Trăm Năm Hạnh Phúc, Trọn Đời Bình An

Chương 10



10.

Bệnh cũ của Văn Diệu tiên sinh lại tái phát, uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy chuyển biến gì. Lý Thái phó tìm đến tận cửa, nói muốn nhờ cha ta mời cốc chủ bá bá đến thăm bệnh. Cha ta cũng nhận lời.

Mẫu thân vừa đánh cờ với ta, vừa cảm thán: “Quốc vương Bắc Ly là một kẻ tàn nhẫn. Biết rõ rằng so với việc một đao kết liễu thì việc dày vò từ từ sẽ khiến người ta đau khổ hơn gấp bội lần. Không biết những năm này Văn Diệu phải chịu bao nhiêu khổ cực. Cũng may là khổ tận cam lai, cốc chủ bá bá của con mà ra tay thì người sẽ được cứu thôi.”

Mấy ngày sau đó, cốc chủ bá bá đến nhà ta, vừa ngồi xuống hàn huyên với cha ta được mấy câu đã chuẩn bị đến xem tình hình của Văn Diệu tiên sinh. Mẫu thân bảo ta rót trà mời cốc chủ bá bá giải khát.

Cốc chủ bá bá đón lấy chén trà trong tay ta, hơi ngẩn người: “Con bé này uống nhầm thuốc à?”

“?!”

Sao bỗng dưng lại mắng người thế?

“À không không…” Cốc chủ bá bá vội đặt ly trà xuống: “Ta không có ý đó. Tiểu An An, đưa tay để bá bá bắt mạch.”

Ta: “…”

Cốc chủ bá bá cầm lấy tay ta, lại nhìn kỹ mắt ta, sau một hồi ông ấy nhỏ giọng như tự nói với chính mình: “Nhiếp hồn sư?”

Phụ thân nghe vậy thì nhíu mày, trầm giọng hỏi: “A Cảnh, huynh chắc chắn?”

Cốc chủ bá bá nói, Nhiếp hồn sư trong giang hồ phân thành hai kiểu. Một kiểu vô cùng nguy hiểm, có thể khống chế ý thức của người khác, điều khiển người đó thay mình giết người phóng hỏa. Còn một kiểu khác thì ôn hòa hơn, giống như thôi miên, có thể khiến người khác quên đi một phần ký ức. Kiểu thứ nhất vì quá nguy hiểm nên bị người trong giang hồ đuổi cùng giết tận, còn kiểu thứ hai lại được người người săn đón. Có điều nhiếp hồn thuật rất hao tổn khí lực, cho nên đa phần người luyện nó đều qua đời từ khi còn rất trẻ. Thêm cả việc cần phải có thiên phú trong việc nhìn thấu tâm tư người khác, cho nên khắp giang hồ hầu như không còn tung tích của các Nhiếp hồn sư. Nếu như không phải tổ tiên nhiều đời hành y, cốc chủ bá bá có lẽ cũng không biết đến loại thuật chú này.

Cốc chủ bá bá hỏi ta: “Con bé này lúc nào chẳng ở Kinh thành, làm gì có cơ hội mà tiếp xúc với người trong giang hồ?”

Mẫu thân day day hai bên thái dương, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Đến lúc nói ra chuyện mấy tháng trước con biến đi đâu rồi chưa?”

Nửa canh giờ sau.

Ta ngồi trên giường, xung quanh là cả đống người vây lại thành vòng.

Tổ phụ rưng rưng nước mắt: “Tuế Tuế à…”

Nhị tỷ lo lắng: “Muội muội…”

Đại tỷ sắc mặt nghiêm túc: “Nghiêm trọng không?”

Khương cô cô hối hận: “Biết thế này đã chẳng rời tiểu thư nửa bước!”

Đám nha đầu xung quanh nức nở khóc.

Khóe miệng ta hơi giật giật: “Bệnh của con…hết thuốc chữa à?”

“Phủi phui cái mồm!” Tổ phụ giậm chân, “Cốc chủ bá bá với cha mẹ con đến chỗ Văn Diệu tiên sinh rồi, bảo con ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đợi bọn họ quay về sẽ kiểm tra kỹ hơn. Tuế Tuế đừng sợ, cốc chủ bá bá nhất định có cách.”

Khương cô cô sốt ruột: “Tiểu thư thử nghĩ kỹ lại xem lúc đó mình đang làm gì đi.”

Đại tỷ lắc đầu: “Nó không nhớ lại được đâu.”

“Ta nghĩ là…” Ta hơi do dự, cuối cùng ngước mắt nhìn bọn họ: “Ta phải vào cung một chuyến…”

Mấy tháng trước, khi ta tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, trên đầu còn quấn vải đắp thuốc.

