Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 10



Giọng điệu của Trần Kiến Hồng không hề dao động, giống như ông về nhà chỉ là một việc nhỏ vô cùng bình thường.

Gật đầu nói, giống như chỉ là bất ngờ gặp mặt.

Trương Nhã Chi nói: “Tiểu Chiêu bận xong về rồi đấy à?”

Nói xong, bà kéo chồng ở bên cạnh tán dương: “Ông không biết đấy thôi, gần đây Tiểu Chiêu đang cân nhắc đầu tư kinh doanh, hôm nay về muộn như vậy cũng là vì đi ký hợp đồng hạng mục với người ta, hồi trước nói với ông không phải lo lắng về bọn trẻ, đứa nào cũng đều thông minh và có chính kiến của mình cả.”

Vẻ mặt của Trần Kiến Hồng cũng không có thay đổi gì lớn, chỉ là trong lúc nói chuyện với Trương Nhã Chi, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lát: “Thật không?”

Trương Nhã Chi nói: “Con trai hiểu chuyện như vậy mà ông cũng không thể khen ngợi nó hai câu sao?”

Trần Kiến Hồng vẫn giữ thái độ như cũ: “Phải làm ra được thành tích thực tế, muốn đầu tư chỉ cần có tiền đều có thể làm, nhưng làm tốt hay không mới là thực sự.”

Sau khi Trần Kỳ Chiêu trọng sinh cũng chưa được gặp Trần Kiến Hồng, lúc được nhìn thấy Trần Kiến Hồng một lần nữa thế mà lại có cảm giác lẽ ra phải như vậy. Vào thời gian này, có thể họ mới chỉ không gặp nhau vài ngày, nhưng trong trí nhớ của Trần Kỳ Chiêu đã là mười mấy năm, lâu đến mức thiếu chút nữa cậu không nhớ ra dáng vẻ của Trần Kiến Hồng.

Nếu Trương Nhã Chi là mẹ hiền, Trần Kiến Hồng chính là một ông bố nghiêm khắc giống trong sách giáo khoa.

Từ nhỏ Trần Kiến Hồng đã luôn giữ dáng vẻ nói năng thận trọng, nghiêm túc hà khắc, phương thức giáo dục cậu giống hệt như Trần Thời Minh. Cách biểu đạt nghiêm khắc như vậy chính là một quả bom hẹn giờ đối với Trần Kỳ Chiêu đang ở độ tuổi dậy thì, cậu và anh cả không hợp, mối quan hệ với bố cũng chẳng ra sao cả, thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý thách thức muốn đối nghịch với Trần Kiến Hồng, vọng tưởng sẽ nhìn được những cảm xúc khác từ trên gương mặt nghiêm khắc.

Nhưng cho dù cậu làm loạn như thế nào, ở trong mắt cậu, trong nhà Trần Kiến Hồng chính là một ngọn núi, mãi đến một ngày ngọn núi này sụp xuống.

Đến tận bây giờ Trần Kỳ Chiêu vẫn nhớ rõ ngày Trần Kiến Hồng nhập viện, lúc đó cậu đứng ở ngoài hành lang phòng cấp cứu, mẹ và anh cả nôn nóng nói chuyện với bác sĩ, mà cậu lại chỉ biết chết lặng đứng ở đó, thậm chí cảm thấy vào phòng cấp cứu cũng không sao, cứu được người là được rồi.

Nhưng làm sao có nhiều chuyện như ý vậy, không lâu sau Trần Kiến Hồng đã đi rồi.

Trong phòng khách cũng không yên tĩnh, Trương Nhã Chi vẫn đang nói chuyện với quản gia về các món ăn tối nay, Trần Thời Minh tùy ý ngồi trên sô pha, lúc thảo luận về công việc với Trần Kiến Hồng vẫn là giọng điệu ngứa đòn… Nếu không so sánh với nhà người khác, như vậy có lẽ cũng xem như sự hoà thuận vui vẻ của gia đình của bọn họ.

Trương Nhã Chi vừa dặn dò công việc với quản gia xong, quay đầu lại nhận ra Trần Kỳ Chiêu không lên tầng thẳng giống như trước đây mà lại chọn ngồi ở một góc trên ghế sô pha trong phòng khách, giống như sẽ rời đi thật xa lập tức.

Nam sinh chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, không chơi điện thoại, cũng không chen vào cuộc trò chuyện của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh.

