Nếu như nói muốn Hạ Diệu đưa ra yêu cầu, hắn có thể đòi hỏi rất nhiều thứ. Muốn cùng Hứa Hàm hẹn hò, muốn cùng Hứa Hàm đi du lịch, muốn cùng Hứa Hàm đọc sách, muốn… nhiều…
Nhưng toàn bộ đều không dám nói ra ngoài, chỉ dám trong lòng lặng lẽ bổ sung thật nhiều thứ. Bởi vì Hạ Diệu biết, câu cá phải nhẫn nại, phải từ từ, hắn không thể ngay từ đầu đã đem cá dọa cho chạy mất. Nên cứ ổn định trước đã.
Hạ Diệu do dự một lát, chậm rãi nói ra “Tôi có chuyện, cần cậu giúp một chút.”
“Cứ nói.”
“Tôi muốn cậu làm bạn gái tôi.” Hạ Diệu thốt ra lời này, Hứa Hàm liền kinh ngạc mở to mắt. Còn chưa nghĩ ra tại sao Hạ Diệu lại nói như thế thì Hạ Diệu đã giải thích “Buổi tối có tiệc từ thiện, tôi cần cậu hỗ trợ làm bạn gái.”
Đây là đấu đá nội bộ Hạ gia, Hạ Diệu không nói rõ, Hứa Hàm đại khái cũng đoán được.
Ba mẹ Hạ Diệu vì tai nạn xe hơi mà qua đời, để lại Hạ Diệu cùng anh trai Hạ Triệt. Nhưng Hạ gia là một đại gia tộc, các cô các bác trong đó còn kích động hơn cả gia đình cô, luôn như hổ đói mà nhìn chằm chằm vào cổ phần của anh em họ Hạ này.
Hiện nay, các trưởng bối Hạ gia tuổi tác đã lớn, đang từ từ ủy quyền cho những người trẻ cùng thế hệ với Hạ Diệu, cho nên mọi người đều cố gắng biểu hiện thật tốt trong buổi trong thiện.
Vì lí do này mà mang Hứa Hàm đi theo, Hạ Diệu lén mắt nghi ngờ nhìn cô, chậm rãi nói “Chúng ta là bạn học, cũng đã cùng ăn vài bữa cơm tình nghĩa. Lại nói, Hứa gia hẳn cũng đã nhận được thư mời đến tiệc từ thiện tối nay, cậu vừa vặn cũng phải đi, sao chúng ta không ghép thành một cặp?”
Hứa Hàm kịp phản ứng, nếu Hạ gia cùng Hứa gia có giao tình, thì đối với Hạ Diệu mà nói, cô là một cơ hội lớn giúp hắn khẳng định địa vị.
Hạ Diệu này quả nhiên là cáo già xảo quyệt, vậy mà cũng nghĩ ra được chiêu này.
Dù sao việc này cũng không có gì đáng ngại, chỉ là bạn đồng hành mà thôi, chuyện nhỏ.
“Được thôi, chuyện này cứ để tôi.” Hứa Hàm đồng ý, Hạ Diệu trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn tưởng Hứa Hàm sẽ không chịu, không ngờ lại dễ đến như vậy.
Hứa Hàm đồng ý rồi.
Bất tri bất giác bọn họ đã ở nhà ăn mấy tiếng đồng hồ, hai người từ căng tin đi ra, vừa vặn đụng phải đội bóng rổ tới dùng cơm. Bọn họ tập luyện tương đối trễ nên đến nhà ăn muộn hơn bình thường.
Hứa Hàm đưa mắt nhìn Hà Nhược Phàm, ngay lập tức chuyển mắt. Ngược lại là đội trưởng đội bóng rổ Trương Luân thấy Hứa Hàm liền vui vẻ chào hỏi.
Hạ Diệu cao gần 1m9, có thể so sánh với một đội bóng rổ không hề lép vế. Nhưng khí chất của Hạ Diệu vẫn áp bức hơn.
Hạ Diệu như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Hà Nhược Phàm, lại nhìn Trương Luân.
… Có vẻ như…
Con đường truy thê của hắn có chút gian khổ.
Hứa Hàm cùng Trương Luân chào hỏi, liền trực tiếp cùng Hạ Diệu rời đi. Hà Nhược Phàm ở một bên bị Hứa Hàm xem nhẹ.
Hà Nhược Phàm có phần không nhìn thấu Hứa Hàm. Nhưng dù sao, Hứa Hàm biết thức thời là tốt, không suốt ngày quấn lấy hắn, để lỗ tai Hà Nhược Phàm thanh tịnh một tí.
