Tút ——
“Bác sĩ Cố, bệnh nhân giường số hai xảy ra tình huống tim ngừng đập!”
“Mau lấy máy khử rung tim!”
“Tới rồi đây!”
“200J!”
“Nạp điện hoàn tất!”
……
“250J!”
“Nạp điện hoàn tất!”
……
Tút, tút, tút, tút, tút……
“Bệnh nhân đã khôi phục nhịp xoang, ghi nhận 48 nhịp/phút, nồng độ oxy trong máu là 75%.”
“Tiêm 1mg Adrenalin vào tĩnh mạch.”
“Bác sĩ Cố, người nhà bệnh nhân đã đến bên ngoài phòng cấp cứu.”
Tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Hữu nghị Bangui – thủ đô nước Cộng hòa Trung Phi, sau khi xác nhận tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định, vị bác sĩ cao ráo trẻ tuổi đứng thẳng người giữa những ánh mắt chăm chú vây quanh. Rõ ràng vừa mới kéo một sinh mệnh trên con đường tử vong trở về, vẻ mặt anh lại vẫn tuấn lãng bình thản, biểu tình không đổi, động tác nhanh nhẹn mà thuần thục.
Anh lấy xuống găng tay, cũng không ngẩng đầu: “Đẩy bệnh nhân vào phòng mổ, chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật trong vòng 5 phút.”
Cố Vân Tranh – trưởng đoàn y tế của Bệnh viện Hoa Nhân ở Châu Phi lần này, cũng là phó giáo sư phẫu thuật thần kinh trẻ nhất Trung Quốc.
Người xung quanh nghe lệnh lập tức hành động, anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Thông dịch viên mới tới đâu?”
Không đợi trợ lý trả lời, Cố Vân Tranh đã nhìn thấy một cô gái trong tà váy trắng, đứng cách bọn họ khoảng chừng mười bước chân. Cô nhanh nhẹn bước tới, giữa âm thanh ồn ào của phòng cấp cứu, dáng vẻ phóng khoáng đưa tay về phía anh: “Tô Vi An – thông dịch viên tiếng Pháp.”
Ánh mắt Cố Vân Tranh quét qua bàn tay của cô, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, thật giống đôi tay của một bác sĩ ngoại khoa. Anh lại nhìn cô thêm một lúc, khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, khi cười lên vô cùng rạng rỡ, như thể đang đem ánh nắng bên ngoài đổ đầy vào gian phòng này vậy.
Nhưng cũng chỉ là nhìn thêm một chút mà thôi, Cố Vân Tranh đưa cho cô một tờ đơn đồng ý phẫu thuật mới vừa rút ra từ trong ngăn kéo, xoay người bước ra cửa, nói ngắn gọn: “Theo tôi.”
Người phụ nữ da màu khoảng ba mươi tuổi đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn thấy bác sĩ liền lập tức chào hỏi.
Sau khi xác nhận danh tính người phụ nữ da màu tên Cati này là mẹ của bệnh nhân, Cố Vân Tranh ra lệnh cho Tô Vi An: “Giải thích cho bà ấy con của bà gặp tai nạn giao thông, khi được đưa đến cấp cứu đã xảy ra tình huống tim ngừng đập, hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức phẫu thuật để xử lý xuất huyết nội sọ, đồng thời bảo bà ấy ký tên vào đơn đồng ý phẫu thuật.”
Tô Vi An dịch từng lời từng chữ của Cố Vân Tranh cho Cati nghe, vẻ mặt người mẹ có đứa con mới bảy tuổi không giấu nổi sự thất thần trong giây lát.
Sau đó bà bật ra câu hỏi giữa tiếng khóc nức nở: “Phẫu thuật như thế nào cơ?”
“Gây mê, sau đó cắt ra một phần hộp sọ, loại bỏ máu tụ trong não.”
Cati nghe xong liền cứng người: “Phẫu thuật liệu có nguy hiểm không?”
Cố Vân Tranh liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian năm phút định ra đã trôi qua hơn phân nửa, anh khẽ cau mày: “Đã làm phẫu thuật thì luôn có rủi ro.”
