Ngày đó sau khi có kết quả kiểm tra toàn thân và do lường gien cho nhóc con này xong, tâm trạng Salmon Nord thấp thỏm nhìn tài liệu mà Hoắc Tư đưa cho anh.
Trước tiên anh liếc mắt quét một lượt từ đầu tới đuôi trên tài liệu, sau đó ở dòng dưới cùng phát hiện một dòng chữ: Qua xét nghiệm gen đã xác minh được 99,99% loại bỏ khả năng là gien dị thú, ngoại trừ thuộc giống loài quý hiếm ra thì nó cũng chỉ là một con hổ trắng nhỏ bình thường, không có bất cứ dị năng tinh thần lực nào, nhưng dùng để nuôi chơi thì được.
Vẻ mặt Salmon Nord phức tạp nhìn phần tài liệu này, vậy mà không phải mèo trắng nhỏ à?
Đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả này cũng xem như đã loại bỏ việc nhóc con có khả năng là dị thú cấp cao, đặc biệt là dị thú cấp 9.
Có điều, Yến Yến thông minh như vậy, sao có thể chỉ là một con hổ trắng nhỏ bình thường không hề có dị năng tinh thần lực được?
Anh không tin với cái mặt của con vịt béo kia của Hạ Nùng mà có thể tìm thấy nhiều chuột như vậy.
Đối với kết quả này Salmon Nord có chút hoài nghi.
“Bang bang bang” – Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói to của Hạ Nùng, “Em họ, mau ra đây đi, có chuyện không hay rồi, không thấy Salin Shelley đâu cả.”
Salmon Nord nhăn mày, di chuyển xe lăn ra mở cửa, “Cái gì gọi là không thấy Salin Shelley?”
Hạ Nùng đưa ảnh chụp màn hình tin tức trên tinh bác ra, “Em xem em xem, cha của Salin Shelley đều đang tìm hắn đến phát điên rồi, bây giờ ông ấy còn treo một khoản tiền thưởng lớn cho tin tức của Salin Shelley, tin tức này đã nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên trên tinh bác rồi đấy.”
Salmon Nord trầm giọng nói, “Tại sao người của chúng ta không truyền tin tức đến?”
Anh đã sớm sắp xếp người vẫn luôn âm thầm theo dõi Salin Shelley và Khang Duy Tư, sau đó lại lỏi ra một nữ minh tinh Gia Cát Cẩn, anh cũng đã phân thêm mấy người để theo dõi cô ấy rồi.
Làm sao người ta có thể vô duyên vô cớ mà biến mất chứ được?
Hạ Nùng nhún vai, “Sao mà chị biết được, nếu không chị gọi anh em ở đội trị an giúp em thăm dò nhé?”
Cơ cấu quản lý của đội trị an của Hạ Nùng không giống với cơ cấu quân đoàn của Salmon Nord, đặc điểm khác nhau cũng giống như đồn công an và bộ đội đặc chủng trong thời hiện đại vậy.
Salmon Nord lắc đầu, từ chối sự hỗ trợ của Hạ Nùng, đội trị an bình thường cũng chỉ quản lý và kiểm tra hộ khẩu của dân cư ngoại lai, trộm cướp ăn cắp, thất thoát tiền bạc, tụ tập đánh nhau, v.v…mấy chuyện vặt vãnh như này thì còn được, nhưng một khi là chuyện liên quan đến các cao tầng của Quân đoàn Đế Quốc và Mười đại gia tộc Thuần thú sư, liền không đủ dùng.
Anh click vào Tinh Não, phát hiện tin nhắn của Hùng Ám và Đại Nham lúc rạng sáng: Salin Shelley đã bị người của Quân đoàn Khang Cát cướp đi.
Hùng Ám và Đại Nham là phụ tá đắc lực của Salmon Nord, cho dù bây giờ trong Quân đoàn là do cha của anh – Salmon Đế Khôn nhậm chức, hai người bọn họ cũng giữ chức vụ cao trong Quân đoàn, nhưng họ vẫn trực tiếp nghe lệnh của anh, là tâm phúc trung thành mà anh đã bồi dưỡng từ trong Quân đoàn.
Salmon Nord chạm vào cổ tay phải, nheo mắt click mở video, dặn dò Hùng Ám, “Tìm cách chuyển tin tức này cho gia tộc Salin.”
Biểu cảm Hạ Nùng lập tức thành “á à chị hiểu rồi nhá”, trong giọng nói ngập tràn chờ mong cùng vui vẻ, “Xem bọn họ chó cắn chó một miệng đầy lông!”
Tâm trạng Salmon Nord rất tốt mà cong khóe miệng, suy nghĩ chút lại nói, “Hùng Ám, cũng giao cho Gia Cát Cẩn một bản đi, nhìn xem vị hôn phu mà cô ấy thương nhớ hiện đang nhớ thương bạn giường cũ của mình như thế nào.”
