NHẬT KÝ NUÔI DƯỠNG BÉ MÈO CÒN HÔI SỮA
DAY 01.
Đầu năm mới, hôm nay là ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, đáng lẽ đã có thể tắm nước nóng xua tan hết mỏi mệt của một tuần làm việc, đáng lẽ có thể thoải mái ngủ li bì suốt một ngày mà không bị ai quấy rầy, thế mà sáng sớm còn chưa đến mười giờ Xa Chử đã nhận được một trận đoạt mệnh liên hoàn call từ thái hậu.
“Mẹ, con đã nói rồi, con mà đi coi mắt là đang hại con gái người ta,” Xa Chử cảm thấy đau đầu, xoa xoa ấn đường, vô cùng bất lực mà thở dài một hơi, “Hôm nay còn là Nguyên Đán nữa, sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm tình của người ta mà.”
“Mẹ không cần biết! Con đã 28 tuổi rồi, nếu như không biết lo nắm bắt thời gian tìm cô gái nào đó hẹn hò, kết hôn, sinh con thì sẽ muộn mất! Hôm nay cũng chẳng cần con phải về nhà ăn cơm đâu, chỉ cần đến nhà hàng gặp mặt người ta là được rồi.” Giọng nói cường thế của mẹ từ đầu bên kia truyền đến, hận không thể chui ra từ màn loa trực tiếp răn dạy Xa Chử, “Thái độ phải nghiêm túc lên cho mẹ! Khỏi phải tìm mấy cái lí do lí trấu vớ vẩn, nếu như hôm nay con gái nhà người ta không vui, con sau này cũng chẳng cần phải về nhà nữa đâu!”
Xa Chử mở miệng, vẫn còn muốn nói gì đó, cuộc gọi lại bị đầu bên kia nhanh chóng cắt đứt, suy nghĩ muốn nói chuyện thẳng thắng mới nhen nhóm đã bị đè ép trở về.
Xa Chử không còn cách nào khác, nhìn địa chỉ mới được gửi qua mà thở dài—- mẹ hắn đã lớn tuổi rồi, mấy năm gần đây lại xét nghiệm ra bệnh tiểu đường, huyết áp cũng hơi cao, cảm xúc không được quá mức kích động, vốn là một người phật hệ, nhưng vào lúc nhìn thấy những người con cháu khác trong nhà dù nhỏ hơn Xa Chử mấy tuổi đều đã lần lượt kết hôn cả rồi, nhất thời không nhịn được cục tức này.
Bà nói tâm nguyện lớn nhất đời này của bà chính là nhìn thấy Xa Chử thành gia lập nghiệp, sinh một đứa nhỏ thông minh đáng yêu, ít ra bà còn có thể dùng những năm cuối cùng này trông con giúp Xa Chử.
Xa Chử sợ bà kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, đến giờ vẫn chưa dám nói thật, bình thường vẫn rất chăm chỉ mua đồ gửi về cho nhà, nhưng sẽ cố gắng ít về nhà hết sức có thể, sợ sẽ bị hối kết hôn, nhưng vẫn là tránh không được bị ép đi xem mắt.
Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ nói rõ lập trường của mình để kết thúc xem mắt, sau đó lễ phép ôn hoà mời đối phương một bữa cơm, những cô gái mà hắn đi xem mắt đều rất hiểu chuyện hiền lành, ngược lại càng khiến cho hắn cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
Đây đã là lần xem mắt thứ 28 rồi.
Cô gái ngồi đối diện trang điểm tỉ mỉ, khí chất văn nhã, lúc cười lên cũng rất ngọt ngào.
Chỗ nào cũng tốt, chỉ có giới tính là không tốt.
Xa Chử càng cảm thấy có lỗi hơn, hắn nghiêm túc cùng chân thành xin lỗi đối phương, nói: “Thật xin lỗi vì đã làm rối loạn kế hoạch ngày lễ của cô, cô là một cô gái cực kỳ ưu tú, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không có ý định thành gia, hôm nay đến xem mắt cũng chỉ là không muốn phụ lòng mẹ mà thôi.”
