Xuyên Không Trở Thành Nữ Chính

Chương 12: Mãi mãi bên cạnh em



Mọi người quay lại với Yến Tiệc, để ý thấy máu trên tay Uyển Uyển vẫn còn chảy, Nhị Hoàng Tử vội nói:
-“Thái y, mau truyền thái y!”
-“Không cần đâu!”-Một giọng nói trầm lặng quen thuộc vang lên giữa đám đông, Tư Họa bước tới gần Uyển Uyển, anh lấy ra một chiếc khăng tay màu hồng đồng với màu y phục của cô rồi băng bó vết thương cẩn thận lại. Uyển Uyển nhìn dáng vẻ dịu dàng của Tư Họa mà có phần động lòng(Hắn mà cũng biết ra vẻ tốt bụng như này sao?), nhưng nghĩ tới việc anh ta đùa giỡn mình lúc trước thì cô liền nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ(Không thể nào! Quân chủ thời phong kiến đâu có ai như vậy đâu!). Nghĩ thông rồi Uyển Uyển đứng phắt dậy, cố ý làm cho chiếc khăn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống, cô khẽ nói:
-“Đa tạ thân vương! Nhưng…(cúi xuống nhặt) cái này quả thực ta không dám nhận…Thất lễ rồi!
Uyển Uyển đưa khăn tay cho Tư Họa rồi xin phép Thái Sư và mọi người về phòng trước, Bạch Đàn Nhi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Y Vân nhìn những vết móng tay của Bạch Liên Nhi hằn trên tay Uyển Uyển thì mặt buồn rười rượi:
-“Tiểu thư, sẹo này sẽ rất khó lành…!”
Uyển Uyển cười:-“Không sao đâu, tí em chuẩn bị cho ta 2 quả trứng gà 1 sống 1 chín nhé!”
Y Vân nghe vậy thắc mắc:-“Để làm gì vậy ạ?”
Uyển Uyển chỉ nói một câu duy nhất:-“Chút nữa em sẽ biết!”
Bạch Đàn Nhi chạy tới, cô thở hổn hển:-“Đại tỷ, sao tỷ đi nhanh vậy? Muội mãi mới đuổi kịp!”
Uyển Uyển nhìn bộ dạng của Đàn Nhi thì phụt cười:
-“Vậy à? Cho ta xin lỗi nhé!”
Đàn Nhi nghe xong thầm nghĩ(Tỷ tỷ thật dễ gần, ta trước đây thật đúng là…), cô nói:
-“Tỷ tỷ, ngày mai tỷ vào cung đúng không? Có đồ mặc chưa ạ?”
Uyển Uyển nhớ tới cái tủ trống không của Bạch Uyển Nhi thì liền lắc đầu:
-“Chưa! Hình như bị đám Liên Nhi, Tuyết Nhi lấy đi hết rồi!”
Đàn Nhi vội cầm lấy tay Uyển Uyển chạy vụt đi:
-“Tỷ tỷ, bây giờ muội đưa tỷ đi mua y phục đẹp nha!”
Uyển Uyển lúc đầu hơi bất ngờ nhưng nhìn thấy ánh mắt hăng hái cũng nụ cười vui vẻ của Đàn Nhi thì liền gật đầu:
-“Được, vậy nhờ muội muội của ta chọn giúp ta vài bộ rồi!”
2 người cười nói vui vẻ cùng chạy ra ngoài phủ, Y Vân bây giờ là người lẽo đẽo chạy theo sau.

