Vung tay lên đóng lại cánh cửa, cả không gian lập tức thanh tịnh.
Trong phòng bố trí vô cùng thanh nhã và đơn giản, chỉ có một bộ tủ bàn ghế để đọc sách, một giường tre, mấy bức tranh mà thôi, vừa nhìn đã thấy bố cục rõ ràng.
Quý Thẩm đi đến cạnh giường, sau khi sử dụng pháp thuật lau chùi ba bốn lần đệm giường, hắn liền cảm thấy hài lòng rồi nằm xuống.
Thoải mái ~ tính ra hắn đã có vài ngày ngủ không yên giấc.
Nhưng hiện giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Quý Thẩm thở dài, sau khi bí mật bố trí kết giới ở quanh thân thể, phòng ngừa ma khí thoát ra ngoài, sau đó hắn liến bắt ấn sử dựng thuật dịch chuyển linh hồn.
Mọi thứ trước mắt hoa lên, cảnh tượng nháy mắt biến chuyển.
……
Trong Ma cung.
Ma Quân mặc trên người y phục màu tím, hàng mi dài khẽ run, mở choàng mắt.
Giường lớn hoa lệ, chăn bông mềm mại, rèm giường màu tím chín lớp buông xuống…..
Cảnh vật quen thuộc làm Quý Thẩm rất vừa lòng, bởi vậy hắn mới lựa chọn bỏ qua việc thân thể mình chạy từ mật thất tới giường bằng cách nào? Hắn chậm rì rì ngồi dậy, rồi lại chậm rì rì duỗi người……
Duỗi người được một nửa bỗng nhiên dừng lại, lam y thanh niên đứng ở mép giường mắt dài ra hơn cả con lừa.
Âm thanh Lam Ôn gần như rít lên qua từng kẽ răng: “Ngươi cuối cùng cũng sống lại rồi?”
Ngày ấy, khi Quý Thẩm tiến vào mật thất thì không hề thấy đi ra, dùng truyền âm để gọi hắn thì mãi không được. Lam Ôn không dám tùy tiện đi vào quấy rầy nhưng lại sợ hắn xảy ra chuyện, đành ở ngoài cửa sốt ruột chờ đợi cả một đêm như kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm xông vào. Cảnh tượng đập vào mắt thiếu chút nữa làm tim Lam Ôn ngừng đập.
Mái tóc đen như mực xõa tung hỗn độn, Ma Quân mặc trên người y phục màu tím ngã sõng soài trên nền đất lạnh băng. Hắn không nhúc nhích nằm ở đó không biết từ bao giờ……
Lam Ôn nghĩ đến tình cảnh xảy ra khi đó, bàn tay khẽ run. Người đang nằm trước mặt, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, hơi thở và nhịp tim đều yếu đến mức gần như không thể nghe thấy, hồn phách lại một lần không thấy bóng dáng……
Nhìn thấy Lam Ôn lúc này làm tâm tình Quý Thẩm trở nên tốt hơn một ít.
So với một đám nhóc ồn ào ầm ĩ, tình tình trầm ổn bình tĩnh của Tiểu Lam quả thực khiến người khác càng thêm yêu thích.
Đối mặt vẻ mặt sắp nổi giông tố của Lam Ôn, Quý Thẩm cười tủm tỉm chào hỏi: “Ái chà chà, lại là ngươi à? Ma Giới hết việc rồi sao?”
Lam Ôn hận không thể bóp chết hắn: “Ma Giới không có ngươi quả thực vô cùng tốt! Ta cũng hy vọng có thể ít thấy ngươi đi một chút! Như vậy ta mới có thể sống thọ được! Lần sau, ngươi có di hồn thì có thể nói trước một tiếng với ta không? Dù có thế nào đi nữa thì trước ngươi hãy tự an bài cho thân xác thối nát của mình cho thật tốt đi, tới lúc đó rồi biến thành còn rùa đen bỏ trốn cũng chưa muộn….”
Thân xác thối nát? Rùa đen bỏ trốn?
Trong ánh mắt Quý Thẩm lóe lên một tia sáng không rõ ý nghĩa, rồi sau đó bỗng đưa tay kéo một cái!
Lam Ôn không kịp phòng ngừa, bị hắn kéo một cái, trở nên lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào lên giường, một lúc sau mới khôi phục tinh thần thì lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng đang biến sắc của Quý Thẩm phóng tay gần ngay sát mặt. Trong đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười: “Thân xác thối nát? Tiểu lam, ngươi nhìn kỹ lại xem?”