Tâm tư Hùng Ám khá tinh tế, lập tức hiểu được ý của nguyên soái, trong lòng âm thầm dựng ngón tay cái.
Nguyên soái đúng là nham hiểm (1), y chào theo kiểu quân đội nói, “Vâng!”
(1) Nguyên văn là: 腹黑 (Phúc hắc)
Sau đó y đem phần tin tức chỉnh sửa cẩn thận này phát tán để đánh lừa dư luận.
Chờ đến lúc Gia Cát Cẩn thấy được tin tức này, trên mạng đã ồn ào huyên náo một trận.
“Trời ạ, đây là cái tình yêu cảm động đất trời gì thế này, vậy mà Khang Duy Tư đã đón Salin Shelley đi rồi?”
Khi đến miệng cư dân mạng trên Đế Quốc, thì từ “Khang Duy Tư không chút khách khí mà cướp Salin Shelley” đã biến thành “Khang Duy Tư không nỡ bỏ rơi Salin Shelley nên đã phái người đưa hắn đi”.
“Người Khang Duy Tư yêu nhất vẫn là Salin Shelley đúng không…”
“Tôi đã bị tình yêu Titanic cảm động phát khóc (;︵;’)”
“Trong não lầu trên chứa cứt à? Không phải chê (?), đây chỉ là một câu hỏi hoy nha. (◎o◎)/!”
(?) Nguyên văn: 非杠, 单纯疑问. Tui không hiểu từ “非杠” (Phi giang) này lắm, trong từ điển thì có bạn cmt “杠” (giang) là chê. Nên tui để tạm là vậy, bồ nào biết thì góp ý giúp tui với nha.
“Không phải chê chứ lầu trên của lầu trên chính là trong não có cứt, lại còn làm bẩn tình yêu Titanic nữa chứ.”
“Ha ha ha Gia Cát Cẩn đã biến thành một đóa “Tiếu Hoa” (2) ảo tưởng rồi!”
(2) Đây là nhân vật nữ chính trong bộ phim “Bất Lương Tiếu Hoa (2008)” (Tên tiếng Anh: Miss no good) do Dương Thừa Lâm và Phan Vỹ Bách đóng vai chính. Nữ chính trong phim tên Lương Tiểu Hoa, một cô gái tự tin đến mức quá đà vào lối ăn mặc lố lăng của mình. Nói chung là cư dân mạng trên tinh bác đang chế nhạo Gia Cát Cẩn ảo tưởng sức mạnh, làm lố.
……
Thời điểm trên mạng ồn ào xôn xao thì Gia Cát Cẩn đang ở tiệm làm tóc để nối tóc giả, đến lúc Gia Cát Danh đưa cho cô xem, thì sau cái bình luận cô trở thành “Tiếu Hoa”, đã có hơn 10k lượt thích, cô trơ mắt nhìn bình luận này nhanh chóng lên top, đằng sau còn có một đống bình luận +1 +1 +1…
Bên dưới tài khoản trên tinh bác của cô cũng như thế, có rất nhiều bình luận đều đồng nhất một câu: “Xin chào Tiếu Hoa màu xanh nha ha ha ha.”
Còn đính kèm thêm tấm ảnh cô tham gia show tống nghệ lần trước, bức ảnh ấy có màu xanh lá cây…
Gia Cát Danh cười cười, “Không phải nói chứ, nhóm cư dân mạng này cũng giỏi phết đấy, mấy tấm ảnh màu xanh lá này cũng dùng rất đúng lúc.”
Gia Cát Cẩn nghe vậy đầu đầy vạch đen, giọng nói cũng tăm tối, “Cái thằng điên Gia Cát Danh kia! Tao thấy mày muốn chết lắm rồi đúng không!”
Gia Cát Cẩn tức giận lôi đống tóc vừa mới cấy xong xuống, khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt, rồi mắng Gia Cát Danh, “Mày nhìn đi, mày nhìn cái thằng Khang Duy Tư kia là cái giống loài vương bát đản cặn bã gì! Nếu gã vẫn còn luyến tiếc tiểu tiện nhân Salin Shelley kia, thì còn muốn đính hôn với chị mày làm gì, trông chị mày giống như lớn lên với cái mặt như kêu gọi mọi người đến bắt nạt tôi đi à?!”
“Phụt ——” Gia Cát Danh cười đến mức cong eo, vỗ vai cô mà nói, “Chị gái à, đừng có nhìn cái mặt đáng yêu như búp bê của mình, mà hành vi cử chỉ lại đanh đá như thế!”
Có thể gọi là một cây lạt tử kê đỏ (3).
