Edit: Cẩm Anh
Beta: Beelaborious
“Đinh đinh ——” âm thanh nhắc nhở của điện thoại di động vang lên, Tống Xu nằm trên giường ký túc xá, cầm lấy điện thoại lười biếng liếc mắt một cái:
“Buổi tối có thể hẹn em đi xem phim không? Vé tôi đã mua rồi”.
Cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Người nhắn tin là Hứa Đàm Dận, một đàn anh khoa Cơ điện tử[1] mà cô vừa gặp trong khóa học tự chọn tuần trước.
Ai chẳng biết, để tìm được một nam sinh khoa tiếng Anh, thì so với nhổ tóc trên đầu người hói còn khó hơn rất nhiều. Tống Xu ở trường đại học nửa năm nay, nam sinh từng thấy qua cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói chi là chuyện yêu đương, cả ngày ôm bản tổng hợp tiếng Anh muốn điên đầu, làm gì có một chút nào là dáng vẻ của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô liền bực mình, không phải đã nói chỉ cần sống sót qua kỳ thi đại học thì mọi chuyện đều trở nên vô cùng tốt đẹp sao, nhìn lại cuộc sống đại học chó má này của mình xem, so với khoảng thời gian học cấp 3 thì có khác nhau, ngữ pháp phát âm dịch nghĩa, đối thoại trực tiếp với giáo viên bản xứ, sau lại cùng sách giáo khoa yêu đương, ài, đầu cô như muốn nổ tung.
Đến cả tên phim còn chưa kịp xem, cô nhanh chóng trả lời “Không thành vấn đề.”, sau đó cầm mỹ phẩm lộn xộn trên bàn qua loa quẹt vài cái lên mặt.
Một tiếng sau, cô nhìn vào gương tự đánh giá,
Lần này trang điểm không tệ, cô hài lòng nói,
Còn thiếu chút son, ngón tay lướt nhanh qua vài thỏi son trên bàn,
Màu đỏ?
Màu môi mình hơi đậm, tô son nhạt sẽ không nổi bật, ngược lại nếu dùng màu đỏ, thì vừa đẹp lại vừa tôn da, ngay cả bạn cùng phòng luôn kén chọn cũng ngoại lệ khen nhìn rất đẹp. Nhưng cô lại không thích màu này, đôi môi đỏ rực của dì quản lí kí túc xá dưới lầu đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc khó mà quên được.
Chọn một cây màu hồng đất hằng ngày vẫn thường dùng tô lại, cô nhìn thời gian, thấy không còn sớm nữa, bèn vội vàng ra khỏi cửa, ba bước gộp thành hai chạy xuống, Hứa Đàm Dận đã đứng chờ sẵn dưới lầu ký túc xá.
“Vừa kịp lúc.” Tống Xu nói.
“Đi thôi.” Hứa Đàm Dận rất tự nhiên vỗ vỗ bả vai cô.
Biểu tình Tống Xu cứng đờ, có chút không được tự nhiên, hai người cũng không tính là thân thiết gì, chỉ là cùng nhau học chung một tiết tự chọn mà thôi.
“Làm sao vậy?” Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Hứa Đàm Dận vừa đi được hai bước liền dừng lại quay đầu hỏi cô, vẻ mặt rất tự nhiên.
“À, không, không có gì.” Tống Xu phục hồi tinh thần, nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, trong lòng thầm cười nhạo chính mình, người ta cùng lắm chỉ là một hành động vô tình thôi, suy nghĩ lung tung cái gì, đúng là lâu quá không giao du với bọn trai rồi, thật giống như một đứa ngốc mà.
“Đi xem phim gì?” Vốn định nói vài câu để giảm bớt xấu hổ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Tống Xu đã hận không thể khâu miệng mình lại ngay tại chỗ.
Quả nhiên chỉ thấy người đối diện cười, “Em ngay cả tên phim còn chưa xem đã đồng ý đi cùng anh? ”
Tống Xu xấu hổ mím môi, “Hai ngày nay đọc sách muốn tự kỷ, đúng lúc có thể ra ngoài hít thở không khí, liền đồng ý. ”
Hứa Đàm Dận chỉ cười cười, không vạch trần cô, chìa tay cho cô khi băng qua đường. Tống Xu do dự hai giây, từ chối.
Ngốc thì ngốc, nhưng cô thật sự không thể cùng một đàn anh không thân thiết nắm tay nhau băng qua đường.
Thấy cô không nắm, Hứa Đàm Dận cũng không để ý, nhún nhún vai rồi lại đút tay vào túi
Phim thuộc thể loại văn học nghệ thuật, rất phù hợp với sở thích của phần lớn thanh niên thích thương xuân bi thu[2], nhưng mà rất không may, Tống Xu tuy rằng từ khi còn học trung học đã học ở ban xã hội, thế nhưng trên người lại không hưởng được một chút hơi thở văn chương nào, điểm thi đại học thấp nhất cũng chính là môn Ngữ văn, cô luôn ngủ gật trong lớp Hán ngữ ở trường đại học, đến khi thi thì viết đại một quyển tử[3] giáp cốt văn[4] lừa gạt là trót lọt qua môn, hiện tại nhìn thấy trên màn hình là từng pha quay chậm vừa to lại vừa dài, cô lại bắt đầu buồn ngủ.
Thời điểm mệt mỏi ngã trái ngã phải, một đôi tay bỗng vươn tới, giúp cô đặt Coca đang cầm trong tay để sang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, “Em mệt sao? ”
Cái giọng điệu này, thật sự là mập mờ chết đi được.
“Cũng không đến nỗi.” Tống Xu xoa xoa đôi mắt bởi vì buồn ngủ mà trở nên mông lung, “Tôi đi WC. ”
Cô phải ra ngoài hít thở không khí để mình tỉnh táo một chút.