Bớt vẻ ngoài mạnh trong yếu, bình tĩnh lại hiểu chuyện, Trương Nhã Chi vừa cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thấy xa cách hơn vài phần. Bà thấy khó hiểu đối với cảm giác này của bản thân, con cái hiểu chuyện rõ ràng là chuyện tốt, tại sao bà lại càng nghĩ càng xa chứ?

Nhưng đến lúc ăn cơm, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

Trần Kỳ Chiêu: “Con ăn no rồi.”

Trương Nhã Chi vội vàng nói: “Đừng quên uống thuốc, có phải trưa nay con cũng quên thay thuốc đúng không?”

“Con biết rồi.” Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại: “Con đi lên trước đây.”

Vừa nói xong người cũng đi mất, Trương Nhã Chi phóng ánh mắt đến Trần Thời Minh: “Con lại cãi nhau với em à?”

Trần Thời Minh kinh ngạc nhìn về phía mẹ, giọng điệu bình tĩnh trước sau như một: “Con không nghĩ sau khi chúng con cãi nhau xong còn có thể bình yên vô sự ngồi chung một bàn ăn cơm.”

Sau đó anh ấy còn nói thêm: “Nhưng quả thực tối nay em ấy rất yên lặng.”

Trần Kiến Hồng chuyển chủ đề: “Hay do nó làm hạng mục kia không thuận lợi?”

Trần Thời Minh nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Từ nói với con là tiến triển cũng không tệ lắm.”

Trương Nhã Chi nghĩ mãi không tìm được lý do, sau khi loại trừ mấy nguyên nhân trực tiếp hỏi Trần Thời Minh: “Thế nó lấy tiền ở đâu để làm cái hạng mục này?”

Trần Thời Minh hơi ngừng lại, nhìn Trương Nhã Chi: “Không phải mẹ cho nó sao?”

Trương Nhã Chi lại nhìn về phía Trần Kiến Hồng.

Trần Kiến Hồng nói thẳng: “Tôi không cho.”

Sau khi Trần Kỳ Chiêu lên tầng mới thả lỏng được một chút, cậu sợ ngồi thêm lúc nữa lại không khống chế được miệng mình.

Trần Kiến Hồng vừa mới đi công tác về, cậu cũng không muốn náo loạn làm mất vui trong trường hợp như vậy.

Trong ấn tượng về cảnh người một nhà có thể cùng nhau hòa thuận ngồi ăn cơm có lẽ chỉ có lúc cậu còn học cấp hai, lúc ấy công việc của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh cũng không bận rộn như vậy, thỉnh thoảng sau khi cậu tan học về nhà còn có thể ở cùng nhau. Sau này công việc của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh càng ngày càng bận, thời gian về nhà ăn cơm thường xuyên không trùng nhau, cho dù có thể cùng nhau ngồi ăn cơm, đa số cũng dùng để nói chuyện công việc.

Lúc còn nhỏ cậu cũng không hiểu, ở nhà mà vẫn nói chuyện công việc, tại sao họ không chuyển công ty về nhà luôn đi?

Sau đó mâu thuẫn của cậu với Trần Thời Minh càng lúc càng lớn, bất kì một chuyện nhỏ nhặt nào trên bàn cơm đều có thể trở thành lý do để hai anh em cãi nhau, đừng nói đến chuyện hòa thuận ăn cơm, có thể nói ít một câu cũng có thể xem như hoà bình rồi.

Âm thanh dưới tầng đã bị chặn lại, Trần Kỳ Chiêu ngừng suy nghĩ về những chuyện hoang đường trong quá khứ, cất hợp đồng vào trong ngăn kéo khoá lại, cậu cũng đã thêm người phụ trách vào, phần lớn tài liệu cũng đã được gửi đến hộp thư.

Thái độ lúc Tần Hành Phong ký hợp đồng cuối cùng vẫn lộ ra rất nhiều chuyện, tuy rằng hiện giờ cậu không có chứng cứ trực tiếp, nhưng về cơ bản cũng có thể xác định được chuyện có liên quan đến Tần Hành Phong và Lâm Sĩ Trung. Trước kia Trần Kỳ Chiêu không tra ra được tầng quan hệ này, nhưng nếu nghĩ theo hướng này, vậy thì rõ ràng mục đích Lâm Sĩ Trung phái người đến tiếp cận cậu chỉ có thể là Trần Thị.

Có lẽ ở kiếp trước, hạng mục nhỏ nhìn như không có gì quan trọng này lại là một quả bom hẹn giờ mà Lâm Sĩ Trung cài vào Trần Thị.

