“Tao nói rồi, Giang Thừa Ngạn, anh đây đếch cần quan tâm mày đang làm gì, nhưng ba mẹ cứ thích tìm mày, nên biết đường lết xác về nhà. Đừng để ba mẹ lo lắng.”
Dường như Giang Thừa Du còn định nói thêm với em trai mình điều gì đó, tuy nhiên, ngay sau khi thấy Lương Ngữ Yên xuất hiện trước mặt mình, hắn ta ngay lập tức ngừng lời, chỉ cảnh cáo đối tượng ở đầu dây bên kia cũng tức là Giang Thừa Ngạn mấy câu rồi ném ánh mắt ghét bỏ về phía vợ mình. Nói xong, Giang Thừa Du cúp máy, hừ lạnh một tiếng.
Tâm trạng đang bực bội nay thấy Lương Ngữ Yên hắn càng thêm bức bối, khó chịu hơn bao giờ hết.
Bỏ điện thoại vào trong túi quần, người đàn ông khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi lườm nguýt cô nàng ở đằng trước: “Lương Ngữ Yên, cô bảo hôm nay cô về nhà mẹ đẻ cơ mà. Sao tự dưng xuất hiện ở đây? Hay bị chính cha mẹ ruột đuổi thẳng cổ?” Thanh âm mỉa mai rõ mồn một lọt thẳng vào tai người con gái.
“Cái đó… em…” Hốc mắt Lương Ngữ Yên vốn dĩ đã đỏ bừng từ đầu, vừa hay Giang Thừa Du ở bên cạnh châm chọc, lòng cô càng thêm chua xót hơn hết, tâm can như thể đang bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cắn nát, cơn đau âm ỉ lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách trên thân thể.
Chưa cho Lương Ngữ Yên thêm bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, Giang Thừa Du ngay lập tức cắt ngang, ngữ khí khó chịu tột cùng: “Đúng quá nên cô chả tài nào phản bác được nữa chứ gì? Cũng phải thôi. Lương Ngữ Yên, đến cha mẹ ruột còn ghét loại người như cô cay đắng thì bảo sao người ngoài chẳng thèm nhìn mặt cô, trông thấy là khó ưa rồi. Bao nhiêu thủ đoạn độc ác cô bày ra chắc ba mẹ cô biết hết rồi nhỉ, họ hẳn là cảm thấy ghê tởm y như tôi vậy. Lương Ngữ Yên, cô chỉ lợi dụng được những người dễ động lòng giống mẹ tôi thôi, chứ ra ngoài đường kiểu gì cũng bị xung quanh cô lập vì cái thói đề cao, vì mục đích bản thân mà trực tiếp làm tổn thương người khác.”
Bình tĩnh dựa lưng ra sau ghế, Giang Thừa Du nâng ly trà lên nhẹ nhàng thổi rồi cẩn thận nhấp nhẹ từng ngụm, những tia giễu cợt lóe lên nơi tận sâu đôi mắt đen thăm thẳm.
Hắn chưa bao giờ ghét ai nhiều như cách mình đối xử với Lương Ngữ Yên, càng nhìn thấy đối phương, ngọn lửa phẫn nộ vừa nguôi ngoai được một thời gian ngay lập tức bùng cháy dữ dội, chỉ thiếu điều thiêu nát mọi thứ thành tro bụi.
“Giang Thừa Du…”
Vừa mới mấp máy được vài câu, cô nàng đã nhanh chóng run lẩy bẩy bởi ánh mắt hình viên đạn Giang Thừa Du ném về phía mình. Hắn nhún vai, giương cao khóe môi: “Lương Ngữ Yên, cô lấy tư cách gì mà gọi tên tôi? Ngoại trừ dựa vào cái giấy hôn thú cô dùng đủ các loại thủ đoạn mới lấy được ra thì chẳng còn bất kỳ thứ gì để cô dựa vào đâu. Đang ảo tưởng bản thân thật sự là vợ tôi à? Lương Ngữ Yên, tỉnh táo một chút, đừng khiến tôi dùng thủ đoạn đối với những người thân thiết xung quanh cô.” Hàm ý đe dọa rõ ràng ẩn hiện sâu trong từng câu từng chữ nhả ra từ miệng Giang Thừa Du.
Người con gái đau lòng cắn môi, mùi máu tanh trực tiếp xộc thẳng vào trong khoang miệng.
Càng ở nhà càng khiến tâm trạng Giang Thừa Du bực bội, hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác bên cạnh, dường như tính tới nơi nào đó.
“Giang… Anh định đi uống rượu nữa à?” Lương Ngữ Yên mặt mũi tái mét, cắt chẳng ra một giọt máu, tuy nhiên, cô vẫn gắng gượng vươn tay ngăn cản đối phương, rụt rè mở miệng: “Rượu vào cơ thể nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến gan cũng như các chức năng khác, anh đừng làm hại bản thân như vậy.”