Ra khỏi rạp chiếu, một trận gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào, Tống Xu không khỏi rùng mình.
Hả?
Âm thanh gì vậy?
Tai cô vẫn luôn rất nhạy cảm, loáng thoáng nghe thấy ở trong góc truyền đến vài tiếng sột soạt.
Rất nhẹ, cô nghe không rõ lắm, vì thế lại tiến về phía trước vài bước.
Lần này thì nghe rõ rồi.
Âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau, xen lẫn đó là tiếng thở dốc nhẹ và ma sát quần áo.
Mặt cô liền nổi lên một tầng ửng đỏ, phi lễ không nghe, phi lễ không nghe, cô xoay người cất bước muốn chạy.
Loảng xoảng, một tiếng động vang lên sau lưng làm cô sợ tới mức dừng chân ngay tại chỗ, hai giây sau mới phản ứng lại xoay người tìm nguồn gốc của âm thanh kia.
Thật bất ngờ, ừm, có lẽ nên nói là sợ hãi đi.
Hai học sinh trung học cơ sở, thật sự không thể lớn hơn nữa, đang hôn môi không kiêng nể gì trước mặt cô.
Trẻ em bây giờ, thực là,
Hôn môi thì thôi, đụng ngã ghế sao không đỡ dậy, trong trường hẳn là đã dạy qua phải biết giữ gìn của công chứ, nhưng mà nghĩ lại, hình như cũng đúng, làm gì có chuyện đã cởi quần được một nữa lại bắt người ta dừng lại.
Sửng sốt một hồi, hai người trước mặt ngừng động tác.
Nhìn thấy ánh mắt của cậu trai trước mặt, Tống Xu thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nói cho cùng, thì thực sự rất xấu hổ.
Cô đứng đó, nhìn thẳng toàn bộ quá trình hôn môi của người ta.
Cũng không thể không đi lên giải thích ha, giật nhẹ khóe miệng, cô qua loa nói, “Tôi đi ngang qua, chỉ đi ngang qua thôi, các cậu cứ tiếp tục.” Dứt lời liền chạy trối chết.
Phía sau truyền đến tiếng cười khẽ của cậu trai nọ.
Thật sự là đem tám đời mặt mũi đều vứt đi.
“Đinh——
Chân trước vừa bước vào rạp chiếu, chân sau điện thoại không đúng lúc vang lên.
Tống Xu vội vàng che điện thoại, xoay người ra cửa nghe máy.
Số điện thoại hiển thị là phụ huynh của học sinh mà cô đã liên lạc để dạy gia sư vài ngày trước.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời.
“Là bạn học Tống sao?”
“Vâng, xin chào.”
“Là như này, tôi muốn dạy thêm bắt đầu từ tối nay, không biết thời gian bên bạn Tống có thuận tiện không?”
Tống Xu suy nghĩ một chút, hôm nay thứ sáu, lại không có lớp buổi tối, vì thế trả lời, “Không thành vấn đề thưa chú, có thể bắt đầu lúc mấy giờ? ”
“Không vội không vội, con trai tôi tan học lúc năm giờ, cháu đến bảy giờ là được.”
Tống Xu nhìn đồng hồ, vừa đúng năm giờ, quả thật còn sớm.
Cúp điện thoại, cô giả vờ sốt ruột trở lại chỗ ngồi, quả nhiên, Hứa Đàm Dận thấy thế nghiêng đầu hỏi cô, “Làm sao vậy?”
“Tôi có việc phải đi trước, là đi gia sư cho một đứa nhỏ.” Tống Xu đáp có chút bất đắc dĩ, một bộ sinh hoạt không dễ dàng, bộ dáng dạy dỗ bán nghệ thuật.
Hứa Đàm Dận nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, “Nhất định phải đi sao, tôi còn muốn buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm…”
“Lần sau đi, lần này sự việc xảy ra có chút đột ngột, thật ngại quá.” Cô nói rồi đứng dậy rời đi.
Hứa Đàm Dận túm lấy cánh tay cô, “Anh đưa em đi. ”
“Không cần, thật sự không cần, nhà bọn họ rất gần, đi hai bước là tới.” Tống Xu theo bản năng khó chịu khi bị anh đụng chạm, tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, lễ phép từ chối.
Hứa Đàm Dận cảm giác được cô không thích, lập tức buông tay, “Chú ý an toàn. ”
“Được.” Tống Xu như trút được gánh nặng, trên đường đến nhà học sinh, hình ảnh cậu trai buổi chiều hả hê trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô cứ lởn vởn trong tâm trí… Mới bao nhiêu tuổi, thật sự kỳ cục, nếu là em trai của cô, cô nhất định phải túm lại đánh đến răng cũng không còn.
Bên ngoài xe buýt có tuyết nhỏ, cửa sổ xe bị ướt, cảnh vật bên ngoài ngày càng mờ nhạt, sau đó liền hóa thành những vệt lốm đốm loang lổ bị bỏ lại phía sau.Chú thích:
[1] Cơ điện tử: Cơ điện tử hay Kỹ thuật cơ điện tử là một nhánh kỹ thuật liên ngành chú trọng vào các ngành kỹ thuật điện tử và kỹ thuật cơ khí, cũng như nghiên cứu các lĩnh vực robot học, điện tử học, kỹ thuật máy tính, viễn thông, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật điều khiển và Product engineering.
[2] Thương xuân bi thu: đa sầu đa cảm
[3] Tử: gốc là chữ “子”, là tử trong “kinh, sử, thi tập” – một cách phân loại sách của thời xưa.
[4] Giáp cốt văn: gốc là “甲骨文” hay chữ giáp cốt là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc thời nhà Thương, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán.