Vào tiết đầu môn Triết học. Tôi vào lớp với tâm trạng bực bội, khó chịu và mệt mỏi. Quỳnh đang ngồi trong lớp chờ tôi. Tôi liền đến chỗ ngồi cạnh. Quỳnh nhìn tôi rồi hỏi:
– Sao nhìn mày mệt mỏi dị?
– Tối hôm qua không có ngủ được.
– À….Ủa? Hôm qua mày ngủ đúng sớm luôn á má?
– Ờ, tao cũng tưởng tao sẽ ngủ được một giấc đúng ngon.
– Rồi là dụ gì?
– Hôm qua Vĩ gọi cho tao.
– Rồi sao?
– Tụi tao cãi lộn, tao cãi không lại nên cúp máy, mà lúc đó vẫn còn cọc nên đâm ra không ngủ được luôn.
– Trời giỡn á hả? Hôm qua tao thấy tụi bây nhìn còn có vẻ thân thiết nữa mà???
– Nó tự gây chuyện với tao trước mà, tao có biết gì đâu?
– Phải không đó? Tao chơi với mày mười mấy năm rồi, tao còn không hiểu mày sao?
– Ờ thì………..
– Sao vậy An? Từ nhỏ giờ mày không thay đổi miếng nào luôn á.
– Ủa thì tao có sai đâu?
– Sao?
– Thì dụ đổ cà phê đó.
– Trời, giờ mày vẫn còn ghim cái dụ xưa lắc xưa lơ đó?
– Ờ, chứ sao? Nó chưa xin lỗi tao, sao tao không được ghim?
– Có nhiêu đó thôi?
– Ờ.
– Thì mày bỏ qua đại đi, tầm hơn tuần nữa là mở máy diễn phim rồi.
– Không, diễn thì diễn chứ.
– Mày thiệt là……ê mày. – Quỳnh đụng tôi.
– Gì mày?
– Nhắc tào tháo, tào tháo tới.
Nghe vậy tôi liền quay đầu theo hướng mắt của Quỳnh. À, tưởng ai. Hóa ra là anh Vĩ nhà ta. Anh ta đi chung với Sương. Vĩ cũng nhanh chóng xác định chỗ ngồi của tôi. Vừa nhìn thấy anh ta 2s tôi liền quay đầu lại ngay lập tức. Được 2 phút Quỳnh liền đẩy đẩy tay tôi.
– Gì vậy mày? – tôi la lên.
– Sau lưng mày.. – Quỳnh nói nhỏ với tôi
Tôi quay lưng ra sau. Quao, bất ngờ chưa bà già, anh ta ngồi ngay sau lưng tôi còn nhìn tôi nữa.
– Sao anh lại ngồi đây?
– Sao nào? Chỗ này cậu của cậu hở?
– Xớ, thấy mà ghét – nói rồi tôi quay lưng lên.
– Ủa An với Quỳnh hả?- Sương lên tiếng
– À chào chị ạ. – tôi quay đầu lại.
– Ừm chào em.
– Chào chị ạ, chào anh Vĩ. – Quỳnh lên tiếng.
– Ừm – Vĩ và Sương đồng thanh.
Chào hỏi vậy là xong rồi đó. Tôi liền quay lên học. Sau lưng tôi họ vẫn nói chuyện với nhau.
– Mày chọc An à? – Sương hỏi Vĩ
– Cũng không phải chọc gì, có chút chuyện thôi.
– Tưởng thân?
– Thân ai nấy lo.
– Trời trời.
Suốt tiết học tôi học cũng chả vào đầu nổi. Đang không để tâm thì bỗng thầy gọi tên tôi.
– An
Tôi không để tâm nên không nghe, Quỳnh thì lo chép lấy chép để nên không nghe luôn.
– AN
Bỗng có bàn tay lây tôi. Tôi quay đầu lại.
– Hả? – tôi hỏi Vĩ
– Thầy kêu nảy giờ kìa.
– Dạ thầy. – tôi đứng phắt dậy.
– Sao tập trung vậy em?
– Em xin lỗi ạ.
– Thôi ngôi đi, thầy điểm danh thôi.
– Dạ cảm ơn thầy.
Vừa ngồi xuống, Vĩ đã chồm lên phía trước đặt cầm lên vai tôi hỏi thăm.
– Gì vậy? Sao không tập trung vậy?
– Hôm qua không có ngủ được nên giờ không tập trung nổi. – tôi quên bén việc tôi đang giận anh ta.
– Uống cà phê không tí mua cho?
– Ừm…
– Cà phê sữa hửm?
– Ừm, nhiều sữa.
– Ừm, vậy ráng học đi.
– Ừm.
Vĩ rút đầu lại và tiếp tục học. Quỳnh thấy tôi bị lag liền nói chuyện với tôi.
– Ê.
– Gì mày?
– Mày bị lag à?
– Hở?
– Không phải mày đang giận Vĩ hả?
– Giận mà?
– Ủa, mày mới để cho nó đặt cầm lên vai mày? Còn kêu nó mua cà phê cho nữa??????
– Hở??
Lúc này tôi vẫn chưa hiểu ý của Quỳnh. Sau 5 phút suy nghĩ thì tôi mới hiểu. Tôi liền quay đầu lại, lườm anh ta một cái rồi quay đầu lên. Tôi không hề hay biết cái lườm đó của tôi làm anh ta cười đến nội thương ở phía sau. Sương lại nói chuyện với Vĩ:
– Ghẹo mèo con coi bộ vui nhở?
– Đương nhiên rồi.
– Là ghét dữ chưa ông già?
– Nín mày.
– Ồ.
Tôi cứ gục lên gục xuống trong cả tiết học. Đã vậy Triết học còn là môn tôi ghét nhất nữa chứ.
Sau mấy tiết như bị hành hạ thì cuối cùng tôi cũng được thả, thế là tôi cùng Quỳnh xuống căn tin ăn. Anh ta và Sương cũng đi. Gọi món xong thì tôi ngồi đợi. Vì quá mệt mà gục luôn lên bàn. Anh ta mua nước uống cho tôi xong liền đến ngồi kế bên. Bỗng có gì lạnh lạnh ịnh vô mặt tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy Vĩ. Một tay chống cầm, một tay cầm ly cà phê ịnh vào mặt tôi.
– Cà phê sữa của quý khác đây ~ – anh ta ghẹo tôi
– Không có tiền.
– Tôi mua cho cậu đó uống đi.
– Tôi thích uống ngọt.
– Kêu bỏ thêm sữa rồi.
Bị anh ta dụ dỗ riết thì tôi cũng uống. Cũng được. Uống được hai hớp xong tôi lại gục xuống bàn.
– Không định ăn hở? Đồ ăn lên rồi?
Tôi ráng gượng người dậy để ăn chút ít. Xong lại thấy anh ta nhìn tôi.
– Buồn ngủ lắm à?
Tôi gật đầu.
– Hôm qua mấy giờ ngủ?
– Bốn giờ.
– Cho chừa cái tật thích đi kiếm chuyện với người khác.
– Tôi mới không thèm cãi với anh. – nói rồi tôi bưng khay đồ ăn về phía mình.
Để cho anh ta thấy tôi đang kì thị anh ta thì tôi ngồi nép vô tường luôn. Anh ta thấy vậy liền cười. Được một lúc thì Quỳnh với Sương cùng tới. Tôi bảo Quỳnh qua đây ngồi với tôi. Anh ta liền lắc đầu tới Quỳnh. Thế éo nào Quỳnh lại nghe lời anh ta không qua chỗ tôi thật ạ. Họ thân từ khi nào vậy???????????