Không Hợp

Chương 3



Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực

– —––—————–

Đến lúc Quý Tri Hứa trở lại thì phát hiện có người đang đợi anh, cô họ Trình, là lập trình viên của bộ phận Thông tin. Do tuổi còn nhỏ nên chỉ làm những công việc vặt, cô ấy thu thập những dữ liệu liên quan với thông tin có sẵn mỗi ngày hai lần giao cho phòng quan hệ công chúng, sau đó nhân viên liên quan của phòng quan hệ công chúng phụ trách xử lí và phản hồi.

Quý Tri Hứa là người trợ giúp cô.

Quý Tri Hứa cũng là người mà cô thích.

Chẳng hạn như hôm nay Quý Tri Hứa không có ăn điểm tâm, bắt đầu làm việc không bao lâu liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt, đổ mồ hôi lạnh, chắc là hạ đường huyết. Anh đưa tay mở ngăn kéo phía dưới cùng, phát hiện đồ ăn dự trữ chẳng biết đã bị anh ăn hết từ lúc nào. Đúng lúc tiểu Trình đến đưa văn kiện, không nói hai lời liền bỏ sấp văn kiện xuống chạy đi đến máy bán tự động mua bánh mì với chai nước cho anh.

Không chỉ như thế, còn có nhiều thứ..

Quý Tri Hứa cảm nhận được, nhưng anh không muốn đáp lại. Cô ấy không mở miệng thổ lộ, anh cũng không tiện từ chối. Nhưng mỗi khi cô giúp anh hoặc tặng mấy món quà nhỏ cho anh, thì anh sẽ đáp lại vào ngày hôm sau, hơn nữa cũng nói rõ đây là quà cảm ơn chứ không mập mờ.

Thiếu nữ tuổi còn trẻ chìm đắm trong ảo tưởng, nhưng đến một ngày cô ấy sẽ hiểu ra.

“Em tới đưa tài liệu mà thấy anh không ở đó.”

“Ừm.” Quý Tri Hứa nhận tài liệu, “Có chút việc.”

Tiểu Trình bấm thịt trong lòng bàn tay: “Em chờ anh, muốn hỏi anh cảm thấy đỡ hơn chưa.”

Tiếng chuông di động của Quý Tri Hứa vang lên, anh mở WeChat, thấy Sở Hành đã thêm anh làm bạn tốt, còn bảo gặp hắn ở cửa Cục dân chính lúc 8:55 sáng mai để chia sẻ với anh về thủ tục kết hôn cũng như các lưu ý trong hợp đồng.

Anh trả lời “Được”, đồng thời gửi cho tiểu Trình bao lì xì mười lăm nhân dân tệ.

“Tôi trả lại tiền thức ăn cho em, em nhanh trở về đi, ở đây cũng lâu rồi.”

Tiểu Trình còn chưa thổ lộ với người mình thích, lấy can đảm hỏi xem cuối tuần anh có rảnh hay không, mà ngày mai anh lại cùng người không quen biết đi đăng ký kết hôn.

Ngày hôm sau, Quý Tri Hứa đúng giờ đứng ở cửa Cục dân chính, cùng Sở Hành đi vào.

Hai người ngồi trước cửa sổ, nhìn nhân viên công tác kiểm tra CMND, trong lúc đó, Sở Hành gọi điện thoại để làm việc. Nhân viên nhìn hai người đến đăng ký mà nửa điểm vui vẻ trên mặt cũng không có, cô giữ lại giấy ký tên, đánh giá hai người từ trên xuống dưới.

“Tôi hỏi lại lần nữa, hai người là tự nguyện kết hôn đúng không?”

Hai người gật đầu, cô mới buông tay để họ ký vào.

Người đến đăng ký kết hôn trên mặt luôn tràn đầy hạnh phúc, dù cho bản thân có tính cách hướng nội, trong lòng cũng kích động nhảy nhót và hạnh phúc tràn ra từ đôi mắt.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia |||||

Mà hai người bọn họ, một người luôn nhìn đồng hồ, một người im lặng không lên tiếng, thoạt nhìn càng giống đến ly hôn hơn.

“Được rồi.” Nhân viên đem giấy thu lại, “Anh đã chuẩn bị ảnh trên giấy đăng ký kết hôn chưa, nếu có..”

“Chưa có.” Hai người đồng thanh.

Nhân viên sắp xếp mẫu đăng ký dừng tay một chút, thời nay có mấy cặp đôi đều rất thích chụp ảnh kết hôn ở bên ngoài rồi mang vào đây, khiến cho thợ chụp ở đây sắp thất nghiệp, không ngờ được người này đến để ủng hộ công việc của họ.

“Qua bên kia chụp ảnh đi, sau đó tuyên thệ, tuyên thệ xong thì qua đây lấy giấy chứng nhận.”

Khi chụp hình, họ có thể chen vào một ít Đạo, vị sư già đọc kinh khi họ tuyên thệ. Dù một chặng đường bị người ta nghi ngờ nhưng cả hai vẫn nhận giấy đăng ký kết hôn từ nhân viên mà mặt không chút thay đổi.

Sở Hành quay đầu mượn hai bản giấy chứng nhận kết hôn mở ra chụp lại.

Nhân viên nghĩ người đấy ngoài mặt thì kiềm chế, trong lòng chịu không được muốn đi khoe, nhịn không được lén cười rộ lên.

Nhưng chỉ có Quý Tri Hứa thấy Sở Hành đem ảnh chụp gửi cho cha, kèm theo năm chữ: Kết hôn rồi, thu tiền.

Sở Hành nói đưa Quý Tri Hứa đến công ty.