Nước mắt Cati từng giọt rơi xuống, bà chần chừ: “Có thể không phẫu thuật không? Để tôi mang con quay lại Bệnh viện Tổng hợp được không? Chúng tôi có quen một bác sĩ ở đó.”
Bệnh viện Tổng hợp là bệnh viện do Pháp xây dựng tại Bangui, nhìn vào cách ăn mặc của Cati, hẳn bà thuộc một gia đình có địa vị trong nước, cho nên việc có bác sĩ quen cũng không lạ.
Chỉ là hiện tại nếu không phẫu thuật……
Tô Vi An cũng không khỏi nhíu mày, không phẫu thuật là không thể!
Quả nhiên, Cố Vân Tranh trả lời đầy kiên quyết: “Nhất định phải lập tức phẫu thuật!”
Tô Vi An nhìn Cati đang khóc trong hoang mang và sợ hãi, đôi mắt bà đầy nước, đan xen trong sự lo lắng là nét cầu khẩn, chờ mong nhìn thẳng vào cô.
Tô Vi An có chút không đành lòng, lựa lời giải thích với bà: “Trong đầu bệnh nhân đang xuất hiện tình trạng xuất huyết kéo dài, tạo thành khối máu tụ trong mô não, tình huống này vô cùng nguy cấp, không thể chậm trễ được, nếu như khối máu đè ép lên vùng trung tâm não bộ sẽ dẫn đến ngừng tim và hô hấp…”
Lời giải thích dài dòng còn chưa dứt, Tô Vi An đã thấy Cati lại một lần nữa nước mắt trực trào.
Trong lòng Tô Vi An cũng có chút nóng nảy, đang không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục bà bình tĩnh lại thì ngay lúc này, cô bỗng nghe thấy Cố Vân Tranh dùng phát âm tiếng Pháp cứng nhắc của anh mà buông ra một câu dứt khoát: “Không làm, chết.”
Lời vừa dứt, Tô Vi An khiếp sợ nhìn về phía anh.
Tô Vi An cùng Cati ngồi đợi ở một chỗ bên ngoài phòng phẫu thuật, tiếng nức nở của người mẹ cứ ngày một dữ dội, Tô Vi An gắng sức an ủi bà, nhưng cũng chẳng có tác dụng là bao.
Lúc này, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Bước ra từ phòng phẫu thuật trước tiên là Cố Vân Tranh. Mặc dù vừa kết thúc một cuộc phẫu thuật khẩn cấp, vẻ mặt của anh lại không có vẻ gì là mệt mỏi hay nôn nóng. Anh đi đến chỗ Tô Vi An cùng Cati, thân cao mét tám vừa vặn che khuất ánh sáng trước mặt hai người.
Khoảnh khắc tầm mắt bị bóng của anh phủ lên, Tô Vi An bỗng dưng như có một giây bừng tỉnh, cô nhớ tới thời điểm khi còn ở Bệnh viện Hoa Nhân Trung Quốc, cũng chính là ngay trước cửa phòng phẫu thuật như thế này, cô đã nhìn thấy bóng dáng anh tiêu sái rời đi trong ánh mắt của mọi người bao quanh.
Ôn Nhiễm – người bạn thân của cô khi ấy, đã dùng giọng điệu sợ hãi lẫn thán phục mà nói: “Mau nhìn đi, đó chính là thầy Cố, người sẽ dẫn dắt chúng ta làm thực tập cho tình huống xuất huyết não đấy. Anh ấy đã thực hiện rất nhiều ca giải phẫu với độ khó cao, vậy mà vẫn có thể giữ tỷ lệ tử vong trên bàn phẫu thuật là 0%, phá lệ trở thành phó giáo sư ở tuổi 30! Thật không hổ danh là huyền thoại của khoa ngoại thần kinh bệnh viện ta.”
