Ánh nắng chan hòa xuyên qua chiếc rèm cửa màu xám tro, phủ một lớp màu vàng óng lên chiếc giường êm ái, cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc bừng sáng.
Triệu Tử Nha cuộn tròn trong chăn, vùi đầu xuống gối hít hà mùi hương nam tính. Lần đầu tiên cô có được giấc ngủ ngon như thế, ngủ rất sâu, không hề mơ bất cứ thứ gì. Một tia sáng chói chang lọt vào kẽ mắt, Tử Nha mới bừng tỉnh giấc bật người ngồi dậy, cơn đau nhức phía sau gáy ập đến khiến cô bất ngờ choáng váng, vòng tay ra sau ôm lấy đầu. Cơn đau qua đi, cô ngồi hẳn người dậy, đưa mắt về phía người đàn ông đang yên giấc trên chiếc ghế gỗ với một tư thế không mấy thoải mái. Hai tay đan vào nhau để trước ngực, đôi lông mày khẽ cau lại, cánh mũi rung lên đều đều, Tử Nha chầm chậm tiến lại gần, cô ngồi xổm, ánh mắt ngắm nhìn chăm chú.
Hắn quả thực rất đẹp trai. Hai từ “đẹp trai” tuy có hơi tầm thường nhưng rất chính xác. Khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị lạnh lùng, thần thái cao ngạo, lãnh đạm, khi ngủ lại rất ôn nhu, điềm tĩnh. Toàn bộ cơ thể hắn toát ra khí chất của một người đàn ông trưởng thành, thâm trầm, không còn vẻ bồng bột của một chàng trai.
“Em có thể ngắm tôi cho thỏa thích, nhưng đừng để muộn giờ học.” Khuôn miệng rộng di chuyển phát ra chất giọng trầm đều, như gió thoảng nhưng có tác động rất mạnh mẽ.
Tử Nha giật nảy người, cơ thể ngã về phía sau, Mạc Ngôn Thần nhanh tay đỡ lấy cô, cười ranh mãnh. “Hay cúp học, ở lại ngủ cùng tôi.”
“Ai muốn ngủ với anh chứ.”
Nói xong, cô vội lao ngay vào phòng tắm, xối nước lên người cho tỉnh táo. Tắm vào sáng sớm đúng là dễ chịu, cơ thể thoải mái hẳn ra, toàn bộ dây thần kinh như bị làn nước ấm kia làm cho mềm nhũn, các khớp tay khớp chân như được nới lỏng, bỗng nhiên trở nên lười nhác không còn muốn vận động. Triệu Tử Nha lười biếng lê chân ra khỏi phòng tắm, như nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng, cô nhìn hắn, ngữ điệu trở nên mềm mỏng.
“Vị ân nhân rộng lượng, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không.”
Mạc Ngôn Thần cười cười, “Tiểu nha đầu, em lại nợ tôi một ân huệ rồi.”
Mạc Ngôn Thần lái xe chở cô đến cổng kí túc xá, vì quy định không cho xe chạy thẳng. Triệu Tử Nha cúi đầu rối rít cảm ơn rồi lật đật chạy một mạch lên phòng, vừa trông thấy cô, Tề Thiên Ân đã nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận. “Triệu Tử Nha cậu thật to gan. Đi chơi suốt đêm cũng không thèm báo trước một tiếng, trong khi tớ phải thay cậu nghe cô giám thị ca cẩm thì cậu lại đi cùng một anh đẹp trai nào đấy. Có phải là quá bất công với tớ không?”
Triệu Tử Nhà cuống quýt, “Ân Ân, tớ xin lỗi. Tớ chỉ là đang trả ơn cho người ta thôi, không có ý gì cả. Ân Ân rộng lượng bỏ qua cho tớ nhé, tớ sẽ mua cho cậu mười cây kem đậu đỏ, cậu chịu không?”
“Tạm tha cho cậu lần này. À mà anh chàng đẹp trại kia là ai? Trả ơn là thế nào? Thành thật khai báo thì cậu sẽ được hưởng khoan hồng.”
Tử Nha vừa soạn lại sách vở, vừa kể lại toàn bộ câu chuyện “hữu duyên vô tình” gặp được anh chàng đẹp mã kia. Hai cô nàng tán gẫu một lúc rồi cùng nhau đến giảng đường.
