Hai vợ chồng đã thức dậy và lên đồ, lái xe đến thẳng hội nghị. Buổi ký kết giữa hai công ty diễn ra hết sức thuận lợi, các khách mời, nhà báo, bộ phận chụp hình, bên truyền thông đều được công ty Fox chuẩn bị rất chu đáo. Nhã Phương ngạc nhiên trước sự hoành tráng mà công ty Fox chuẩn bị nhanh gọn lẹ như vậy, trong vòng chỉ chưa đến hai ngày nữa là có thể tập hợp được tất cả mọi người có mặt để tham dự buổi ký hợp đồng. Phải nói quyền lực của chủ tịch Fox không thể xem nhẹ được, ông ấy đang là người có tầm ảnh hưởng nhất trong giới kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại. Dự tính trong vòng mười năm nữa, có thể Trịnh Tổng sẽ là người tranh vị trí này không chừng.
Nhã Phương ngồi ở phía dưới theo dõi và mãn nguyện vô cùng. Mọi người ở đó đều ngỏ lời chúc mừng cô vì có một người chồng giỏi như Trịnh Tổng, có người còn dùng những lời lẻ như cố ý nói móc cô rằng chỉ biết ngồi ở không hưởng lời mà chẳng giúp gì được cho chồng của mình. Nhã Phương nghe vậy chỉ biết cười bởi vì căn bản, bọn họ không đáng để cô quan tâm. Đến lúc Trịnh Khải phát biểu, họ mới sáng mắt ra.
Phía truyền thông đã cho phát trực tiếp buổi ký kết này trên khắp các phương tiện truyền thông lẫn trong và ngoài nước để mọi người dễ dàng theo dõi sự kiện đánh dấu bước ngoặc phát triển lần này của tập đoàn Hàn Thị, và đây là lời phát biểu của Trịnh Tổng: Để ký được hợp đồng này với chủ tịch Fox quả thật là một chuyện không dễ dàng gì, như mọi người cũng đã biết, ở lần họp đầu tiên, Hàn Thị đã thất bại trước Gia Thị, tuy nhiên chúng tôi cũng không muốn bỏ cuộc trước dự án mà mình đã tâm đắc này. Và Hàn Thị đã chiến thắng bằng chính năng lực của mình, dùng sự chân thật để đi trinh chiến, tờ giấy trên tay tôi đã chứng minh được những nỗ lực của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng. Tôi có lời cảm ơn dành cho tập thể nhân viên Hàn Thị, cảm ơn mọi người đã tăng ca ngày đêm để hôm nay chúng ta dành được chiến thắng, cảm ơn chủ tịch Fox đã cho Hàn Thị một cơ hội để chứng tỏ bản thân, cũng như dành một lời cảm ơn sâu sắc nhất đến giám đốc điều hành của Hứa Thị, đó là người vợ yêu dấu của tôi, cảm ơn em đã hy sinh vì anh nhiều như vậy, lần này Hàn Thị có thể vạch trần được những âm mưu của Gia Tổng tất cả là nhờ vào cô ấy, Nhã Phương cũng là một phần của Hàn Thị. Không những thế, vợ của tôi còn là nhà thiết kế tốt nghiệp tại Pháp và có cửa hàng riêng ở trong nước, tôi mong sau này mọi người sẽ chiếu cố cô ấy hơn, một lần nữa cảm ơn vì tất cả. Tôi cam đoan sẽ đưa Hàn Thị phát triển lớn mạnh để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sau khi lời phát biểu kết thúc, tất cả mọi người ở đó đều vỗ tay. Những người xem qua màn ảnh nhỏ vỗ tay cũng không ngớt, đặc biệt là toàn thể nhân viên trên dưới của Hàn Thị.
Trịnh Khải dùng câu nói mong mọi người chiếu cố đến Nhã Phương hơn có ý hướng đến những người đã nghi ngờ năng lực của cô ấy, những người nói cô ấy chỉ biết ở không chờ hưởng. Trịnh Khải thừa biết miệng của phụ nữ sẽ không bỏ qua cho vợ của anh khi mọi người ngồi chung bàn tán ở phía dưới, đặc biệt là những bà vợ của các vị chủ tịch công ty khác mà yếu thế hơn Hàn Thị.
Đến lúc chụp hình chung, Trịnh Khải đã đích thân xuống dưới dắt tay vợ của mình lên trên bục để cùng chụp hình với anh. Ghen tỵ đã chưa mấy bà nhiều chuyện kia. Trịnh Khải như tạt một xô nước lạnh vào mặt của bọn họ vậy.
Sau khi kết thúc mọi chuyện thật suông sẻ, Nhã Phương dẫn Trịnh Khải đến một quán ăn bí mật, đó là một quán ăn bình dân ở phía sau ngôi trường mà Nhã Phương đã từng theo học.
Trịnh Khải cũng khá thích thú, “Đây là lần đầu tiên anh dùng thử món Pháp luôn đó.”
“Anh chưa từng ăn qua luôn à?” Nhã Phương bất ngờ.
Bất ngờ cũng là chuyện bình thường thôi bởi vì Trịnh Khải là chủ tịch của một công ty lớn đương nhiên sẽ phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, có thể là nói chuyện tại văn phòng hoặc ra quán cà phê, nhưng mà chủ yếu sẽ là dùng bữa tại nhà hàng. Nhã Phương bất ngờ vì từ trước đến giờ chẳng lẽ Trịnh Khải lại chưa từng dùng qua món Pháp?