Trần Kỳ Chiêu hiểu rõ Lâm Sĩ Trung nên cũng có thể đoán được hướng đi tiếp theo của Tần Hành Phong và họ Vương… Việc cậu cần phải làm là thả dây dài câu cá lớn, sau đó thông qua trợ lý Từ nói chuyện này…… cho Trần Thời Minh.

Còn rất nhiều việc phải làm.

Trần Kỳ Chiêu thu nhỏ tư liệu trên máy tính lại để che giấu, lại mở ra một trang khác, tra cứu những tư liệu về căn bệnh xuất huyết não. Yêu cầu Trương Nhã Chi đi kiểm tra sức khoẻ khác với việc bảo Trần Kiến Hồng đi, nếu hiện giờ cậu vô duyên vô cớ bảo Trần Kiến Hồng đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn thân, chắc chắn sẽ lại cãi nhau mất. Trước kia Trần Kiến Hồng đột ngột bị chảy máu não, người đến độ tuổi trung niên đều có vài bệnh vặt, nhưng những căn bệnh đột ngột phát sinh cũng sẽ liên quan đến những thói quen tật xấu hàng ngày.

Thấy càng ngày càng có nhiều việc phải chú ý, bỗng Trần Kỳ Chiêu lại cảm thấy chuyện này còn khó xử lý hơn chuyện của Tần Hành Phong nhiều.

Lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, là quản gia Trương.

Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn ông ấy, “Cháu uống thuốc xong rồi.”

Trên khay quản gia bưng đến một bát thuốc đen như mực, bên cạnh còn có hai cốc trà nóng, ông nói: “Phu nhân sắc thuốc bổ cho cậu, nói là bổ máu, có thể bổ khí huyết, bảo cậu nhất định phải uống.”

Thấy Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, quản gia còn cho rằng sẽ phải mất công thuyết phục người uống thuốc, có điều còn chưa kịp mở miệng, nam sinh trước mắt đã một tay cầm lấy cái bát, thử độ ấm, trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

Sau khi Trần Kỳ Chiêu uống xong, thấy quản gia còn chưa đi: “Còn có việc gì ạ?”

Trên tay của quản gia ngoài bê một cái khay còn xách theo một túi thuốc trị thương: “Miệng vết thương bị viêm phải thường xuyên thay thuốc, băng cũng phải thay.”

“Một lúc nữa cháu sẽ tự thay thuốc.” Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến những lời Trương Nhã Chi vừa mới dặn dò, nhận lấy thuốc từ tay của quản gia, hỏi: “Mọi người ăn xong rồi sao?”

“Phu nhân đang gọi điện thoại, ông chủ và cậu Cả đã vào phòng làm việc rồi.” Quản gia kịp thời giải thích.

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên hai cốc trà: “Đưa cho hai người họ đi ạ.”

Quản gia cười cười không nói gì.

Trần Kỳ Chiêu không hỏi nhiều nữa, đang định cầm thuốc đi, vừa vào phòng lại thoáng nhìn thấy nội dung trang web trên màn hình máy tính chưa kịp tắt, bước chân vào phòng hơi ngừng lại.

Cậu xoay người gọi quản gia lại: “Từ từ đã.”

Quản gia: “?”

“Làm việc cũng không biết ngày đêm, thật sự xem mình mới 18 tuổi tuổi trẻ khí thịnh sao.” Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu dừng lại một lúc trên cốc trà, không được tự nhiên nói: “Uống trà gì chứ… Tùy tiện cho họ chút đồ hỗ trợ giấc ngủ đưa sang ạ.”

Bên ngoài phòng làm việc nhà họ Trần truyền đến tiếng đập cửa.

“Vào đi.”

Bên cạnh bàn dài trong phòng làm việc có hai người đàn ông một đứng một ngồi.

Trần Thời Minh mệt mỏi vuốt lông mày, thấy quản gia bê nước vào cũng chỉ liếc nhìn một cái, tiếp tục nói: “Con sẽ tiếp tục cử người theo dõi hạng mục, có điều chỉnh mới cũng tốt, hợp đồng tiếp theo con sẽ cho người sửa lại một chút, nếu có vấn đề gì nữa sẽ gửi cho đối phương xác nhận…”

“Vậy chuyện này giao cho con sắp xếp.” Thấy quản gia đến, Trần Kiến Hồng mở miệng nói: “Lão Trương, ngày mai bảo tài xế đến sớm nửa tiếng.”. Truyện Hài Hước

Trần Kiến Hồng tuổi cũng không trẻ, trên mặt đã có dấu hiệu lão hoá, nhưng khí thế mạnh mẽ do nhiều năm chinh chiến trên thương trường lắng đọng lại trên người ông vẫn còn.