Vào thời điểm ấy, với năng lực và thành tích của Cố Vân Tranh, ai cũng tin rằng trước 35 tuổi anh có thể đạt đến vị trí giáo sư, không chừng đến 40 tuổi là có thể tiếp quản khoa giải phẫu thần kinh lớn nhất trong nước, cái gọi là chiến thắng trong cuộc đời, làm tên tuổi rạng danh, chắc cũng chính là thế này mà thôi.
Vận mệnh thật là diệu kỳ, thời gian ngắn ngủi chưa được hai năm, cô thế mà lại ở đất Trung Phi này gặp lại vị bác sĩ tên tuổi sáng lạn kia.
Cố Vân Tranh bình tĩnh thông báo: “Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng 48 giờ sau phẫu thuật là giai đoạn nguy hiểm, cần theo dõi chặt chẽ.”
Tô Vi An dùng tiếng Pháp thuật lại cho Cati. Bà nghe những lời này liền thở phào nhẹ nhõm, nước mắt rốt cuộc cũng ngừng lại, liên tục cúi đầu nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng chạy theo con trai đang được đẩy đến phòng bệnh.
Chẳng mấy chốc mà hành lang trước cửa phòng phẫu thuật đã trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại hai người Cố Vân Tranh và Tô Vi An.
Cố Vân Tranh cũng không có ý định dừng lại, chỉ nói ba chữ: “Về phòng khám.”
Tô Vi An lên tiếng gọi anh lại: “Bác sĩ Cố, xin đợi một chút.”
“Có việc gì?”
Tô Vi An nhanh chân bước tới trước mặt anh: “Vừa rồi câu tiếng Pháp kia của bác sĩ Cố quá đáng sợ, cũng không phù hợp với quy định giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân, nếu đã để tôi tới làm thông dịch viên, xin hãy cho tôi toàn quyền giao tiếp bằng tiếng Pháp, để tôi giải thích tình trạng bệnh cặn kẽ cho thân nhân người bệnh và an ủi họ, đây mới là cách chăm sóc nhân văn được ủng hộ trong y học.”
“Chăm sóc nhân văn?” Cố Vân Tranh dừng lại, cụm từ này đúng là thường xuyên xuất hiện trong các hội nghị của bệnh viện, cô gái này quả thật biết không ít.
Nhưng ngay sau đó, lời nói của anh liền trở nên sắc bén: “Nếu như cô là người đang hấp hối trong phòng cấp cứu, cô sẽ hy vọng tôi tranh thủ thời gian quý như vàng mà phẫu thuật cứu lấy tính mạng cô, hay là muốn tôi ở bên ngoài cùng người thân của cô nói chuyện phiếm?”
Không khí trầm xuống trong nháy mắt.
Ngay khi Cố Vân Tranh nghĩ rằng cuộc trò chuyện này đã kết thúc, lại nghe thấy Tô Vi An chậm rãi nói từng chữ: “Tôi hy vọng anh có thể giải thích cho họ hiểu tại sao họ có thể liều lĩnh mà trao tính mạng của tôi cho anh, chứ không phải dọa họ thêm sợ hãi!”
Cố Vân Tranh trầm giọng: “Cô nghĩ chỉ vài phút là có thể giải thích rõ ràng sao?”
Tô Vi An không chút yếu thế: “Vậy làm sao anh biết tôi không giải thích được?”
“Mới vừa rồi người nhà bệnh nhân nghe xong lời giải thích của cô liền trở thành cái bộ dáng như thế nào, cô là người rõ nhất.”
“Thế nhưng…”
Tô Vi An vẫn còn muốn tranh luận, nhưng Cố Vân Tranh lại không cho nàng thêm cơ hội nào: “Đã hiểu rõ bản thân là thông dịch viên, vậy thì cô nên biết trách nhiệm của cô là đem chính xác những lời tôi nói thuật lại, không hơn không kém. Trường hợp như vừa rồi cô tự ý giải thích kiến thức chuyên môn cho người nhà bệnh nhân, tôi tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai!”
Tô Vi An giật mình: “Làm sao anh biết…”
“Tôi không phải đến một chút tiếng Pháp cũng không biết, cho nên mấy nội dung chuyên môn như tình huống xuất huyết não này, cô đừng nên nhiều chuyện, mặc kệ là cô nghe được hay học được từ đâu!”
Ngữ điệu của anh về sau càng nghiêm khắc, đến cả ánh mắt cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Giữa hành lang trống trải, Tô Vi An cảm thấy những lời này như một mũi dao sắc nhọn nhắm thẳng vào cô.
Đôi môi mấp máy, dường như cô còn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là giữ im lặng, nuốt ngược hết thảy từ ngữ vào trong lòng.
Không khí lại một lần nữa rơi vào hầm băng.
Đột nhiên giọng nói lo lắng của y tá phá vỡ tĩnh lặng: “Bác sĩ Cố, phòng cấp cứu vừa tiếp nhận hai bệnh nhân hôn mê do tai nạn giao thông! Bác sĩ Secou nhờ anh mau qua xem một chút!”
Cố Vân Tranh lập tức sải bước nhanh về hướng phòng cấp cứu, Tô Vi An theo sát phía sau, hai người còn chưa tới nơi liền đã nghe được tiếng khóc nức nở.
Phía trước là hai chiếc xe đã đỗ lại, Cố Vân Tranh kiểm tra tình hình bệnh nhân trên chiếc xe thứ nhất, thao tác kiểm tra của anh cực nhanh, cùng lúc đã báo ra kết quả: “Bệnh nhân hôn mê, một bên đồng tử có phản xạ với ánh sáng, nghi ngờ xuất huyết nội sọ, mau liên hệ người nhà, chuẩn bị tiến hành giải phẫu.”
Sau đó anh hướng tới chiếc xe thứ hai, nhưng lần này, động tác kiểm tra của anh chậm hẳn, lông mày nhíu chặt: “Hai bên đồng tử đều giãn, không có phản xạ với ánh sáng.”
Trái tim Tô Vi An thắt lại.
Y tá đưa cho anh phim chụp CT được chụp ngay trước khi họ đến nơi, vì đứng gần Cố Vân Tranh, nên Tô Vi An cũng nhìn thấy rất rõ ràng vết xuất huyết trên phim chụp, người này thậm chí đã hình thành tình trạng thoát vị não.
Đây cũng chính là loại tình huống rất nghiêm trọng mà cô vừa giải thích cho Cati.
Có lẽ là nhìn ra nét mặt của hai người không tốt, người phụ nữ mang theo hai đứa bé ở bên cạnh đã không nhịn được mà khóc lóc van xin: “Xin các bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy là trụ cột gia đình chúng tôi, anh ấy là người đàn ông tốt, xin mọi người hãy cứu anh ấy…”
Hai đứa bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, một bên túm chặt lấy góc áo của Cố Vân Tranh mà kéo lay, một bên tha thiết cùng mẹ van nài.
Nhân viên y tế đưa bệnh nhân đến bệnh viện vội giải thích: “Bệnh nhân trên xe cấp cứu trước đó lái xe trong tình trạng say rượu, đâm vào gia đình họ, vì bảo vệ người nhà nên anh ấy bị thương rất nặng.”
Bởi vì trong xe có thiết bị bảo hộ an toàn, nên kẻ gây họa thì được bảo vệ phần nào, mà người đi đường vô tội lại chịu nguy hiểm tới tính mạng.
Đem những lời này dịch cho Cố Vân Tranh nghe, Tô Vi An cũng không thể kìm lòng mà mềm giọng cầu xin: “Xin anh hãy cứu lấy anh ấy đi!”
Trụ cột gia đình không rõ sống chết nằm ở đây, đối với gia đình khổ sở này mà nói thật là một tai họa thảm khốc.
Hiện tại có đến hai bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp, nhưng chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh lại chỉ có một người. Một tay của bệnh nhân này đã bị tử thần tóm chặt không buông, có lẽ chỉ có Cố Vân Tranh mới đủ sức chiến đấu giành giật anh ta về lại với gia đình.