“Cậu với tên ngốc to xác kia rất quen thuộc?” Hạ Diệu đi trước, nhịn không được mở miệng hỏi.
“Cậu nói Trương Luân? Anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ đó.” Vừa cao lớn vừa khỏe mạnh, đặc biệt có thể ăn cay. Nếu không phải vì học làm theo bát ớt của anh ấy, Hứa Hàm đã không phải vào bệnh viện rồi. Nhưng cũng không trách người ta được, do cô không biết tự lượng sức.
“Hắn thì có gì chuyên nghiệp?” Hạ Diệu cảm giác mình có chút chua chua. Tâm tình Hứa Hàm quả thật khó đoán, bên cạnh con cá nhỏ này lại có quá nhiều nhiễu nhương. Muốn bắt cô về túi, quả thực không dễ dàng.
“Tôi cũng không biết, cũng không nghe ngóng nhiều. Nhưng mà chẳng lẽ cậu muốn tham gia đội bóng rổ?” Hứa Hàm kinh ngạc nhìn về phía Hạ Diệu, không tưởng tượng được Hạ Diệu sẽ tham gia đội bóng rổ. Đời trước Hạ Diệu học còn chưa xong, trực tiếp qua Singapore làm học sinh trao đổi, nghe nói là mở công việc kinh doanh bên đó. Nhưng thực ra bên trong gia tộc bắt đầu nội chiến, sau đó hắn qua xử lý.
Vậy mà Hạ Diệu còn tinh lực đi chơi bóng rổ?
Hạ Diệu chỉ nghe mỗi hai câu trước của Hứa Hàm, tâm tình tức khắc vui sướng.
Về phần bóng rổ, hắn đâu rảnh đến mức đó.
[ —– ]
Liễu Mạn Vân lần trước té không nhẹ, chân còn phải bọc thạch cao. Cô ta cố gắng tiến theo đội cổ động cũng bị đuổi xuống dưới, đổi thành Hạ Tinh đi lên.
Điều này khiến Liễu Mạn Vân vô cùng tức giận, vẫn chưa tha thứ cho Hồng Tiểu Đồng. Nhưng Hạ Tinh đều mỗi ngày mang theo Hồng Tiểu Đồng đến trước Liễu Mạn Vân cầu mong tha thứ, có đến vài lần Hạ Tinh còn thay Hồng Tiểu Đông xin lỗi, nói đặc biệt chân thành, còn mua đồ đưa thuốc. Thật sự thay Hồng Tiểu Đồng suy nghĩ.
Nhưng Hạ Tinh càng như vậy, Liễu Mạn Vân càng như bị giá đến trên bàn, không muốn tha thứ cũng không được.
Tình cảnh này đối với Hứa Hàm vô cùng quen thuộc. Kiếp trước, chính cô là người bị ép tha thứ, còn Liễu Mạn Vân là người luôn ép cô tha thứ. Hiện tại đảo lộn một vòng, để Liễu Mạn Vân cũng nếm thử cái cảm giác bị ép buộc là như thế nào đi.
Nhưng Liễu Mạn Vân so với Hứa Hàm còn cố chấp hơn, mặc kệ mọi người xung quanh nói thế nào, cô ta vẫn kiên quyết yêu cầu nhà trường xử phạt Hồng Tiểu Đồng. Chuyện này nháo nhào lớn đến nỗi nhà trường cũng phải vào cuộc. Kiếp trước Hồng Tiểu Đồng nhờ có Hạ Tinh đứng ra giúp đỡ mới không bị xử phạt, bất quá sau này, khi Hạ Tinh thay mặt xong hai người đó cũng tuyệt giao.
Hạ Tinh giúp Hồng Tiểu Đồng chỉ đơn giản vì cô ta là bạn. Bạn làm sai, Hạ Tinh vẫn vì đại cuộc mà suy nghĩ, cho nên Hạ Tinh không thể không giúp. Nhưng người bạn này xem ra là không được nữa, động một chút là cứ hại người.
Bây giờ, bởi vì Liễu Mạn Vân cố ý muốn nhà trường phạt Hồng Tiểu Đồng, xem như Hạ Tinh có hào quang nữ chủ cũng không thể can thiệp. Mà Hồng Tiểu Đồng đến bây giờ vẫn còn chưa biết mình sai ở đâu, ngược lại cảm thấy Liễu Mạn Vân quá nhỏ mọn. Sau khi Hạ Tinh biết được suy nghĩ này của Hồng Tiểu Đồng cũng thất vọng rồi lơ đi vì Hạ Tinh còn đang tranh thủ cơ hội xin Liễu Mạn Vân tha thứ.