Lúc nói năng thận trọng luôn khiến cho người khác có cảm giác bị áp bách rất lớn, cho dù chỉ ở trong phòng làm việc tại nhà, vừa nói đến công việc, ông lúc nào cũng vô cùng nghiêm túc.

Quản gia lập tức nói: “Được, tôi đi sắp xếp ngay.”

Quản gia đã ở nhà họ Trần được hai mươi năm, thời gian ông đi theo Trần Kiến Hồng làm việc cũng dài, tập đoàn dưới tay Trần Kiến Hồng càng ngày càng lớn mạnh, mới có quy mô to lớn như hiện giờ. Cậu Cả Trần Thời Minh cũng là được Trần Kiến Hồng tự tay dẫn dắt, tính cách của hai bố con rất giống nhau, hầu hết những thủ đoạn sấm rền gió cuốn của Trần Thời Minh cũng là được Trần Kiến Hồng dạy dỗ mà ra.

Trần Thời Minh thảo luận hồi lâu, miệng lưỡi cũng cảm thấy khô.

Lúc đang định lấy trà lại bỗng nhiên liếc thấy cái gì, ánh mắt dừng một chút: “Chú Trương?”

Quản gia Trương bưng khay tiến vào, đặt lên trên bàn bốn cái cốc.

Cốc trà ban đầu cũng không bị bỏ đi, chỉ là ngoài hai cái cốc ban đầu lại có thêm hai cốc sữa bò.

Ông uyển chuyển giải thích: “Cậu Cả, đây là trà, cốc còn lại là sữa bò.”

Trần Thời Minh cũng biết là sữa bò: “Mẹ cháu bảo chú đưa lên sao?”

Quản gia muốn nói lại thôi: “Không phải bà chủ.”

Trần Kiến Hồng liếc mắt nhìn qua.

Quản gia lại nói: “Sữa bò do cậu Hai bảo tôi đưa sang… Nói là để hỗ trợ giấc ngủ.”

Hai người trong phòng làm việc hiếm thấy mà cùng im lặng.

Một lát sau, Trần Thời Minh hỏi: “Nó uống rượu à?”

Quản gia nhớ lại lời nói và biểu cảm lúc nãy của Trần Kỳ Chiêu, phán đoán một chút: “Hẳn là không uống.”

Trần Thời Minh: “…”

Anh không cho rằng đây lại là Trần Kỳ Chiêu trong trạng thái tỉnh táo, những hành vi khó bề tưởng tượng của cậu giống như đang mộng du vậy.

Quản gia thấy sắc mặt của hai người đều bình thường, trong phút chốc cũng không đoán được suy nghĩ của bọn họ.

Lúc ông còn đang do dự có nên đem sữa bò đi không, Trần Thời Minh lại mở miệng: “Con sẽ làm ba phương án dự bị cho mức độ rủi ro, giờ con về nghỉ ngơi trước đây.”

Nói xong cầm lấy một ly sữa bò đi ra khỏi phòng làm việc.

Quản gia nhìn Trần Kiến Hồng bên cạnh, thấy ánh mắt của Trần Kiến Hồng dừng trên cốc sữa một chút, trên mặt lại không có chút cảm xúc gì.

Ông thận trọng hỏi: “Ông chủ, nếu không tôi đem sữa bò đi nhé.”

Trần Kiến Hồng vẫn tiếp tục xem tư liệu, giọng điệu như thường: “Cứ để đó đi.”

Hơn 9 giờ tối.

Sau khi Nhan Khải Lân gọi cuộc điện thoại thứ ba đến cuối cùng cũng gọi được, vừa nghe được giọng nói của anh cậu ta ở đầu bên kia điện thoại, tinh thần uể oải lập tức tỉnh táo lại: “Cuối cùng cũng gọi được cho anh, em sắp chán chết rồi đây này.”

“Vừa mới đi tắm xong.” Trên người Trần Kỳ Chiêu còn vương chút hơi nước, vừa gỡ tấm màng plastic trên miệng vết thương ra vừa bật loa ngoài nói chuyện với Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân: “Thằng nhóc Trình Vinh kia lại gửi tin nhắn hẹn em ra ngoài, buổi tối anh có đi không? Nếu như anh đi thì để em lén chạy ra ngoài một chuyến.”