Hơi thở Lam Ôn ngừng lại.
Mặc dù đã nhìn gương mặt này nhiều năm như vậy, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn bị kinh diễm.
Cái tên này quả thực trời sinh yêu nghiệt thật sự. Đôi mắt trong veo như nước suối Giang Nam, vừa như hữu tình lại vừa như vô tình. Bờ môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại, tựa như không cười cũng tựa như mang theo ba phần ý cười. Cả người thoạt nhìn lười biếng tùy ý, khí chất mạnh mẽ đến nỗi không thể khinh thường.
Lam Ôn phục hồi lại tinh thần, lấy tay đẩy hắn ra. Khuôn mặt luôn luôn trầm ổn hiếm khi thấy được một chút tức giận: “Quý Thẩm!”
Ai đó mau tới thu phục cái tên yêu nghiệt này đi!
Quý Thẩm cười ha ha: “Tiểu lam à, cái thân thể thối nát này của bổn tọa không biết có bao nhiêu người nhớ thương. Cho nên, lúc ta không ở đây, ngươi nhớ phải chăm sóc, bảo quản nó cho thật tốt.”
Nụ cười mà Lam Ôn nhiều năm tu dưỡng gần như không vẽ lên được, đành phải cắn răng cười một cách dữ tợn rồi nói: “Yên tâm, nếu lại có lần sau, ta liền trực tiếp đem ngươi lột sạch rồi ném vào nam phong quán, để ngươi ngày đêm tiếp khách!”
Quý Thẩm: “……”
Hình ảnh quá mỹ quả thực khó có thể tưởng tượng, cho dù là người không có tiết tháo như hắn cũng phải giật mình. Sau một lúc lâu mới sâu kín ra tiếng: “Không ngờ tới Tiểu Lam thế mà lại có loại ý tưởng này đối với ta…..”
Lam Ôn: “!!!”
Mắt thấy Lam Ôn ở bên cạnh đã bị đùa giỡn đến mức sắp bùng nổ, hắn vô cùng thông minh chuyển dời sang đề tài khác: “Thật ra là lúc trước ta đi tới hang ổ của Liên Hoa Môn.”
Đây đúng là một tin tức lớn, sự chú ý của Lam Ôn nháy mắt liền bị dời đi: “Nhanh như vậy sao?! Ngươi tìm được cửa vào à?”
“Bổn tọa tự mình xuất chiến, tất nhiên là dễ như trở bàn tay.”
“Vậy thân phận bạch y nhân kia đã xác định được chưa?” Khuôn mặt Lam Ôn tối sầm xuống.
“Không chỉ có xác định thôi đâu, bổn tọa còn tự mình tìm gặp rồi, nghe nói là Liên Hoa Tiên Tôn cái gì đó. Danh hiệu nghe không thôi đã thấy cuồng vọng.” Dáng vẻ bạch y nhân lạnh lùng xuất trần chợt xoẹt qua trong tâm trí Quý Thẩm.
“Ngươi nhìn thấy y chưa? Vậy ngươi……” Lam Ôn hận không thể nhìn xuyên thấu qua lớp da kia để xem hồn phách bên trong đó có bị gì hay không?
Đôi mắt đào hoa của Quý Thẩm híp lại, cười hệt như một con mèo trộm được cá: “Cũng may bổn tọa cơ trí hơn người, lúc ấy mới không bị tên kia phát giác. Nhưng mà……”, Lông mày hắn hơi hơi nhăn lại, có vẻ như đang suy tư điều gì, “Tên đó tựa hồ bị thương cũng cũng không hề nhẹ, tuy không rõ là do thần thánh phương nào gây ra, nhưng đây lại là cơ hội tốt ngàn năm có một. Chỉ đáng tiếc, tu vi của ta cũng bị hao tổn nghiêm trọng, bằng không tuyệt đối có thể tự tay làm thịt y!”
“Mất đi cơ hội này thật không khỏi quá đáng tiếc, không bằng thuộc hạ sai người……” Lam Ôn nói nhỏ vào bên tai Quý Thẩm, thì thầm điều gì đó.
Quý Thẩm trầm ngâm một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Nhưng, nhưng phải tránh rút dây động rừng.”
Hình như lại nghĩ tới cái gì đó, Quý Thẩm mở miệng hỏi: “Tu Chân Giới sắp tới có sự kiện gì không?”
