Quốc Khánh giờ đây cũng đã đến nhà của Lý Nghĩa, cậu bắt đầu lụt lội mọi thứ một lần nữa. Từ dưới gầm giường của cha Lý Nghĩa và cả giường của Lý Nghĩa. Cậu giờ bậc cười trong sự hạnh phúc khi đã nhìn thấy két sắt kia đang nằm dưới gầm giường, ngay lập tức cậu đã lấy cái két sắt đó mà cười trong sự đắc ý :
“Hahaha giây phút mình chờ đợi đã đến. Đó là lấy được két sắt này ! Và giờ nhiệm vụ của mình đã hoàn. Rồi mình sẽ bắt đầu sống một cuộc sống mới cùng với em ấy…”
Sau đó cậu đã lái xe đến chỗ của cha của mình, cậu bước vào bên trong căn biệt thự sang trọng và nhìn cha mình đang ngồi trên chiếc ghế tận hưởng những chai rượu vang với vẻ thoả mãn.
Cậu ngay lập tức lên tiếng trong sự vui tươi :
“Cha à ! Cha có biết gì không ?”
Cha cậu đưa mắt nhìn cậu mà ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu vào lòng :
“Con về rồi sao ? Con biết không ? Ta rất là lo lắng cho con đó khi con đã đi đâu mà hôm qua tới giờ không về nhà vậy ?”
Cậu trả lời cha mình rằng :
“Thật ra con có rất nhiều việc bận. Vậy nên không thể ở nhà được. À mà con có mang một thứ vô cùng bất ngờ đến cho cha nè…”
Cha của cậu trong sự ngạc nhiên cùng thắc mắc ông vô cùng tò mò mà hỏi rằng :
“Vậy con mang thứ bất ngờ gì đến cho ta vậy ?”
Cậu giờ đây đưa thứ đang cầm phía sau lưng của mình rồi đưa cho cha cậu :
“Cha nhìn đi ! Đây chính là két sắt thứ mà chúng ta muốn lấy lại suốt bao nhiêu năm nay…”
Cha cậu mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu :
“Con lắm con trai của ta ! Ta thật không thể ngờ rằng con lại có thể mang nó về cho ta ! Và con hãy nói điều mình muốn đi ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con…”
“Vâng thưa cha con chỉ cầu xin cha một yêu cầu đó là cho con ở cạnh người mà mình yêu !”
Cha cậu hoang mang khi nghe cậu nhắc đến người yêu của mình bỗng chốc ông bậc cười :
“Người yêu sao ? Mà người là ai vậy ? Có phải cô gái đó không ! Hà Mi…”
“Không cô ấy chỉ là bạn của con mà thôi ! Mà người con thật sự yêu không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông. Vậy nên con mới làm việc này cho cha !”
Cha cậu ngỡ ngàng kho biết được rằng người mà mình yêu không phải là con phụ nữ mà là một người đàn ông cha cậu giờ quát lớn trong sự tức giận : “Con đang nghĩ gì vậy hả ? Tại sao con lại đưa ra quyết định này ! Ta cấm con nghe chưa con không yêu một người đàn ông…”
Trước lời cấm cản của cha mình cậu giờ trả lời lại : “Cha đừng nói như thế ! Con đã quyết định rồi nếu như cha Không chấp nhận. Thì con sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Kể từ bây giờ tình cảm cha con của chúng ta sẽ chấm dứt…”
Cha cậu nghe đến đây mà hoang mang ông giờ bất lực không thể làm được gì ngoài việc nhìn con của mình đang rời đi mà bậc khóc :
“Con trai à ! Con không biết trận đường trong tình yêu đồng giới sẽ đầy rẫy những cạm bẫy tổn thương nào đâu ! Vậy nên ta nhất định sẽ ngăn cản không cho con đến với tình yêu của mình. Bởi vì ta muốn con tránh xa cái tình yêu kia ! Thứ tình yêu sẽ khiến cuộc đời của con chìm trong sự đau đớn đến tột cùng…”
Ông giờ đây đã gọi điện cho thuộc hạ của mình và bảo với bọn họ rằng nhất định phải tìm ra tung tích của người mà con trai ông yêu rồi thủ tiêu hắn ta. Bởi chỉ có như vậy thì hắn ta mới không thể xuất hiện trước mặt con trai ông và khiến con trai ông càng đi sâu vào con đường của tình yêu sai trái kia…
Ông giờ cảm thấy rất đau bởi vì đã làm con trai của mình tổn thương. Nhưng ông không biết cách nào khác ngoài cách này. Bởi vì chỉ có cách này mới có thể cứu con ông thoát khỏi con đường đau khổ của tình yêu đồng giới kia. Bởi vì ông cũng đã từng trải qua nó…
Quốc Khánh trong sự tức giận mà đến bệnh viện. Cậu không thể ngờ rằng cha của mình lại làm như vậy với cậu khi cấm cản cậu trong chuyện tình yêu và không chấp nhận con người thật của cậu. Cậu đã bậc khóc trong sự đau đớn, nhưng rồi lại lau đi những giọt nước mắt kia trong sự mạnh mẽ cậu lên tiếng :
“Không mình không được khóc ! Sao mình lại khóc chứ ? Và mình cần phải cam đảm lên để vượt qua tất cả nỗi đau kia. Và không có cha mình bên cạnh ủng hộ mình thì sao chứ ?
Điều đó cũng không sao cả. Bởi vì đây là cuộc đời của mình vậy nên mình sẽ tự quyết định và bắt đầu một cuộc sống mới của cuộc đời mình… Và mình sẽ quên đi tất cả mọi sự việc đau buồn kia. Chỉ cần có được em ấy…”
Cậu đã vào bên trong bệnh viện. Giờ đây cậu vào phòng bệnh của Lý Nghĩa. Cậu nhìn Lý Nghĩa đang nằm trên giường mà lên tiếng hỏi : “Con trai của bác sao rồi ? Nó ổn không ?”
Ông với ánh mắt lo lắng nhìn cậu mà run rẩy nói : “Nó đã ổn hơn rồi !”
Cậu nghe đến đây mà thở phào nhẹ nhõm :
“Vậy à thế thì tốt quá rồi !”