Ta ngơ ngác: “Con bị sao thế này?”

Mẫu thân ngồi cạnh giường thấy ta tỉnh lại thì nghiến răng cười: “Con của ta đúng là có tiền đồ.”

Nghe mẫu thân nói, ta được một đôi vợ chồng làm nghề đi săn đưa về phủ. Bọn họ tìm thấy ta lúc đi ngang một con đường nhỏ trong rừng. Lúc đó ta đang nằm hôn mê bên cạnh con ngựa, đầu toàn là máu, nên chắc là do ngã ngựa. Đôi vợ chồng đó đưa ta về nhà xử lý vết thương, người chồng từng nhìn thấy tranh chân dung của ta nên biết ta là con gái Cố gia, bèn đưa ta về phủ.

Nghe nói khoảng thời gian đó ta ngày nào cũng đi sớm về muộn, có khi còn không về, mọi người hỏi ta đang làm gì ta đều chỉ đáp qua loa: “Tại rảnh rỗi quá đó thôi.”

Cho nên khi thấy ta mấy ngày không về nhà, người trong phủ cũng đi tìm nhưng không mấy sốt ruột, chỉ nghĩ rằng ta lại đi đâu đó để giết thời gian. Kết quả ta lại được đưa về phủ trong trạng thái hôn mê.

Mẫu thân bưng bát thuốc, ngồi bên giường hỏi ta: “Con rốt cuộc đã đi đâu thế hả?”

Lúc đó ký ức của ta là một mảng trống không, chỉ đành trầm giọng đáp: “Con lớn rồi, con tự lo liệu được.”

Mẫu thân cứ nghĩ ta có vấn đề, quay đầu lại vỗ vỗ lên tay nhị tỷ: “Vất vả cho Huyên Nhi rồi, cố gắng chữa khỏi cho nó.”

“…”

Lúc đó Hoàng thượng còn cho người đến dặn, sau khi ta tỉnh lại thì vào cung một chuyến, nói rằng Hoàng hậu rất lo lắng cho ta. Sau khi bái kiến Hoàng hậu nương nương, trên đường quay về ta lại gặp Hoàng thượng ở Ngự Hoa Viên.

Hoàng thượng khoanh tay đứng nhìn hoa cỏ, tiếp chuyện với ta: “Hoa nở đẹp thật, mấy cái cây này trông cũng đẹp đấy chứ.”

Ta nhìn vườn hoa trọc lông lốc trước mặt, nhắm mắt tán đồng: “Phải ạ, đúng là muôn màu muộn vẻ.”

Hoàng thượng trố mắt nhìn: “Con bị mù từ bao giờ đấy?”

Ta cười đáp: “Đang chữa ạ.”

Hoàng thượng thông cảm nhìn ta, lại chuyển chủ đề: “Thời tiết hôm nay đẹp thật.”

Ta ngước mắt nhìn bầu trời giăng đầy mây đen: “Phải ạ, trời quang mây tạnh.”

Hoàng thượng: “…”

Đợi đến khi ta về phủ, Vương công công mang theo cả đống nhân sâm ngàn năm đến, nói rằng là Hoàng thượng ban thưởng cho ta. Vương công công áy náy nhìn ta: “Tiểu thư cố gắng bồi bổ sức khỏe…”

Lúc đó ta cứ nghĩ, cũng chỉ là ngã một cú thôi mà sao bọn họ cứ phải làm quá lên. Bây giờ nghĩ lại, chuyện mấy tháng trước ta đã đi đâu, làm gì, có lẽ Hoàng thượng là người hiểu rõ nhất.

Dưỡng Tâm điện.

Ta nhìn Hoàng thượng đang trầm ngâm đánh cờ trước mặt, dò xét hỏi: “Hoàng thượng?”

“Gọi ta là gì?”

“Cữu cữu.”

“Ừ.”

Hoàng thượng vẫn chăm chú với ván cờ của mình, không khí rơi vào tĩnh lặng. Ta chỉ chỉ vào bồn hoa bên cạnh tiếp lời: “Hoa này nở đẹp thật.”

Hoàng thượng hơi ngước mắt nhìn cây mai trọc lốc mà ta chỉ: “Phải phải, hương thơm ngào ngạt.”

“…”

Ta bất lực, chỉ đành nói thẳng: “Cữu cữu, có phải trước đây có một khoảng thời gian con rất rảnh rỗi không?”

Hoàng thượng nghe được ý tứ của ta bèn vẫy tay ra lệnh cho người ngoài lui ra hết.