Với tỷ lệ tử vong trên bàn phẫu thuật là 0%, có nghĩa là chỉ cần Cố Vân Tranh đáp ứng phẫu thuật, khẳng định bệnh nhân này có khả năng sống sót, phải không?
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh, những người khác đều là im lặng, chỉ nghe được tiếng người nhà bệnh nhân kêu khóc thảm thiết.
Đáp ứng đi, Cố Vân Tranh!
Mong chờ trong mắt Tô Vi An không có cách nào che giấu.
Nhìn bệnh nhân một lần cuối, Cố Vân Tranh tranh ngẩng đầu, dáng vẻ như thể đã hạ quyết tâm, anh nói: “Thông báo cho người nhà bệnh nhân, bởi vì thương thế quá nặng, hiện tại đã quá muộn rồi, để người nhà chuẩn bị tốt tâm lý, ở bên bệnh nhân trong những giây phút cuối cùng đi.”, sau đó quay sang trợ lý: “Trong năm phút mau chuẩn bị sẵn sàng phẫu thuật cho bệnh nhân vừa nãy.”
Anh nói xong liền lập tức xoay người muốn trở lại phòng mổ.
Tô Vi An vô thức bắt lấy cánh tay của anh: “Làm sao tôi có thể nói với gia đình bệnh nhân là anh ấy vẫn còn sống, nhưng bác sĩ thì đã từ bỏ anh ấy cơ chứ?”
“Chú ý chi tiết.” Cố Vân Tranh bình tĩnh đến lạnh lùng, “Bệnh nhân đã thoát vị não rồi, 99% không thể cứu được, cứ cho là phẫu thuật thành công, cũng rất có thể sẽ biến thành người thực vật.”
“Nhưng là 99%, không phải 100%! Coi như chỉ có 1% khả năng, thì anh ấy cũng xứng đáng có cơ hội được cứu sống hơn kẻ kia, không phải sao?”
“Bác sĩ không quản được ai nên sống, chỉ biết ai có thể sống!”
Tô Vi An nghe vậy không khỏi chế nhạo: “Nói cho cùng, chẳng qua là vì phẫu thuật cho người kia dễ dàng hơn phải không? Tỷ lệ 0% trên bàn mổ gì đó, hóa ra là dùng cách này để duy trì?”
Trợ lý bên cạnh vội vàng ngăn cản: “Cô Tô…”
Mặc dù cậu cũng hy vọng Cố Vân Tranh có thể vì bệnh nhân này mà ra tay đánh cược một lần, nhưng Tô Vi An thực sự đã đi quá xa, cậu đã theo Cố Vân Tranh thực hiện rất nhiều cuộc giải phẫu, thực lực của Cố Vân Tranh thế nào cậu biết rõ ràng, tuyệt đối không phải…
Đợi đã, tại sao thông dịch viên mới này lại biết về tỷ lệ phẫu thuật của bác sĩ Cố?
Nhưng Tô Vi An hoàn toàn không có tâm tư để ý tới cậu ta.
Dường như là đoán được điều gì, vợ bệnh nhân vội lôi kéo hai đứa bé quỳ gối trước mặt Cố Vân Tranh.
Tô Vi An cũng theo đó mà nhanh chân chặn đường Cố Vân Tranh, cắn răng chỉ vào người bệnh đang hấp hối: “Nếu anh không làm, tôi sẽ kiện anh!”
Cố Vân Tranh lạnh lùng lướt qua cô, sau đó tháo xuống chiếc mũ lưới dùng một lần, nặng nề ném vào thùng rác bên cạnh.
“Tùy cô!”
Tô Vi An cuối cùng vẫn không thể ngăn lại Cố Vân Tranh, nhưng có lẽ là thương cảm cho người nhà bệnh nhân, bác sĩ địa phương Secou nguyện ý vì bệnh nhân này mà mạo hiểm thử một lần.
Bởi vì nhân lực không đủ, Secou cùng Tô Vi An đều vào phòng phẫu thuật, đề phòng có tình huống khẩn cấp còn có thể kịp thời ứng phó.
