây là lời đánh giá Vương Dục của Sở Hành.
“Anh mỗi lần đến lớp đều trở về rất muộn, có cần tôi kêu tài xế đón anh.”
“Cảm ơn, không cần, tôi tự mình đi về là được rồi.” Quý Tri Hứa cảm thấy đây không phải quyền lợi thuộc về anh, vẫn nên phân chia giới hạn chính xác rõ ràng.
Vì vậy liền bị Vương Dục tóm được.
“Không có tài xế đến đón anh à?”
“Cách không xa, đi nhiều một chút rèn luyện thân thể.” Quý Tri Hứa mạnh mẽ thu hồi bước chân đang hướng đến trạm xe buýt.
“Vậy thì, tôi đi cùng anh một lúc?”
“Không dám làm phiền Vương tổng, xe của ngài chắc sắp tới đón.” Quý Tri Hứa khéo léo hướng hắn tạm biệt, nội tâm thúc giục hắn mau đi đi.
Đưa vị phật lớn này đi rồi Quý Tri Hứa thở phào nhẹ nhõm, anh luôn cảm thấy mục đích Vương Dục tiếp cận anh rất kỳ quái, nhưng lại không nắm được chứng cứ thuyết phục. Chẳng lẽ muốn lấy tin tức của Sở Hành từ anh?
Quý Tri Hứa lắc đầu, nhắc nhở địa vị của chính mình, không đánh giá cao bản thân.
Bỏ lỡ trạm xe buýt anh không thể làm gì khác hơn ngoài đi đến trạm tàu điện gần đó, xuyên qua quảng trường trung tâm thương mại Quý Tri Hứa để ý tiệm quần áo Sở Hành hay mua có hàng mới.
Bên trong tủ kính trưng bày một áo khoác nỉ đen gọn gàng đơn giản, nhìn kĩ sẽ phát hiện tay áo với cổ bẻ thiết kế rất tinh xảo, Sở Hành mặc vào chắc rất đẹp, Quý Tri Hứa nhịn không được nghĩ.
Quỷ thần xui khiến anh đi vào trong tiệm, hỏi nhân viên có thể gói một cái mới cho anh.
“Ngài muốn thử trước không? Cái này so với số đo của ngài hơi lớn.”
Quý Tri Hứa xua tay nói không cần, là muốn tặng người khác.
Nhân viên cửa hàng cầm đồ mới giúp anh đóng gói lại, nghe anh nói muốn tặng một người liền chuyên nghiệp bỏ vào hộp quà.
Chỉ là lúc trả tiền Quý Tri Hứa hơi do dự chút. Một tấm là thẻ tiền lương, một cái khác là một triệu để dành. Tuy chúng đều là tiền của Quý Tri Hứa, nhưng ý nghĩa đối với anh mà nói không giống nhau.
“Quẹt tấm này đi.” Quý Tri Hứa móc thẻ tiền lương của anh.
Thoáng cái, hai tháng lương không còn.
Mua xong Quý Tri Hứa tự chửi bản thân mình có bệnh, Sở Hành chắc gì sẽ mặc mà anh lại tiêu số tiền này.
“Đi ngang qua cửa hàng nhìn thấy, cảm thấy cũng ổn nên mua cho cậu.”
Sở Hành đem hộp quà mở ra, lấy áo khoác, hài lòng gật đầu.
“Cảm ơn.” Sở Hành đem áo khoác đặt lên khuỷu tay, “Bao nhiêu tiền, tôi bảo thư ký Đào chuyển lại cho anh.”
“Không cần, coi như quà cảm ơn.” Đương nhiên Quý Tri Hứa vẫn cảm thấy đau lòng.
Nếu như tất cả chỉ phát triển tới đây, thì hẳn tâm tình đêm nay của hai người họ vô cùng tốt.
Lúc Quý Tri Hứa định trở về phòng, Sở Hành gọi hắn lại.
“Anh muốn phụ thư ký Đào công việc giúp tôi lựa quần áo sao? Việc này có thể tăng lương cho anh.”
Dường như bộ đồ kia lẫn chút yêu thích và cảm kích trong mắt Sở Hành chẳng là cái thá gì, hắn chỉ dùng số liệu lạnh lẽo để tính toán xem Quý Tri Hứa mua quần áo khiến hắn ta hài lòng bao nhiêu, sau đó đem Đào Ca cùng anh chia ra lựa chọn tốt nhất.
Quý Tri Hứa cảm thấy bản thân bây giờ thập phần buồn cười.
“Tôi không muốn, tôi rất bận, không có thời gian.” Nói xong Quý Tri Hứa đóng cửa, ngăn cách hai người nói chuyện.
Sở Hành lắc đầu, hắn rõ ràng muốn giúp Quý Tri Hứa. Là Quý Tri Hứa trước nói muốn kiếm nhiều tiền, hắn mới tìm cơ hội cho anh, vậy mà giờ còn nói bận. Khi anh mỗi tuần ít xem một bộ phim, phần tiền lương này không cần tới tay? Làm gì có chuyện không làm mà hưởng phước, Sở Hành thở dài, về phòng mình.