Dẫu cho thời gian vừa qua, Giang Thừa Du đã ngừng tới quán bar được một thời gian, nguyên nhân là bởi tác động từ phía Giang phu nhân, cũng tức là mẹ chồng cô. Bị cằn nhằn nhiều bên tai nên Giang Thừa Du mới chấp nhận tạm dừng một khoảng, tuy nhiên, hiện tại, Lương Ngữ Yên đoán chắc rằng hắn lại muốn tiếp tục buông thả bản thân.
Mặc kệ lời khuyên chân thành từ vợ mình, Giang Thừa Du cứ ngang nhiên đẩy mạnh cô ra, chỉ thẳng tay vào mặt người con gái, đồng thời buông lời cảnh cáo: “Lương Ngữ Yên, cô dám quản cả tôi à? Ở đó mà mơ, cơ thể là của tôi, cô là cái thá gì mà dám lên tiếng chen ngang vào. Tôi từng nhắc nhở cô rất rõ ràng là ngoan ngoãn hưởng thụ cái vị trí Giang thiếu phu nhân mà cô mong muốn đi cơ mà, đến lúc thích hợp thì ước mơ trong đầu cô chắc chắn vỡ nát.”
Lời vừa dứt, Giang Thừa Du rời đi.
Lương Ngữ Yên mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đất, da dẻ trắng càng thêm trắng, khó có thể miêu tả được hết. Huyết mạch trong người dường như đình trệ, thanh âm não nề kết hợp cùng những tiếng than ngắn thở dài tạo nên không gian cô độc, tĩnh mịch. Vốn dĩ trở về nhà, Lương Ngữ Yên hy vọng mình sẽ nấu cho Giang Thừa Du một bữa cơm, nhưng hiện tại xem ra ước mơ đó khó thành sự thật được rồi.
Đến lúc đèn trong thành phố gần như tắt hết, nuốt chửng mọi thứ chính là bóng tối vĩnh hằng, rùng rợn, Lương Ngữ Yên vừa từ nhà tắm bước ra bên ngoài thì bỗng dưng một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo cô. Thoáng chốc, người con gái nhất thời giật mình, toàn thân hơi run lên.
Bàn tay đặc biệt quen thuộc, cô nhận ra đối phương là Giang Thừa Du cho dù trái tim nơi lồng ngực thời điểm bấy giờ vẫn còn đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi.
Hít một hơi thật sâu, mùi rượu nồng nặc tỏa ra trên người Giang Thừa Du xộc thẳng vào mũi cô, đôi môi hồng hào của Lương Ngữ Yên khẽ mấp máy dưới bóng tối: “Giang Thừa Du, anh đang làm gì đấy.”
“Huệ Di, anh chỉ muốn ôm em thôi.” Người đàn ông dụi dụi đầu vào cổ Lương Ngữ Yên, thanh âm khàn khàn: “Anh tìm em bao nhiêu lâu nay, cuối cùng em cũng chịu trở về rồi. Huệ Di, hứa với anh, đừng bao giờ rời xa anh. Chỉ cần em đồng ý, dù em muốn bất kỳ điều gì thì anh đều đáp ứng em được hết.”
Trái tim Lương Ngữ Yên thoáng chốc bị bóp nghẹt, nỗi đau chồng chất nỗi đau lan tỏa toàn thân. Thiếu chút nữa Lương Ngữ Yên đã bật khóc thành tiếng, cô vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp, tuy nhiên, dù cô nàng có làm gì thì mọi thứ đều vô ích. Giang Thừa Du cứ giữ chặt lấy người con gái như thế.
Nhưng mà hiện tại trong mắt hắn, Lương Ngữ Yên lần nữa biến thành ánh trăng sáng mà bản thân tìm kiếm, truy lùng bấy lâu nay, Liễu Huệ Di.
Cô run rẩy mở miệng: “Giang Thừa Du, anh nhìn cho kỹ. Em là Lương Ngữ Yên, người vợ hiện tại của anh chứ không phải là Liễu Huệ Di, anh hãy phân biệt cẩn thận.” Nuốt nước mắt vào trong, Lương Ngữ Yên thều thào nhả ra từng chữ.
“Bảo bối, Huệ Di à, anh nói rồi, chúng ta đừng nhắc tới Lương Ngữ Yên làm gì cả.” Giang Thừa Du khẽ hôn lên cổ Lương Ngữ Yên làm cô run lên bần bật, hắn gầm gừ: “Cô ta chẳng ảnh hưởng gì tới anh và em cả. Em tránh sợ Lương Ngữ Yên, anh đảm bảo khiến em danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh. Huệ Di, tối nay và cả về sau, em hãy ở bên cạnh anh. Chỉ cần bất kỳ kẻ nào dám dị nghị, anh chắc chắn cắt lưỡi bọn chúng.”
Lương Ngữ Yên định mở miệng nói gì đó nhưng rất nhanh cô đã bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại. Đầu óc cô thoáng chốc trở nên mơ màng, Giang Thừa Du dù say vẫn đủ sức bế người trong lòng mình lên giường.
Tới khi Lương Ngữ Yên định thần, thân thể cả hai đang áp sát vào nhau, cô hoảng sợ vùng vẫy: “Giang Thừa Du, anh đang muốn làm gì? Mau buông em ra, tỉnh táo đi.”