“Anh không ăn quen những món ở ngoài.” Trịnh Khải vừa nói vừa trải khăn chống bẩn lên đùi cho Nhã Phương.
“Em quên mất điều này nhưng ăn thử dùng những món ở đây đi, trong suốt thời gian học tập ở Pháp, những món này đã cứu đói em đó.” Vẻ mặt Nhã Phương đầy hớn hở.
Đồ ăn được mang ra, Trịnh Khải vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn toàn là những món chế biến từ bánh mì, bên cạnh súp hải sản và một món duy nhất có thịt là beefsteak nhưng vẫn ăn kèm với bánh mì.
“Thế là lúc trước em toàn ăn bánh mì thôi à?” Trịnh Khải ngạc nhiên.
“Đúng vậy, trong vòng hai tháng đầu ở đây, em thèm cơm muốn chết luôn.” Nhã Phương thể hiện sự tội nghiệp.
Trịnh Khải lần đầu được thưởng thức những món ăn Pháp bình dân, tuy nói nó bình dân vì nó không quá đắt và ngon xuất sắc bằng nhà hàng, nhưng những món ăn ở đây được trang trí rất cầu kỳ và chăm chút từng thứ một không kém gì những nhà hàng lớn. Không gian quán rộng, thoải mái, thức ăn ngon, rẻ và nó còn ở gần trường học nên sinh viên và du học sinh cũng thường xuyên lui tới. Tuy bây giờ Trịnh Khải và Nhã Phương đã là những người thành đạt, có tiền rồi, đáng lý ra họ sẽ dùng bữa tại nhà hàng sang trọng nhưng đây vẫn là quán ăn để lại nhiều kỷ niệm nhất trong lòng của Nhã Phương. Cô rất vui vẻ khi kể lại những kỷ niệm từng trải qua trên mãnh đất Pháp này.
Cảm ơn Nhã Phương, trải qua sự việc lần này, Trịnh Khải mới hiểu được cho dù có chuyện gì cũng không nên giải quyết việc cá nhân bằng cách làm tổn thương người mình yêu, cái cảm giác đó nó thật sự rất đau nha.
“Anh có dự định nào cho sắp tới chưa?” Cô hỏi.
“Sau khi về nước chắc anh sẽ bàn giao một số công việc lại cho phó chủ tịch, anh định là sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.” Trịnh Khải vừa nói vừa cắt thịt cho Nhã Phương.
Nhã Phương phấn khích, đúng lúc cửa hàng của cô đang định tuyển thêm nhân viên quản lý cho cửa hàng, không biết Trịnh Tổng có hứng thú không đây. Trịnh Khải cười đùa, để tuyển một người giỏi như anh, không biết cô chủ có đủ tiền để trả hay không.
“Anh muốn bao nhiêu?” Nhã Phương tò mò.
Nhưng cho dù Trịnh Khải có muốn bao nhiêu đi chăng nữa thì tiền của anh vẫn là tiền của cô mà chẳng phải sao. Điều đương nhiên đã là như vậy rồi, Trịnh Khải thừa biết, ấy vậy mà còn hỏi cô có đủ tiền trả cho anh hay không. Mặc dù Nhã Phương biết anh chỉ là đang nói đùa cho vui.
“Vậy em mướn anh làm nhân viên quản lý không công à, anh là một doanh nhân, anh sẽ không đầu tư vào việc gì nếu không có lợi nhuận.” Trịnh Khải lắc đầu.
“Vậy thì hai chúng ta hợp tác với nhau đi, em sẽ cho Hàn Thị 10% trên tổng lợi nhuận của cửa hàng mỗi tháng, được chứ?” Nhã Phương đề nghị.
“Quá ít, cửa hàng của em bây giờ đã nổi tiếng rồi, một tháng anh nhớ không nhầm thì lợi nhuận mang lại đã là con số tỷ đồng rồi có đúng không?” Trịnh Khải vừa ăn vừa có thể suy nghĩ.
“Sao anh biết?” Cô bất ngờ.
“Ờ thì.. anh hỏi Lyly.” Trịnh Khải ngập ngừng rồi cười.
Nhã Phương cũng cười theo vì Trịnh Khải không đánh mà tựu khai. Sau đó cô nhớ ra, mỗi lần mà cô thống kê doanh số của cửa hàng thì phát hiện có một vị khách tên là H, ngày nào vị khách này cũng mua hoặc đặt hàng ở ILLY hết, cô rất muốn hẹn gặp vị khách này để cảm ơn nhưng mà tiếc là cô không có thông tin của vị khách đó.
“Sao em không hỏi Lyly thử?”
“Em có hỏi nhưng mà vị khách này muốn giấu tên, cũng không để lại thông tin gì hết.” Nhã Phương ủ rũ.
“Nếu người ta đã muốn giấu tên rồi em còn muốn biết để làm gì?” Trịnh Khải thảnh thơi.
“Không, em phải gặp vị khách này cho bằng được.” Cô quyết tâm.
“Đừng mà.” Đột nhiên Trịnh Khải cuống cuồng lên.