Tô Vi An có thể thấy rõ sự lo lắng của Secou, nhưng ngược lại anh vẫn an ủi cô: “Mặc dù tôi không chuyên nghiệp như bác sĩ Cố, nhưng không chừng tôi lại có chút may mắn.”
Nhưng mọi việc đều không được như mong muốn.
Mới đầu coi như là suôn sẻ, dựa vào phim chụp CT, Secou đã mở hộp sọ, đem máu tụ hút bớt ra ngoài. Tìm được chỗ chảy máu, mặc dù kỹ thuật không đủ tỉ mỉ, thao tác cũng có chút chậm, nhưng vẫn thuận lợi làm máu ngừng chảy.
Nhưng tình huống bệnh nhân cũng không vì thế mà được cải thiện, mô não tiếp tục sưng phù, việc Secou cố gắng giảm áp lực nội sọ với phương pháp rút nước bằng cách truyền Mannitol đã khiến cho tình trạng bệnh nhân ngược lại chuyển biến xấu.
Tút ——
Màn hình báo động, bác sĩ gây mê hồi sức lập tức báo cáo: “Huyết áp bệnh nhân hạ xuống 80/45!”
Những giọt mồ hôi lớn nhỏ rơi trên trán Secou.
“60/35!”
Secou ứng biến: “Truyền máu duy trì huyết áp!”
Vẫn còn chỗ xuất huyết bên trong hộp sọ!
Thế nhưng nó nằm ở đâu…
Muốn bệnh nhân sống sót ra khỏi phòng mổ thì phải nhanh chóng tìm ra chỗ chảy máu để cầm máu, chỉ dựa vào truyền máu thì không cầm cự được bao lâu, huống chi nếu xuất huyết nội kéo dài sẽ dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho não bộ!
Nghĩ tới đây, Tô Vi An nhanh chóng đi đến màn hình lớn, cẩn thận xem xét kỹ lại phim chụp CT, cố gắng tìm ra chút manh mối dấu vết.
Nhất định có, trên phim chụp này nhất định có!
Mắt thấy túi máu dự trữ chuẩn bị trước phẫu thuật có lẽ không đủ dùng, Secou gọi cô: “Cô Tô, phiền cô đi lấy thêm hai túi máu nữa…”
“Đợi một chút!”
Secou sững sờ: “Cô Tô?”
“Chỗ này!” Giữa chừng, Tô Vi An đột ngột thốt lên, gỡ phim chụp CT xuống và đi đến chỗ Secou, chỉ vào một đốm trắng nhỏ ở thùy thái dương trái và nói với anh ta bằng tiếng Pháp: “Có một chỗ chảy máu khác ở đây!”
Secou nghe vậy, ánh mắt rơi vào vị trí cô chỉ, sau đó khó có thể tin nhìn Tô Vi An.
Quả thật còn một chỗ xuất huyết ở đây!
Bởi vì sự thay đổi cấu trúc trong não do thoát vị não gây ra đã thu hút sự chú ý của mọi người, cùng với điểm xuất huyết quá nhỏ, ban đầu anh cũng không chú ý đến, nhưng làm sao Tô Vi An – một thông dịch viên, lại có thể phát hiện ra điều đó?
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Tuy rằng đã phát hiện được chỗ xuất huyết, nhưng vị trí chảy máu này lại nằm cách xa vị trí mở hộp sọ, muốn cầm máu là khó càng thêm khó!
Đối mặt tình huống như vậy, Secou cũng không còn cách nào giả vờ bình tĩnh lý trí được nữa, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng.
Tô Vi An cố gắng trấn tĩnh anh: “Mặc dù khoảng cách có chút xa nhưng ít nhất chúng ta vẫn đang đi đúng hướng. Chúng ta tiếp tục truyền máu duy trì huyết áp, hẳn là vẫn có cơ hội cầm máu nơi xuất huyết, để tôi đi lấy thêm máu!”
Tô Vi An nói xong, gấp gáp hướng phía cửa đi tới, cũng chính là trong chớp mắt này, cửa phòng giải phẫu bật mở.
Là Cố Vân Tranh!
_____________________