Ngoan Cố

Chương 11



Edit: Cẩm Anh

Beta: Beelaborious

Thời gian nửa năm nói nhanh hay không nhanh, nói chậm cũng không chậm.

Đàn anh Trần Khải một phần sai lầm không bảo đảm tư cách nghiên cứu sinh, từ bỏ công tác hội sinh viên chuyên tâm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, Trình Duyệt kế nhiệm anh trở thành bộ trưởng truyền thông mới, cả ngày cùng Trương Bái Bì tương ái tương sát.

Quản lý ktx của Tống Xu bởi vì không hợp bị người ký túc xá cô lập tập thể, ở bên ngoài tìm một căn nhà dọn ra ngoài ở.

Thành Tĩnh Tĩnh thật sự tìm bạn trai đại học bách khoa cách vách, còn thành công giảm hơn hai mươi cân, hiện tại cùng bạn trai ngọt ngào, cả ngày dính cùng một chỗ.

Tống Xu vẫn như cũ mỗi tuần đi dạy thêm cho Thiệu Khôn, học kỳ này cậu thành thật không ít, chuyện đánh nhau không xảy ra nữa, thành tích học tập cũng ổn định ở trong lớp khoảng top 20, không tính là quá tốt, nhưng thi vào trường trung học phổ thông không phải là vấn đề lớn, chú Thiệu cảm kích cô, mặc dù cô nói không cần, vẫn kiên trì nâng lương giờ học bổ túc của cô lên gấp mấy lần.

Ngày mai sẽ là kỳ thi trung học phổ thông. Kỳ thi trung học phổ thông thành phố H liên kết với nhau, ngày 7 và ngày 8 tháng 6 là kỳ thi tuyển sinh đại học, ba ngày sau đó là kỳ thi trung học, phòng thi tuyển sinh đại học vẫn còn nguyên  để sử dụng cho các thí sinh trung học, cả hai tiết kiệm thời gian và công sức. Cũng chính vì sở GD&ĐT thao tác như vậy, thí sinh trường THPT chuyên H mỗi người đều có kỳ nghỉ hè vô cùng dài như thí sinh thi đại học

“Ngày mai sẽ vào phòng thi rồi, cậu có khẩn trương không?” Cô hỏi Thiệu Khôn qua điện thoại.

Đầu dây bên kia cười, “Tôi cảm thấy cô lo lắng hơn tôi. ”

“Cũng không phải sao, ngày mai chính là thời điểm kiểm tra thành quả giảng dạy của tôi, chính mình dạy là con ngựa là ngựa thì phải thấy rõ.” Cô cố tình nói thoải mái, không muốn gây áp lực cho cậu.

Bên kia trầm mặc một lúc lâu, “Cô còn muốn nói chuyện gì với tôi sao? ”

“Còn nữa, tôi muốn nghĩ…

“À đúng rồi, mấy ngày nay chú ý ăn uống, không nên ăn đồ lạnh…”

“Còn gì nữa không?” Thiệu Khôn cắt ngang cô.

Tống Xu lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chắc chắn nói, “Không còn nữa. ”

Bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Thiệu Khôn hỏi cô, “Có phải cô sắp sinh nhật không? ”

“Đúng vậy,này, làm sao cậu biết?” Sinh nhật Tống Xu vào ngày cuối cùng của kỳ thi trung học phổ thông.

“Lần trước cô bỏ túi xách vào nhà tôi, tôi đã xem chứng minh thư của cô.” Thiệu Khôn rất thành thật

Nghĩ đến tấm ảnh giấy tờ vô cùng xấu xí trên chứng minh thư của mình, Tống Xu thiếu chút nữa xù lông ngay tại chỗ, “Nhóc con, tự nhiên nhìn trộm chứng minh thư của tôi, cậu cứ chờ đấy, chờ cậu thi xong tôi nhất định thu thập cậu một trận. ”

Thiệu Khôn ở đầu dây bên kia cười khẽ hai tiếng, “Bởi vì tôi nhìn trộm ảnh giấy tờ tùy thân của chị, để bù đắp sai lầm, tôi có thể ăn cơm với thọ tinh hay không? ”

Tống Xu “ầm ĩ” một tiếng, nghĩ đến ngày mai cậu thi cử, tuyệt đối không thể đả kích động lực của cậu.

“Được rồi, cậu thi thật tốt, thi xong sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi.”

…….

Môn cuối cùng là tiếng Anh, Tống Xu không lo lắng tiếng Anh của tên này, rõ ràng học bộ phận quốc tế ở trường tiểu học, lại muốn giả bộ tiếng Anh không tốt, một đề kéo cô nói hai lần, nếu không phải Tống Xu ngẫu nhiên nhìn thấy bức ảnh cậu tốt nghiệp trường tiểu học, cô thiếu chút nữa đã tin tưởng tên này cùng lớp sáu năm với người nước ngoài này ngay cả nguyên phụ âm cũng không phân biệt.

Thí sinh bắt đầu lục tục đi ra ngoài, Thiệu Khôn lẫn trong đám người, cao cao gầy gầy, làn da trắng nắng rất có độ phân biệt

“Hi!” Tống Xu từ xa vẫy tay với cậu.

Thiệu Khôn cũng nhìn thấy cô, mỉm cười định đi về phía cô, nhưng giữa đường lại bị một nữ sinh ngăn lại.

“Thiệu Khôn, em thích anh từ lâu rồi.” Khuôn mặt của các cô gái như quả hồng chín mọng.

Tống Xu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu ta gật gật đầu, lại nói cái gì, không nhìn nữ sinh kia nữa, trực tiếp đi về phía mình.

“Tôi đoán, vừa rồi nữ sinh kia tới thổ lộ với cậu.” Tống Xu nói.

Cậu nhướng mày, từ chối cho ý kiến, đưa tay thuần thục xách túi xách trong tay Tống Xu.

“Cậu nói gì với người ta?” Tống Xu tò mò nói.

“Nói tôi không thích cô ấy” Thiệu Khôn trả lời cô.

Tống Xu hiển nhiên đối với đáp án này không hài lòng, “Cái này cũng quá thẳng thắn rồi, cậu cứ nói thẳng cậu có bạn gái tốt hơn thế này. ”

Thiệu Khôn nhíu mày nhìn cô, rất nghiêm túc sửa chữa, “Tôi không có bạn gái. ”

“Đúng vậy, cậu không có bạn gái.” Trong rạp chiếu phim lúc mới gặp anh cô gái bên cạnh anh, nghe nói vài ngày sau liền chia tay, Tống Xu dù sao cũng không hiểu thái độ tình cảm của bọn họ, nói ở cùng một chỗ liền nói chia tay liền chia tay.

“Bất quá, mấy đứa nhỏ các người, nhớ năm đó tôi học trung học cơ sở thầm mến bạn cùng bàn trước của tôi, ba năm cũng không có gan thổ lộ,  hiện tại ngẫm lại, tôi lúc ấy nếu có can đảm như cậu, về phần hai mươi vẫn là độc thân mà.” Cô nói ngửa mặt lên trời thở dài.

Biểu tình Thiệu Khôn khẽ thay đổi, “Người cô thích, trông như thế nào? ”

Tống Xu bị cậu hỏi tới, năm sáu năm trôi qua, mối tình đầu năm đó chôn vùi trong lòng, hiện tại thế nhưng cũng mơ hồ không rõ, hình như cô thật sự không nhớ rõ, không nhớ rõ gương mặt kia trong thời kỳ thiếu nữ ngây thơ của cô vô số lần xuất hiện trong mộng.

“Không nhớ lắm, chỉ nhớ là một nam sinh sạch sẽ, thích mặc áo thun trắng.”

“Không nói cái này, cậu có chuẩn bị lễ sinh nhật cho thọ tinh hay không.” Cô nhận ra bầu không khí không tốt, chủ động chuyển đề tài

Chỉ thấy cậu ta lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi phía sau.

‘’ Tôi cho cô.”

Tống Xu nhận lấy cái hộp mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

Dây chuyền là một viên pha lê nhỏ hình ngôi sao.

“Thích không?” Thiệu Khôn hỏi cô.

“Ừm, rất đẹp’’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.