(3) Nguyên văn 红辣子鸡 (Hồng Lạt Tử Kê): “Lạt” là cay, “Kê” là gà. Hay còn gọi là辣鸡 (Lạt kê) đọc là “Laji” đồng âm với “垃圾” (rác rưởi). Nhưng nếu để em trai mà nói chị gái kiểu rác rưởi thì khá thô tục, nên tui để nguyên Hán Việt, và chú thích nghĩa cho mọi người đọc nhé, nếu hiểu theo nghĩa thoáng trong ngữ cảnh này thì cũng có thể nghĩa là: Tính nóng như kem.
Không ai dám chọc!
Đương nhiên, cái câu cuối cùng kia có đánh chết cậu cũng sẽ không nói ra, cậu không muốn lại bị chị gái chôn trong đống đất giả làm người tuyết đâu!
Hạ Nùng dự định đẩy Salmon Nord đang muốn ở yên trong phòng tiếp tục xem tài liệu ra ngoài, vừa đi vừa lải nhải, “Bác sĩ nói rồi em họ à, em cần phải ra ngoài sân phơi nắng nhiều hơn, phơi nắng có thể bổ sung Canxi, canxi bổ sung nhiều thì mới có thể đứng lên được, cũng cần phải hít thở không khí trong lành để giữ cho tâm hồn luôn tươi sáng á.”
Suy cho cùng thì có rất nhiều người hai chân bị liệt, đều tạm thời không thể chấp nhận được việc mình không thể đứng lên được nữa, khiến cho trong lòng dần trở nên âm u, tính tình nóng nảy, thậm chí còn hình thành nhân cách phản xã hội mà điên cuồng trả thù xã hội bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Hạ Nùng lập tức run cầm cập, nếu đệ nhất chiến thần của Đế Quốc mà phản xã hội rồi bắt đầu trả thù con người…vậy thì hậu quả sẽ rất kinh khủng!
Salmon Nord: “……”
Salmon Nord có rất nhiều lời muốn nói (4) nhưng thật sự không biết nên bắt đầu phản bác từ chỗ nào, nhưng nếu không nói thì thật sự rất nghẹn khuất, cuối cùng anh miễn cưỡng phun ra một câu, “Hạ Nùng, chị cảm thấy tôi là người như vậy à?”
(4) Nguyên văn: 槽多无口 (Tào đa vô khẩu), có rất nhiều chỗ để phàn nàn và không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ có một chuyện như thế này cũng chẳng là gì đối với một người quân nhân có ý chí kiên cường cả, nếu anh thật sự tàn phế thì cũng chỉ là hai chân không đi được mà thôi, nhưng dị năng tinh thần thì vẫn còn, anh vẫn có thể ra tiền tuyến để giết dị thú!
“Sau này đừng xem mấy cái linh tinh lằng nhằng nữa, chỉ số thông minh vốn là thấp rồi kẻo lại giảm xuống bằng 0 đấy.”
Hạ Nùng: “……”
Cô chỉ là biểu đạt sự quan tâm của mình với em họ thôi mà, sao lại bàn đến chuyện liên quan đến chỉ số thông minh của cô rồi?
Điều này có gì khác với việc lòng bạn trào dâng chờ mong còn thật lòng thật dạ tỏ tình nhưng lại bị nữ thần dịu dàng như nước từ chối hơn nữa thực ra thì cô ấy ghét bạn muốn chết nhưng vẫn phải gửi cho bạn một tấm thẻ người tốt ở trước mặt người khác!
Hạ Nùng che mặt, làm ra vẻ lau khóe mắt, haiya…đây đúng là bể khổ trần gian mà.
Salmon Nord: “… Hay là chị đổi nghề đi, có cần tôi nói với mẹ tôi tìm cho chị một cái kịch bản để diễn không?”
Diễn kịch diễn đến mức nghiện luôn rồi.
Không biết vì sao, vừa nhắc đến diễn kịch, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Nùng chính là khuôn mặt sưng tròn vì tức giận của Gia Cát Cẩn cùng với dị năng tinh thần lực thô bạo như bão cát đầy trời kia, lập tức một trận emmm…
“Không thể chọc vào, không thể chọc vào được đâu……”
Salmon Nord vừa đi vào trong sân đã thấy đủ loại vật nhỏ đứng thành hàng, chẳng hạn như Heo sữa nhỏ với cái mông mập mạp quyến rũ, đôi mắt màu hồng nhạt với đôi tai dài buông thỏng hai bên của Thỏ tai cụp, còn có cả con vịt béo màu vàng đang dùng hai cánh nhọn ôm quả trứng vịt muối trong lòng, trên đầu của heo, thỏ và vịt đều đang đặt ngay ngắn một cục gạch màu đỏ, vẻ mặt chúng hệt như sống không còn gì luyến tiếc.