Vậy nên, đời này, Hứa Hàm không ngờ lại được nhìn thấy tờ thông báo kỷ luật của Hồng Tiểu Đồng trên bảng thông báo ở tầng dưới ký túc xá.
Hứa Hàm đứng trước bảng thông báo, cảm kích tờ kỷ luật này. Kiếp trước Hứa Hàm trốn tránh, kiếp này lại quanh co lòng vòng. Cuối cùng kẻ xấu cũng nhận được hình phạt thích đáng. Không phải lỗi lầm nào cũng đáng được tha thứ, nhưng nếu người đó tha thứ, thì không phải bạn làm đúng mà là người kia quá tốt bụng.
Trở lại phòng ngủ, Liễu Mạn Vân đang ngồi ở trên giường đùa nghịch di động, thấy Hứa Hàm tiến vào, theo bản năng nhét điện thoại vào trong chăn, vẻ mặt có chút kích động.
Hứa Hàm nhẹ nhàng liếc một chút, Liễu Mạn Vân đừng có nghĩ lệch đi đâu đi?
Cô nâng mắt nhìn về cái chân bó thạch cao của Liễu Mạn Vân, quả thực không biết nói gì cho phải.
Trong phòng ngủ không có người khác, Liễu Mạn Vân do dự hồi lâu, mở miệng có ý nói chuyện cùng cô “Hứa Hàm, đội cổ động bên kia sao lại cho Hạ Tinh lên chính thức vậy?”
Đây là điều mà Liễu Mạn Vân vẫn rất tức giận, dù sao cũng là bạn cùng phòng Hạ Tinh đã hại cô ta như vậy. Dù Hồng Tiểu Đồng đã bị trừng phạt, nhưng vì cái gì đội cổ động còn cho Hạ Tinh lên chính thức? Quả thực là đáng giận.
Hứa Hàm ăn lựu, thản nhiên trả lời cô ta “Tại sao không thể là Hạ Tinh?”
“Bạn cùng phòng Hạ Tinh gạt chân tớ té, như vậy cũng đủ thấy nhân phẩm tệ đến cỡ nào, thế mà đội cổ động viên còn muốn giữ lại?”
“Cậu nói, là bạn cùng phòng gạt chân cậu.” Hứa Hàm cảm thấy con người có đôi khi thật ích kỉ. Chuyện không phát sinh trên người mình, liền có thể hóa thân thánh mẫu yêu cầu người khác tha thứ đến nhân từ, đến khi chính mình dính chuyện thì ngay cả đối phương là bạn cùng phòng cũng sẽ không tha.
Con quỷ nhỏ trong lòng Hứa Hàm cười điên cuồng.
Tiểu quỷ: Hừ, ngươi đời trước cứ cản đường ta, nay gặp báo ứng. Đáng đời~~~ (ಥ◡ಥ)
“Nhưng là…” Liễu Mạn Vân không nói hết câu, oán giận nhìn Hứa Hàm. Rõ là bạn cùng phòng, thế nhưng Hứa Hàm một chút cũng không chịu giúp. Thấy đối phương căn bản không thèm đem mình để vào trong mắt, cũng chẳng đoái hoài gì đến mình, hai tay Liễu Mạn Vân bóp góc chăn, che giấu ánh mắt không cam lòng.
Hứa Hàm bóc nửa quả lựu xong thì Liễu Linh trở lại.
Liễu Linh so với Hứa Hàm còn bận gấp bội, thường xuyên không nhìn thấy bóng người, rủ Liễu Linh ra ngoài dạo phố, còn phải xếp hàng ngồi chờ rồi mới đến lượt.
Có thể để cho Hứa đại tiểu thư kiên nhẫn chờ đợi như vậy, cũng chỉ có mỗi Liễu Linh là có gan này. Haiya, cũng tại ai kêu đời trước Hứa Hàm nợ Liễu Linh như vậy?
Hứa Hàm đi rửa tay, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Linh, rốt cuộc đợi hơn một tuần, Liễu Linh hôm nay mới có thời gian đi chơi với cô. Hứa Hàm cứ nhìn Liễu Linh chăm chú như vậy, Liễu Linh đang lau tay cũng phải dừng lại.
“Hứa Hàm, cậu không cần nhìn tớ chằm chằm như vậy.” Liễu Linh ở cùng đại tiểu thư này vài ngày, phát hiện Hứa Hàm hình như thực sự thích cùng mình chơi, không phải nhất thời đùa dai, cho nên Liễu Linh cũng không cần quá cẩn trọng như trước kia nữa.
Hứa Hàm: “?”
“Tớ sợ nhịn không được ném cho cậu một khúc xương…” Mắt nhỏ long lanh đầy vẻ mong đợi, chậc, y như một con chó nhỏ.