Lam Ôn nghĩ một lát: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ đơn giản là có mấy thế gia cưới vợ sinh con mà thôi. Tu Chân Giới vẫn rất bình yên. Đúng rồi, Vân Đình – con vợ lẽ của Tạ Phong Vân nhà họ Tạ, mấy tháng trước bỗng nhiên mất tích. Tạ gia vẫn luôn giữ kín chuyện này, không nói cho ai biết, tới tận mấy ngày trước mới để lộ phong phanh ra chút tin tức mới các tộc tới giúp đỡ tìm kiếm. Có không ít người suy đoán là do chủ mẫu Tạ gia đã âm thầm giải quyết.”
Quý Thẩm lại suy nghĩ gì đó tiếp, rồi hỏi: “Có tung tích gì của Huyết Ma Tộc không?”
Lam Ôn lắc đầu: “Cả tộc đã bị diệt sạch từ mấy trăm năm trước, những tàn đảng dư nghiệt sót lại cũng chỉ còn có mấy người, cũng chẳng thể làm được chuyện gì” Lát sau Lam Ôn lại bẩm báo mấy sự vụ những ngày gần đây trong Ma giới. Quý Thẩm tiến hành phê chuẩn từng cái một rồi đưa ra điều chỉnh. Sau đó, hắn xuất hiện trong chủ thành với tinh thần hăng hái để ổn định nhân tâm Ma Giới.
Chờ xử lý xong sự vụ trong Ma Giới, mặt trời đã sắp xuống núi. Quý Thẩm đem một thân mệt mỏi hồi cung. Lam Ôn lúc này muốn xin cáo lui, nhưng trước khi đi cũng không yên tâm phải dặn dò một câu: “Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tu vi còn chưa khôi phục, đừng có mà cậy mạnh.”
Quý Thẩm hình như nghĩ đến điều gì, ngừng lại một chút, cười tủm tỉm trả lời: “Tiểu lam à, sau này ta chỉ dịch chuyển mấy phần hồn phách nhỏ, còn hồn phách chính ta vẫn sẽ lưu tại trong bản thể để giữ nhà…… Cho nên ngươi không cần mỗi lần ta dời đi đều lưu luyến như vậy — ta sẽ không cho ngươi có cơ hội lột sạch ta đâu!”
Lam Ôn loạng choạng suýt nữa ngã ra ngoài, tức giận rời đi.
Quý Thẩm vận động gân cốt, đứng dậy.
Đến lúc nên đi tìm một linh huyệt bảo địa để bế quan tu luyện rồi.
Liên Hoa Tiên Sơn quả thật là một nơi không tồi, nhưng hiện tại hắn có mạng để đi lại không có mạng để về. Biển Lưu Ba trong Ma giới cũng tốt, nhưng chỗ đó có đủ các loại yêu thú ùn ùn kéo tới, thật sự quá phiền phức…… Trong đầu lại nhanh chóng hiện lên mấy nơi khác, nhưng đều không phải là lựa chọn quá phù hợp.
Thôi quên đi, vẫn là chọn tới Biển Lưu Ba.
……
Mưa gió gào thét bị chặn lại ở bên ngoài kết giới, trước mắt chính là mây trắng bồng bềnh trôi. Quý Thẩm dựa theo ký ức, ngược gió đi hết con đường, bỗng nhiên trong khóe mắt hiện lên một tia sáng bất thường. Hắn dừng lại.
Đó là một đám mây màu tím nhạt bay lơ lửng trên không trung, xung quang là những đám mây thông thường khác, không nhìn kỹ gần như không thẻ nào nhận ra. Nhưng đám mây dường như được bao bọc trong hơi nước mờ ảo, nhẹ nhàng đung đưa.
Thật thú vị, cái này hình như là kết giới.
Quý Thẩm sinh lòng hiếu kỳ, ngược gió tiến tới sát đám mây màu tím kia. Trong đám mây màu tím bỗng nhiên phát ra ánh sáng, những vầng hào quang màu tím tỏa ra, chiếu sáng khắp không trung, kèm theo đó chính là linh lực mạnh tới mức che trời lấp đất, như đang muốn thị uy xua đuổi kẻ xâm lấn.
Nếu là tiên gia bình thường đã sớm bị linh lực này đánh bay xa mười tám dặm. Nhưng Quý Thẩm đã có phòng bị từ lâu, toàn thân vây quanh tràn ngập ánh sáng màu đỏ, cứ thế lộ ra một con đường ở giữa luồng sáng tím kia, ngoạn mục giống như Đồng Ma Tây rẽ nước biển*.
*Theo nguyên tác là Moses tên tiếng trung là Đồng Ma Tây, mọi người có thể tìm Moses rẽ nước biển đỏ để hiểu thêm.
Nhưng kết giới kia sao có được linh lực mạnh tới như thế? Không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì?
Quý Thẩm ỷ vào bản thân mình là kẻ tài cao gan cũng lớn, phá vỡ kết giới, nhấc chân bước vào.
Trước mắt đầu tiên là tối sầm lại rồi sau đó đột nhiên sáng ngời, Quý Thẩm theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở ra lại phát hiện khung cảnh xung quanh đã thay đổi hết thảy.
Hoang mạc vô tận, khô hanh nóng bức, gió phảng phất như đã gào thét mấy ngàn năm. Dõi mắt nhìn ra xa là cả một mảng biển cát mênh mang, nhìn không thấy cuối. Trong không khí không có một chút linh lực, hạt cát dưới chân cũng chỉ là hạt cát tầm thường.
Quý Thẩm hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng không vội rời đi. Hắn ở trên hoang mạc bay hơn nửa canh giờ, cả quãng đường nhìn xuống trừ bỏ cồn cát lô nhô nổi lên thì chẳng có thêm vật khác, không có chút dấu hiệu của sự sống, phảng phất trong thiên địa chỉ có một mình hắn là vật sống duy nhất.
Ở thời điểm hắn sắp từ bỏ, một mảng màu xanh lục tươi mát bỗng nhiên hiện ra, đó là một gốc cây vô danh, đang khe đung đưa đón gió. Đi tới càng gần thì mảng xanh càng nhiều, mới đầu chỉ là vài cây mọc linh tinh, rồi sau đó là mười mấy cây, mấy chục cây…… Mà trong không khí, linh lực cũng càng ngày càng mạnh.
Cuối cùng toàn bộ thế giới đều là từng mảnh lớn màu màu xanh non, còn có điểm xuyết li ti một chút hồng nhạt, linh khí mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ trời đất. Cách đó không xa có một khối đá lớn, trên tảng đá khắc vài ký tự mơ hồ. Quý Thẩm phi thân bay xuống, xem xét nửa ngày mới miễn cưỡng nhìn ra hai chữ “Thần vực”, nhưng hai chữ đằng trước thực sự đã bị mưa gió ăn mòn quá nghiêm trọng, hoàn toàn không thể nhận ra.
Càng đi về phía trước hoa nở rộ càng nhiều, khi tới dưới đáy vực sâu thì đã hình thành một biển hoa rộng lớn. Gió thổi qua đem theo những canh hoa màu hồng nhạt rơi tán loạn trên mặt đất.
Nơi này thật tuyệt, phong cảnh tươi đẹp phảng phất tựa tiên cảnh, linh khí cũng thập phần sung túc nồng hậu, gần như có thể giúp kết quả tu luyện có công hiệu gấp đôi mà chỉ cần dùng một nửa nỗ lực. Quý Thẩm nằm ở giữa bụi hoa, linh lực mênh mông thổi qua, đều bị hắn vui vẻ nhận hết.
Cứ như vậy tu luyện một ngày một đêm, công lực của hắn cư đã khôi phục tới bảy tám thành so với ban đầu. Sau khi thu lại công lực rồi đứng dậy, hắn chợt phát hiện ra những bông hoa trong bán kính vài dặm quanh mình đã héo úa, có lẽ là đã bị hút hết linh lực.
Quý Thẩm đứng ở giữa xác hoa trên mặt đất: “……” Không nghĩ tới một ngày kia chính mình phải tự tay làm một việc vừa độc ác vừa thiếu phong nhã như là thúc hoa.
Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi khi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng linh lực mạnh liệt dao động!
Linh lực cường đại kia mạnh mẽ thổi tới mang theo sức sống toàn bộ trời đất, nơi nào nó đi qua vô số loài hoa nở rộ như khởi tử hồi sinh. Trường hợp ngày phải nói là vô cùng ảo diệu, tựa như là lạc vào chốn thần tiên.
Quý Thẩm trong lòng đột nhiên chấn động, với linh lực có thể thay trời đổi đất trong một chốc như vậy!
Chẳng lẽ là tên đó?!