Hắn nói, Tết Nguyên Đán vui vẻ, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô, nếu như có thể, tôi muốn tặng một phần quà cho cô, coi như là quà chúc phúc, cũng là quà bồi tội.
Cô gái vốn đã có hảo cảm với hắn, phóng khoáng thẳng thắn nói: “Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm quen một đoạn thời gian thử xem, tôi có thể đợi.”
Xa Chử muốn nói lại thôi, hắn nhìn đôi mắt đang cười của cô gái ngồi đối diện, một loại cảm giác hổ thẹn vì lừa dối đối phương gần như dâng tràn trong lòng, khiến hắn thật sự đã không còn kiềm chế được áp lực đã cất giấu bấy lâu nay, không kiềm chế được xúc động muốn công bố sự thật, nhưng nhìn vào mắt đối phương lại rất khó để mở lời: “…… Thật sự rất xin lỗi, thật ra xu hướng tình dục của tôi là nam.”
Sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi, trong đôi mắt rõ ràng nhóm lên ngọn lửa phẫn nộ do bị đùa giỡn, nhưng cô vẫn giữ vững hình tượng có giáo dưỡng do đang ở bên ngoài, không thể chửi mắng lớn tiếng, lồng ngực nhấp nhô một lúc, vẫn là không thể nhịn được nữa mà cầm ly nước chanh của mình lên hất vào mặt Xa Chử, nắm lấy túi xách bỏ đi, đầu cũng không thèm quay lại.
Xa Chử chậm rì rì lau đi nước trên mặt, lòng không ngừng sinh ra đủ loại cảm xúc, ngũ vị tạp trần.
Hắn là người có lỗi, người phải hổ thẹn với cô gái, vì hắn mà lãng phí thời gian trong ngày nghỉ lễ này, nhưng đồng thời hắn lại cảm nhận được một loại thoải mái cùng vui sướng sau khi thẳng thắn nói ra, không cần phải che che đậy đậy, cho dù hắn biết rõ sau khi về đến nhà, thứ hắn phải đối điện chính là cuồng phong bão tố mà hắn chưa từng gặp.
Nhân viên phục vụ chỉ cho rằng đây là một cặp tình nhân đang cãi nhau, đồng tình mà đưa một chiếc khăn ấm cho hắn, trả bill lại những món chưa lên.
Xa Chử cám ơn ý tốt của nhân viên phục vụ, lau đi nước chanh trên mặt, vẫn chưa bước ra khỏi nhà hàng đúng lúc chạm mặt với lãnh đạo trong công ty, lãnh đạo nhìn thấy hắn, vui vẻ khen một tràng, nói hắn làm việc nghiêm túc, chăm chỉ siêng năng, khiến Xa Chử cảm thấy cực kỳ vô lý, tiếp theo đó liền bị kéo đi kính rượu.
Mãi cho đến khi choáng váng đầu óc bước ra khỏi nhà hàng mới hiểu ra, bản thân chỉ là bị kéo đi cản rượu mà thôi, cái gì mà “Tiểu Xa là nhân viên đắc lực của tôi, sau này phải bồi dưỡng nhiều nhiều mới được”, đều là dối trá.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ lễ, vốn dĩ có thể thoải mái nằm ở nhà ngủ hết một ngày, nhưng lại khiến cho Xa Chử cả thể xác lẫn tinh thần đều không còn sức lực, vừa mới đi được vài bước ra khỏi nhà hàng, dạ dày lại khó chịu, mọi thứ đều giống như bị xáo trộn, vội vàng chạy đến bên bồn hoa ngồi xổm xuống, nôn đến tối mặt tối mày.
Đợi đến khi acid trong dạ dày đã sắp nôn sạch cả ra, Xa Chử mới cảm thấy thoải mái được một chút, hắn vừa định đứng dậy lại nghe thấy một miếng “Miao~” mềm mại.
Trong thành phố có rất nhiều mèo hoang, hắn đã quá quen với cảnh này rồi, Xa Chử không quá để tâm, hiện tại hắn thật sự không có chút tinh lực nào để có thể đi mua thức ăn mèo đút chúng nó ăn như thường ngày được nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc.
Hắn còn chưa kịp cất bước, ống quần đã bị kéo lấy.