“Không đi.” Trần Kỳ Chiêu gỡ tấm màng plastic xong, bắt đầu cầm kéo cắt băng.

Vị trí của vết thương đều ở phía trước cánh tay, cũng tiện cho cậu tự bôi thuốc, chỉ là muốn buộc băng thì phải mất chút sức. Cậu vừa đối phó với lời càu nhàu của một cậu nhóc mới có mười tám tuổi, vừa tự bôi thuốc cho mình.

“Thôi, Thẩm Vu Hoài còn chưa ngủ nữa, chỉ sợ chân trước em vừa bước được ra khỏi cửa chân sau anh ấy đã đi mách với anh em rồi…” Nhan Khải Lân lải nhải nói, lại hỏi: “Lúc mới bắt đầu bên anh có tiếng gì vậy?? Hơn nữa tại sao giọng của anh lại nhỏ như vậy chứ!! Đm, anh vừa nói chuyện với em vừa làm cái gì bậy bạ đấy.”

Trần Kỳ Chiêu: “Bôi thuốc cho vết thương.”

Nhan Khải Lân kinh ngạc ngồi dậy, giọng nói không nhịn được cao lên một quãng tám: “Không phải chứ, anh bị anh trai đánh à? Trần Thời Minh hung dữ như vậy á!?”

“Anh chưa bị anh trai đánh chết thật đúng là may mắn mà.”

Trần Kỳ Chiêu: “… Cúp đây.”

Sao Nhan Khải Lân có thể để cho Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, giây tiếp theo lập tức nói muốn mở video, lì lợm la liếm muốn xem vết thương của Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hơi phiền đối với giọng nói của đứa nít ranh này, chắc là do tình nghĩa kiếp trước cậu ta cho cậu tiền đủ lớn mà mức độ nhẫn nhịn của cậu đối với Nhan Khải Lân cực kỳ cao.

Cuối cùng thật sự không muốn nghe người này nói thêm gì nữa, lúc nhận được lời mời gọi video lần thứ ba, cậu cũng đồng ý yêu cầu mở video.

Nhan Khải Lân cho rằng cậu bị thương chỉ là nói giỡn, nhưng đến khi nhìn thấy vết thương của Trần Kỳ Chiêu lại vô cùng hoảng sợ: “Đm, là tên lưu manh nào động tay với anh thế, vết chém này sâu thật đó, một mình anh có thể tự xử lý được sao?”

Buổi tối hôm đó ở quán bar cậu ta hoàn toàn không chú ý đến vết thương này.

“Bị thương như vậy mà anh còn uống rượu!?”

“Đm! Anh Chiêu, anh có thể nhẹ tay với vết thương của mình một chút được không.”

“Anh đang bôi thuốc à? Cô có ở nhà không? Còn có quản gia của nhà anh ý, gọi là gì ý nhỉ, chú Trương…”

Lúc Thẩm Vu Hoài vừa đi ra từ trong phòng tắm lập tức nghe thấy tiếng nói chuyện của Nhan Khải Lân, người còn ngồi trên ghế sô pha trong căn hộ nhỏ của mình, nhìn chằm chằm vào điện thoại, giọng điệu nói chuyện vô cùng khoa trương. Anh khẽ nhíu mày, đang muốn nhắc nhở Nhan Khải Lân đi tắm rửa, nhưng mới vừa đến gần thì lại nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình điện thoại.

Vết thương trên cánh tay vô cùng nổi bật, dấu vết chỉ khâu đan xen ở trên làn da trắng nõn, lẫn với thuốc và cặn máu. Nửa người trên của nam sinh ở trần, trong miệng cắn băng vải, dùng tay còn lại túm lấy đầu của miếng băng, băng bó cho cái tay bị thương. Tóc ướt dán trên mặt cậu, lọn tóc còn ướt nước, đôi mắt của cậu cụp xuống, thủ pháp băng bó vừa mới lạ vừa cẩu thả.

Trần Kỳ Chiêu xử lý miệng vết thương xong, nghe thấy giọng nói ồn ào của Nhan Khải Lân đang muốn ngắt video.

Chỉ là ngón tay mới vừa chuyển đến nút tắt máy, bỗng nhiên lại nhìn thấy Thẩm Vu Hoài mặc quần áo ngủ đang đứng sau lưng Nhan Khải Lân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.