Trong khoa cô có một người tên là Lôi Cẩm Viên, là con trai độc nhất của Lôi gia. Học hành giỏi giang, rất có chí hướng, vẻ ngoài khá điển trai nên vô cùng được ái mộ. Là đàn anh trên cô một khóa, Lôi Cẩm Viên từ lâu đã có ý với Triệu Tử Nha, bề ngoài kết thân làm bạn, nhưng bên trong tâm tình đã rất rõ ràng. Triệu Tử Nha không ngốc nghếch đến mức không nhận ra nhưng cô không muốn tiến xa với Lôi Cẩm Viên, một mực giữ vững quan hệ bạn bè, Lôi Cẩm Viên cũng hiểu nên không làm khó cô. Nhưng không phải là làm khó hay không làm khó, quan trọng là Lôi Cẩm Viên có đủ nhẫn nại và Triệu Tử Nha có đủ dứt khoát với anh ta hay không. Một lý lẽ rất hiển nhiên, giữa nam và nữa tuyệt đối không tồn tại thứ gọi là “tình cảm bạn bè trong sáng”, có chăng cũng chỉ là cái vỏ để bao che một mối quan hệ mờ ám nằm chênh vênh giữa tình bạn và tình yêu.
Giờ ăn trưa, Triệu Tử Nha gặp Lôi Cẩm Viên tại nhà ăn, anh ta vui vẻ đưa cho cô một chai nước khoáng, Tử Nha cũng theo lệ mà nhận lấy.
“Bài báo cáo của em thế nào rồi, có chỗ nào gặp khó khăn cứ nói với anh.”
“Cảm ơn ý tốt của anhm, cũng không gặp nhiều khó khăn lắm ạ. Chỉ có điều, tài liệu em có được còn rất ít, đa số đều bằng Tiếng Anh nên không thuận lợi lắm, vả lại, tất cả cũng là trên lí thuyết, để đưa vào thực tiễn thì rất khó. Nếu có thời gian, em sẽ thảo luận với anh.”
“Cũng được. Tối nay em có rảnh không? anh sẽ đưa em tài liệu anh tổng hợp được, tiện thể trao đổi một vài thứ.”
Triệu Tử Nha nghĩ ngợi, bỗng nhớ đến Mạc Ngôn Thần, bất giác khóe môi cong lên, cô gật đầu nhận lời, “Được, hẹn gặp anh ở quán ăn trước cổng trường.”
“Được…”
Hai người nói chuyện một lúc rồi quay trở về phòng nghỉ trưa. Không khí ở thành phố khá oi bức vào buổi trưa, cái nắng gay gắt đốt cháy mọi con đường ngõ ngách. Một vài ngọn gió hiếm hoi sượt ngang qua khiến mọi vật bừng tỉnh trong giây lát.
Sự hiện hữu đột ngột của Mạc Ngôn Thần khiến cuộc sống của cô như được tô thêm một vệt màu khác lạ. Ban ngày cô vẫn tấp bật với sách vở trên giảng đường, khi kết thúc giờ học thì cùng người đó rong ruổi khắp thành phố, ăn những món ăn cô chỉ mới nhìn thấy chứ chưa bao giờ ăn. Thành phố A không hề lạ lẫm với cô nhưng lại có những nơi chưa từng đến dù chỉ một lần, những vẻ khác của thành phố kiều diễm này như được mở ra ngay trước mắt cô.
Mối quan hệ giữa cô và hắn trở nên khá thân thiết. Tính cách và sở thích của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn nhưng điều đó không quá quan trọng. Hình tượng của Mạc Ngôn Thần trong mắt cô cũng dần thay đổi. Hóa ra, hắn ta không khó gần như vẻ bề ngoài, hắn rất dịu dàng, phóng khoáng, tuy vậy cũng có những lúc rất khó tính, hay cau có, đôi khi tỏ ra ích kỉ như một đứa trẻ. Hơn hết, hắn vẫn rất đẹp trai.
Mặc dù vậy, Mạc Ngôn Thần là một người tâm tính khó đoán, không dễ gì nắm bắt. Triệu Tử Nha không dám đi sâu vào đời tư của Mạc Ngôn Thần, vì cô nghĩ điều đó là không cần thiết mặc dù vẫn không ngăn được bản thân có chút tò mò. Mỗi người luôn có những thứ để bản thân chôn chặt vào tận đáy lòng, dù có là người thân cận nhất cũng không thể chia sẻ.