Xa Chử cúi đầu, nhìn mấy một con mèo hoa trắng vằn đen cắn lấy ống quần hắn kéo đi.
Xa Chử lại muốn thở dài rồi.
Nhưng hắn vẫn là đè lại cơn khó chịu của mình, đi theo nó.
Vì vậy hắn nhìn thấy rồi, một bé mèo chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay hắn, là một con mèo đực, run lẩy bẩy, chui rúc bên trong một tấm vải rách bươm đã dơ đến không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu, không ngừng phát ra những tiếng kêu rời rạc và yếu ớt.
Tim Xa Chử lập tức nhũn cả ra, nhưng hắn lại nhớ đến căn hộ một phòng ngủ của mình, bởi vì chỉ ở một mình, đến tấm lưới bảo vệ cũng không gắn, một chút chuẩn bị để nuôi thú cưng cũng không có, không hề thích hợp ôm bé con này về.
Hắn định đi đến siêu thị gần đó mua thùng và vải, còn phải mua thêm một ít thức ăn mèo cho hai mẹ con, như vậy cũng đã là tận hết thiện ý của hắn rồi.
Nhưng khi hắn vừa quay người đi thì nhìn thấy con mèo lớn kia chạy đến trước mặt hắn, đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước dựng thẳng, sau đó chắp lại vào nhau, hơi hơi cúi người trước hắn, trông như đang cầu xin vậy.
Xa Chử ngơ ngác, nhất thời không biết nên cảm thấy đau lòng hay cảm thán linh tính của con mèo này.
Mèo hoa thấy hắn vẫn chưa quyết tuyệt rời đi, quay trở lại chậu hoa, cắn lấy cổ mèo con xách nó ra, đặt ở bên cạnh chân Xa Chử, sau đó lại vái lạy hắn, đầu cũng không quay lại mà chạy đi mất, đến cơ hội từ chối cũng không cho Xa Chử, cũng không quan tâm lỡ như hắn thật sự tuyệt tình bỏ đi thì phải làm thế nào.
Bé mèo con đã mở mắt rồi, nhưng có lẽ thời tiết quá mức lạnh giá, lâu lâu sẽ run lên một cái, nó nhìn chằm chằm Xa Chử, cẩn thận vươn chiếc lưỡi nhỏ bé ra liếm liếm ngón tay đang xoa mặt nó của hắn, lại yếu ớt kêu một tiếng.
Lông của nó đã bị nước xình và đất cát làm dơ, vừa ướt vừa lạnh, đầu lưỡi lại ấm áp mềm mại.
Xa Chử nhìn bé con một lúc, gỡ khăn quàng cổ xuống bao lấy nó, cẩn thận để nó nằm trên cánh tay mình, gọi xe đến cơ sở thú y gần nhất.
Mèo con rất sợ người lạ, nhưng lại rất ỷ lại vào loài người đầu tiên mà nó nhìn thấy, bé con hắt xì một cái, nhưng đôi mắt trong vắt sáng bừng kia vẫn luôn dõi theo Xa Chử, vào lúc ngón tay hắn cẩn thận gãi cằm cho sẽ dùng lưỡi liếm liếm bàn tay hắn, sau đó mềm mại nhẹ nhàng “Miao~” một tiếng.
Vào lúc mèo con được bác sĩ thú y ôm đi kiểm tra, cái đầu nhỏ vẫn kiên trì quay lại nhìn Xa Chử, khi bác sĩ đơn giản kiểm tra xong, vừa buông ra nó liền gấp gáp bò dậy, run rẩy ngả nghiêng chạy về phía Xa Chử, không ngừng phát ra những tiếng kêu ngắn ngủn rời rạc, nhưng đến khi được Xa Chử ôm trong lòng bàn tay sẽ ngoan ngoãn trở lại.
“Bé con này của cậu sao?” Bác sĩ hỏi.
“Trước đây không phải,” Xa Chử nhìn xuống mèo con đang dùng mũi nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay hắn, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, “Bây giờ thì đúng là vậy.”
– —– Đây có lẽ đã là phần quà tốt nhất mà ngày Tết Nguyên Đán xui xẻo này cho hắn chăng.