Tại Yến Tiệc:
Tư Họa cầm chiếc khăn còn lấm tấm máu trong tay, anh nhau mày khẽ nói với thị vệ thân cận:
-“Vứt đi!”
Thị vệ cầm chiếc khăn định quay đi thì Tư Họa kêu lại:-“Kêu…kêu nha hoàn giặt cẩn thận rồi để ở thư phòng cho ta!”
Thi vệ khẽ cười rồi tuân lệnh làm theo, Tư Họa nhìn về phía phòng của Uyển Uyển nhoẻn cười(Bạch Uyển Nhi, chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi!).
Phan Hiểu Linh lúc này kéo tay Hàn Dương Phong về lại chỗ Quốc Sư, giới thiệu:
-“Cha, đây là…”
Không để cô nói hết câu, quốc sư em hèm một cái rồi nói:
-“Là Ngự Tiểu Vương Gia phải không ạ? Thất lễ…con gái ta chắc là thất lễ với người rồi!”
Hàn Dương Phong xua xua tay:-“Không có đâu quốc sư, ta thấy quận chúa rất dễ thương…ta rất muốn nàng trở thành…Vương Phi của ta!”
Quốc Sư nhìn Dương Phong một hồi rồi nói:
-“Vương gia với Hiểu Ngân là thật lòng?”
Phan Hiểu Linh nắm chặt bàn tay Dương Phong rồi giơ lên trước mặt ông:
-“Cha! Con và chàng đều thật lòng thật ý với nhau! Nếu ngày mai có thể thuận lợi trở về…liệu cha có thể đồng ý…?”
Quốc sư thở dài rồi gật đầu, ông quay người bước về phía Thái sư, trong lòng thầm nghĩ(Vốn dĩ ta định để Hiểu Ngân thử cho Họa Thân Vương nhưng với tình cảnh này thì không thể rồi! Bạch Quận chúa chắc là…).
Tư Họa kính Thái Sư một chén rượu rồi nhanh chóng trở về, khi đi qua Dương Phong và Hiểu Linh, anh dừng lại, khẽ nói:
-“Hai người có cần ta giúp gì không?”
Họ giật mình, Dương Phong không nói gì cả, Hiểu Linh thì tròn mắt nhìn vào ánh mắt tựa hổ phách kia mà đỏ mặt, hơi ngập ngừng:
-“Thân vương là…là muốn giúp chuyện của ta với Thiên sao?”
Tư Họa gật đầu, anh ghé vào tai Hiểu Linh thì thào:-“Nha đầu đó cứ để bản vương xử lý, còn cô…an phận ở bên Hàn Dương Thiên đi!”
Hơi thở của Tư Họa phả vào tai Hiểu Linh khiến cô rùng mình đỏ hết cả mặt(An phận? Là đang nói mình cứ yên tâm sao? Hay là không nên làm phiền…?). Tư Họa mỉm cười ra về, Hiểu Linh giật mình quay lại nhìn Dương Phong thì thấy anh chẳng có phản ứng gì cả, cô hỏi:
-“Phong, anh sao vậy?”
Dương Phong lắc đầu:-“Anh không sao!”
Hiểu Linh nhìn anh có vẻ kỳ lạ, suốt cả ngày hôm nay từ khi gặp lại Bạch Uyển Uyển thì Dương Phong như trở thành một người khác, tựa như một con chim lớn sắp rời khỏi chiếc lồng mặc dù trong đó đầy thức ăn. Cô vội nắm chặt tay anh:
-“Phong, anh có yêu em không? Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em chứ?”
Dương Phong nhìn cô cười miễn cưỡng:-“Em hôm nay sao vậy? Anh không yêu em thì yêu ai? Anh đương nhiên sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!”
Hiểu Linh nghe vậy nhẹ lòng, cô kéo Dương Phong hòa nhập một lần nữa với mọi người tại bữa tiệc. Mặc dù Anh nói vậy nhưng trong lòng lại thấy lời nói đó như đang ăn mòn lương tâm anh(Không phải, Uyển Uyển…người mình yêu là Hiểu Linh chứ không phải Uyển Uyển, nhưng sao đầu óc mình bây giờ chỉ có hình ảnh của cô ấy? Uyển Uyển không biết là còn yêu mình không? Cô ấy…cô ấy có lẽ…là không!)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.