Editor: Lilly_than
Sống lưng Giang Dục Lộ chợt lạnh, lui về phía sau vài bước, lưng dính sát vào bức tường sau lưng: “Là ba, hay là bác?”
Lúc này Hứa Thu Anh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều, bà ta không nhanh không chậm mở ngăn kéo lấy một phần văn kiện ra, ném lên giường, bình tĩnh nói: “Hai mươi lăm năm trước, khi bác gái cô phát hiện ra mình không có khả năng thụ thai nữa thì chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Cô lật xem tập văn kiện, trong lòng từ từ sinh ra một cảm giác sợ hãi chưa từng cóôn? Em hộ?
Thì ra thân nhân huyết mạch chí thân nhất trên đời này, cùng lắm chỉ như thế này thôi…
“Giang Sóc hết thuốc chữa, đã vô dụng, chẳng qua là một trưởng tôn, cũng không có nghĩa là Giang gia ta không còn cháu trai nữa.” Hứa Thu Anh thản nhiên nói.
“Giang Ngôn là đứa cháu trai xuất sắc nhất, phẩm mạo tư lịch đều không thua Giang Sóc, tuy không phải con cháu chính quy nhưng dù gì cũng là huyết mạch Giang gia, quan trọng nhất là mẹ Giang Ngôn lúc sinh con đã vì khó sinh mà chết, tỉnh được không ít phiền toái. Giang Dục Lộ, cô cũng đi cùng đi, tự mình đi đón người em họ này của cô.”
Cô nhìn đống ảnh chụp, trong đầu trống rỗng.
Từ lúc chàng trai này sinh ra cho đến năm hai mươi lăm tuổi, ảnh chụp và tư liệu không thiếu một năm nào…
Cuộc sống của cậu ta tựa hồ vẫn luôn bị giám thị và khống chế…
Giang Dục Lộ không dám xem tiếp nữa, cô giương mắt lên thản nhiên nhìn bà lão đang ngồi trên giường, chịu đựng sự đau đớn trong lòng, hỏi: “Ông nội cũng biết chuyện này sao…”
“Lừa cô làm gì, đây là do ông nội cô chỉ đạo.”
Giang Dục Lộ nở nụ cười, nụ cười vô cùng thê lương, lệ nóng lưng tròng quanh hốc mắt, bộ dáng lẻ loi như phù dung chớm nở: “Vâng, con biết rồi.”
*******
Hôm nay thời tiết Vân Thảnh rất tốt, trời quang mây tạnh, ánh dương treo lơ lửng trên đỉnh đầu, độ ấm vừa phải khiến con người cực kỳ thoải mái.
Giang Dục Lộ mặc một thân váy trắng, đứng lặng bên ngoài một trang viên rất lớn, chậm chạp không dám bước vào.
Tòa trang viên này cực kì đồ sộ, so với tứ hợp viện của Giang gia thì lớn hơn nhiều, trang viên này được trang hoàng theo kiểu Âu cổ, vẻ đẹp của nó đánh mạnh vào thị giác cô.
“Giang Ngôn ở trong đây sao?” Cô vô thức hỏi, không hề có ý muốn đi vào.
Má Lưu kéo tay cô, ý bảo bảo an mở cổng: “Đúng vậy thưa tiểu thư, nghe nói Giang thiếu gia từ khi ra đời vẫn chưa từng rời khỏi trang viên này nửa bước.”
Giang Dục Lộ hơi ngập ngừng, nhướng mày quan sát bốn phía, lẩm bẩm: “Cho nên, toàn bộ thế giới của cậu ta chỉ lớn như vậy thôi sao.”
Má Lưu không trả lời, chỉ kéo tay cô đi vào trong.
Hai người chưa đi hẳn vào trong nhà đã dừng bước, bởi vì đã nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong vườn hoa hồng chờ đợi.
Giang Dục Lộ nhìn chằm chằm chàng trai trẻ, cậu ta mặc một bộ quần áo trắng, đang ngồi giữa vườn hoa hồng đỏ tươi thanh thản uống trà.
Chàng trai này, mới từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm giác được vài phần u sầu phiền muộn của cậu ta.
Quanh thân cậu ta giống như bị một cỗ lực lượng âm u bao phủ, cho dù xung quanh là hoa hồng đỏ tươi kiều diễm ướt át, lại tươi đẹp động lòng người cũng không thể cuốn đi nửa điểm khí chất u buồn của cậu ta.
Thật giống như, khi người khác thấy cậu ta đứng chung một chỗ với hoa hồng, chắc chắn không một ai sẽ để ý đến hoa hồng diễm lệ, ngược lại chỉ chú ý tới một bụi gai giữa vườn hoa hồng nở rộ…
Chàng trai kia đột nhiên ngẩng mặt lên, không ngờ lại quay mặt về phía cô, nở nụ cười, cặp mắt phượng hẹp dài u buồn kia nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt nhìn như vui sướng nhưng bi thiết kia đặt lên người cô đủ khiến cho bất luận kẻ nào tan nát cõi lòng.
Giang Dục Lộ hơi giật mình, đúng là một chàng trai mỹ lệ, đây là chàng trai lớn lên đẹp mắt thứ hai mà cô từng nhìn thấy.
Người thứ nhất chính là Lâm Kim Phong.
“Xin chào, chị gái.”
Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, chàng trai nọ đã chạy đến trước mặt cô, dịu dàng chào hỏi.
_______________
### Các bạn độc giả đáng yêu của Lilly ơi, nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like nhé! Hứa sẽ cố gắng chăm chỉ edit hơn ạ! Moah!!!!!!