Phải, đến công ty. Hai người tiếp tục trở lại làm việc sau khi đi lấy giấy chứng nhận, cũng đừng nghĩ đến việc nghỉ kết hôn gì đó, việc này đối với Sở Hành là lãng phí thời gian.

Tài xế chạy đến bãi đỗ xe, Sở Hành vừa vặn cũng nhận được điện thoại của cha. Quý Tri Hứa hiểu ý cách Sở Hành vài bước.

Anh mở lịch ngày ra, thấy hôm nay đối với anh cũng chẳng có gì ý nghĩa, cũng chỉ ngày thứ hai đầu tuần, cách cuối tuần có vẻ hơi lâu. Anh thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ nhưng rất thoải mái. Dù thế nào thì kết hôn giả cũng là thật giấy đăng ký kết hôn cũng là thật nên việc mua cho mình một chiếc bánh mousse việt quất vào buổi tối cũng không quá phận chứ.

Tài xế lái xe chạy tới đây, Quý Tri Hứa do dự lên ngồi ở ghế phó lái.

“Quý Tri Hứa, ngồi phía sau. Tôi có việc muốn nói với anh.”

Ngồi bên cạnh Sở Hành, Quý Tri Hứa cảm thấy mình như học sinh tiểu học đang chờ chủ nhiệm dạy bảo.

Anh nhìn vào mắt Sở Hành, nhẹ giọng hỏi Sở tổng muốn cùng anh nói cái gì.

“Tôi vừa thông báo với cha mẹ, có điều họ đang bận ở nước ngoài, nên đồng ý không tổ chức tiệc.”

Ngoài mặt Quý Tri Hứa mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nói chuyện chưa tới năm phút mà có thể khiến cho cha mẹ trông ngóng đứa con kết hôn lại đáp ứng yêu cầu vô lý nhanh như thế, xem ra Sở tổng mặt lạnh ít nói trong miệng mọi người kỳ thực không giống lời đồn.

“Tôi không biết anh có nói chuyện đấy cùng cha mẹ chưa. Tôi nghĩ tiệc không cần thiết…”

“Không sao, Sở tổng.” Quý Tri Hứa ngắt lời hắn, “Tôi cảm thấy bọn họ không cần biết, tiệc cũng không cần làm, mọi thứ cứ theo yêu cầu đơn giản của cậu.”

Sở Hành rất hài lòng gật đầu: “Tốt lắm. Còn một việc, tôi hi vọng anh không đem chuyện này nói ra. Chúng ta kết hôn giả vì đối phó cha mẹ tôi và giành sự tín nhiệm của đối tác với công ty chúng ta sau này, cho nên không cần phải khiến mọi người xung quanh biết.”

“Tôi hiểu, Sở tổng. Tôi sẽ không nói lung tung.”

Vì làm mất thời gian nên tâm tình Sở Hành vô cùng tệ nhưng vì Quý Tri Hứa cũng phối hợp nên dịu hơn phần nào, thật tốt là hắn tìm người lớn tuổi hơn, hiểu chuyện, không tranh giành, cũng đỡ lo. Hắn mở laptop ra tiếp tục công việc. Quý Tri Hứa chán muốn chết, dựa vào cửa sổ chợp mắt một lát.

Hai người một trước một sau đi vào công ty, đợi Quý Tri Hứa ngồi vào bàn làm việc, người bên cạnh hỏi anh hôm nay sao tới trễ vậy.

Quý Tri Hứa cũng chỉ tùy tiện nói vài câu, tiếp theo còn có tin nhắn từ Wechat hiện lên. Anh mở ra, thấy người nhắn không phải Sở Hành mà là tiểu Đào.

Tiểu Đào tiểu Đào không thể trốn: Ông chủ bảo tôi hỏi anh khi nào thì chuyển nhà, trong hợp đồng có ghi rõ.

Đúng vậy, còn phải chuyển nhà, đột nhiên Quý Tri Hứa cảm thấy hơi đau đầu.

Quý Tri Hứa work: Sao cậu ta không tự hỏi tôi, sau này chúng tôi nói chuyện đều nhờ vào cô sao?

Tiểu Đào tiểu Đào không thể trốn: Không phải, ông chủ nói ở trên xe quên hỏi anh, bây giờ ông chủ có công việc không có thời gian.

Quý Tri Hứa nghĩ thầm đánh vài chữ, nói một chút chiếm của hắn bao nhiêu thời gian.

Tiểu Đào tiểu Đào không thể trốn: Anh cũng biết câu cửa miệng của sếp mà.

Tiểu Đào tiểu Đào không thể trốn & Quý Tri Hứa work: Đây là một sự lãng phí thời gian của tôi.

Quý Tri Hứa cười trộm, rất nhanh trả lời tin nhắn của tiểu Đào

Quý Tri Hứa work: Ngày hôm sau tan làm đi, hai ngày này tôi sẽ nhanh chóng thu dọn đồ.

Tiểu Đào tiểu Đào không thể trốn: Cần tài xế chở anh tới không? Gửi địa chỉ?

Quý Tri Hứa work: Không cần phiền như thế, có trạm tàu điện gần đó rồi.

Thư ký Đào nhắn tin với Quý Tri Hứa xong lập tức báo cho Sở Hành, nhưng Sở Hành chỉ nhìn chằm chằm máy tính ừ một tiếng, căn bản cũng chẳng nhớ khi nào Quý Tri Hứa dọn qua.

“Hạng mục này đã được thông qua, gọi chi nhánh chiều hôm nay 2:30 vào họp.”

Thư ký Đào nhớ kỹ công việc, cô nghĩ, đối với sếp sức ảnh hưởng của kết hôn cũng chỉ có như vậy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.