Mà vật nhỏ màu trắng nhà mình thì đang oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang đứng trước mặt ba nhóc con kia, trên đầu đặt một chồng gạch đỏ, đại khái là có 10 cục, còn lót một chiếc khăn tay màu trắng bạc ở giữa đầu và đống gạch kia nữa.
“Yến Yến à, cưng sắp biểu diễn hiện trường dùng đầu đập gạch hả?” Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa lo lắng của Hạ Nùng vang lên trên đỉnh đầu anh.
Salmon Nord: “……”
Hổ Yến Yến nghe vậy liền trừng đôi mắt màu trà liếc Hạ Nùng một cái, “Ngao ngao ngao!”
Cô thì biết cái gì, mẹ ta đã nói rồi, nếu muốn làm bạn đời càng ngày càng yêu mình thì mỗi ngày đều phải thể hiện đức tính hiền huệ và tính cần kiệm quản gia (5) của mình trước mặt bạn đời.
(5) Nguyên văn: 勤俭持家 (Cần kiệm trì gia), ý chỉ sự cần cù tiết kiệm, chăm lo cho gia đình.
Cần kiệm quản gia ấy hả, bây giờ cậu còn chưa tích đủ tiền, không có cách nào để “cần” với cả “quản”, chờ cậu kiếm được tiền thì sẽ đưa cho Salmon Nord xem, còn bây giờ chỉ có thể để anh nhìn thấy cậu hiền huệ biết bao, ngay cả cái việc khó khăn như đi bước nhỏ tôi cũng đi được nữa mà!
Không hổ là hổ ta, Yến Yến tâm cơ!
Hổ Yến Yến lén lút nhìn khuôn mặt nghiêm túc chẳng biết đang suy nghĩ gì của bạn lữ nhà mình, cố ý khụ khụ hai tiếng, cho đến khi ánh mắt lo lắng của Salmon Nord dừng trên cơ thể bé xíu của mình một lần nữa, nó mới đắc ý (6) đứng thẳng thân thể nhỏ nhắn của mình.
(6) Nguyên văn: 美滋滋 (Mỹ tư tư), ý chỉ những người có chuyện cao hứng nên vẻ mặt rất đắc ý, vui vẻ, thích chí.
Trong hai chân nhỏ đằng trước con nắm hờ một chiếc khăn tay màu trắng bạc, nó quay đầu nhìn thoáng qua ba nhóc con kia cũng đang đội gạch run lẩy bẩy đứng lên theo, rồi mới mở miệng nhỏ lịch sử hỏi, “Ngao ngao ngao?”
Đều đã chuẩn bị xong hết chưa?
Chỉ thấy ba cái đầu cùng lúc nghẹn đỏ mặt mà gật gật.
Hổ Yến Yến hít sâu một hơi, con ngươi ướt át nháy mắt liền nghiêm túc lên, sau đó duỗi một chân nhỏ đằng sau dậm mạnh xuống đất để ra hiệu bắt đầu, rồi bắt đầu dẫn đầu đi trước, một bên xoay bước nhỏ một bên hô khẩu hiệu “Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao, ngao ngao ngao ngao ngao~”
Một hai, một hai, một hai…
Xoay đều, hai một, hai hai…
Lạch cạch!
Lúc heo sữa nhỏ vừa xoay người, bởi vì kích thước quá to liền mang theo một trận gió lớn nên vô tình “bang” một tiếng, khiến cho thỏ nhỏ và vịt béo đụng vào nhau ngã thành một cục, sau đó A Hương sốt ruột khiến hai chân sau đứng không vững, rồi ngã lộn nhào đâm về phía hai nhóc con kia, quấn thành một cục, chỉ để lại trong đôi mắt hoảng sợ trợn trừng của thỏ nhỏ và vịt béo một mảnh ngã nghiêng trong gió…
“Phụt ha ha ha ha……” Hạ Nùng cười tới nỗi không đứng thẳng nổi.
Nạp Lan Minh Khấu nghe thấy tiếng động chạy ra cũng bị chọc cười ra nước mắt.
Khuôn mặt nhỏ của Hổ Yến Yến căng chặt, trên đầu vẫn còn mười cục gạch, hai chân trước đặt trên đống vàng nhạt, trong đôi mắt tròn sáng lấp lánh ngập tràn ghét bỏ cùng với hận rèn sắt không thành thép.
Salmon Nord cũng không khỏi cười ra tiếng, lập tức nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của nhóc con lia sang đây.
Salmon Nord nhanh chóng đặt nắm tay bên miệng, giả vờ khụ hai tiếng để che giấu ý cười, suy cho cùng thì Yến Yến nhà hắn là một bé hổ vừa sĩ diện lại thích xù lông (7).
(7) Nguyên văn: 炸毛 (Tạc mao), ý chỉ người dễ xù lông, cáu kỉnh khi bị người khác chọc gheo.