Đương nhiên, chỉ có Vương công công là người biết rõ nội tình là còn ở lại.

Hoàng thượng đặt quân cờ trên tay xuống, thở dài: “Muốn nói gì?”

Ta ngồi trước mặt Hoàng thượng, ủ rũ đáp: “Con có bệnh.”

Hoàng thượng bịt miệng ta: “Ngoan nào, không được tự mắng mình!”

Vương công công dùng biểu cảm “rồi sẽ khỏe lại thôi” mà đau lòng nhìn ta.

Ta kéo tay Hoàng thượng ta: “Con có bệnh thật…”

Hoàng thượng lại lấy tay bịt miệng ta: “Ta biết ta biết, trong quốc khố vẫn còn mấy cây nhân sâm ngàn năm, ta cho con hết. Chúng ta không được từ bỏ nhé.”

Ta lại lần nữa gạt tay Hoàng thượng ra: “Có thể để con nói hết đã không?”

“Con nói đi, nói đi.”

“Cốc chủ bá bá nói con bị trúng nhiếp hồn thuật. Con nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chuyện này liên quan đến chuyện con bị ngã mấy tháng trước. Lúc đó có phải con đang giúp người làm việc gì đó không?”

Hoàng thượng kinh ngạc: “Nhiếp hồn thuật? Có thể chữa được không?”

“Không biết ạ, đại khái thì loại thuật chú này sẽ khiến con quên đi vài chuyện.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta còn tưởng đầu óc con có vấn đề.”

Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, sau đó kể cho ta toàn bộ những chuyện của mấy tháng trước.

Dưỡng Tâm điện.

Hoàng thượng chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

“Vũ Y Vệ vừa gửi mật báo, trong kinh thành hình như đang có người thu mua binh khí khắp nơi. Mật thám bên ngoài cũng nói có người đang âm thầm tích trữ lương thảo. Mà đám người đó hành động nhanh gọn, mấy lần để mất dấu rồi. Có lẽ Vũ Y Vệ hành động lộ liễu quá, bị bọn chúng phát giác được.”

Vương công công do dự: “Có lẽ nào là…”

Hoàng thượng xua xua tay: “Vẫn chưa có chứng cứ, không được đánh rắn động cỏ.”

Vương công công: “Bệ hạ nói chí phải.”

“Bây giờ Ninh vương đang ở Bắc Ly, Thái tử lại càng không thể nhúng tay vào. Trẫm vẫn chưa nghĩ ra người nào thích hợp…”

Một tia sáng xẹt qua trong đầu, Hoàng thượng và Vương công công quay sang nhìn nhau.

Vương công công cười: “Tam tiểu thư Cố gia gần đây hình như khá rảnh rỗi ạ…”

Ta chống cằm cảm thán: “Sao ai cũng thấy con rảnh rỗi thế ạ?”

Vương công công cười ngượng ngùng: “Lúc đó bệ hạ sai quận chúa đi tìm manh mối về đám người đó. Quận chúa đi tìm ròng rã mấy ngày trời, bảo rằng đám người đó làm việc nhanh gọn, trong thời gian ngắn chưa tìm được gì, đợi mấy ngày nữa sẽ tiếp tục đi điều tra. Kết quả mấy ngày sau quận chúa đã hôn mê, được người khác đưa về phủ…”

“À hóa ra là vậy, nhưng hình như mẫu thân ta không biết rằng ta đang làm gì?”

Hoàng thượng bối rối gãi đầu: “Lúc đó trẫm bảo con hành động bí mật nên con không nói với ai. Sau đó con lại bị thương, ta sợ…”

Sợ mẫu thân ta biết chuyện sẽ liều chết với người chứ gì?

Ta gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Hoàng thượng: “Vậy bây giờ còn điều tra nữa không?”

Hoàng thượng hơi bất ngờ: “Con vẫn muốn điều tra tiếp?”

“Con phải biết vì sao mình trúng nhiếp hồn thuật.”

Hoàng thượng nghe xong thì cười: “Thực ra chuyện này có người đang điều tra rồi.”

“Ninh vương?”

“Phải, nó cũng đang định tìm con.”

Ta nhớ lại lời mà Ninh vương nói lúc còn ở Thiên Thượng Cư bèn đứng dậy hành lễ: “Nghi An biết mình phải làm gì rồi.”

Hoàng thượng cũng đứng dậy, trịnh trọng dặn dò ta: “Con với Ninh vương phải cẩn thận, không được mạo hiểm. Lý Thái phó sắp quay lại Nội Học đường rồi, con cứ nói sức khỏe không tốt nên xin nghỉ mấy hôm…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.