Cẩm Nang Giả Ngoan Của Kẻ Điên

Chương 5



Nhìn thấy chữ ký này, sắc mặt của Trần Kỳ Chiêu lập tức trở nên âm trầm.

Chuyện của Tần Hành Phong chỉ có thể nói là mình còn trẻ không may mắc mưu bị lừa, nhưng một khi liên quan đến điện tử Nhuệ Chấn lại là một chuyện khác. Đời trước sau khi nhà họ Trần sụp đổ, Trần Kỳ Chiêu đã phải dùng rất nhiều năm mới có thể thu dọn được âm mưu làm nhà họ Trần phá sản, chỉ riêng chứng cứ cậu đã phải bỏ ra rất nhiều nhân lực và tài lực, thời gian tra cũng dài, kể cả một việc nhỏ không đáng kể cậu cũng không bỏ sót, đặc biệt là những đối tượng của quan hệ lợi ích với Lâm Sĩ Trung.

Trong đó cũng có cả công ty nhỏ điện tử Nhuệ Chấn không xác định được này.

Công ty này trên danh nghĩa thì không thuộc về Lâm Sĩ Trung, lại thường xuyên xử lý những tài khoản cá nhân cho Lâm Sĩ Trung, rất nhiều khoản tiền bẩn của Lâm Sĩ Trung đều được ghi trên sổ sách của công ty này, Lâm Thị hào hoa rực rỡ này có rất nhiều hoạt động mờ ám, mà điện tử Nhuệ Chấn chỉ là một trong những “công ty” đó, về sau đây cũng là một trong những chứng cứ để tống Lâm Sĩ Trung vào tù.

Nhưng tại sao Tần Hành Phong lại liên quan đến công ty này?

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt lướt qua vài tia khác thường.

Trong phòng vô cùng yên lặng.

Trương Nhã Chi không chú ý đến sự khác thường của Trần Kỳ Chiêu, tiếp tục nói: “Đại học S cũng không tệ, cách nhà cũng gần. Con có để ý ngành nào chưa? Không phải hai ngày nữa là hết hạn điền nguyện vọng rồi à?”

Trần Thời Minh liếc mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, hơi không đồng ý: “Điểm của em đủ để đỗ đại học B.”

Đại học S tuy cũng là trường nổi tiếng, nhưng vẫn kém đại học B danh tiếng lẫy lừng một chút.

Trần Kỳ Chiêu: “Nhưng điểm của em lại không đỗ chuyên ngành ở đại học B.”

Trần Thời Minh vừa định nói, Trương Nhã Chi ở bên cạnh lại nói thêm một câu.

Trương Nhã Chi nói: “Học ở đại học B cũng không phải không được, cứ đủ điểm vào trường đã rồi lại đổi chuyên ngành sau, nếu không được thì cứ để bố on quyên góp cho đại học B hai toà nhà đi.”

“Mẹ, em ấy có khả năng tự chuyển mà chỉ là đang cứng đầu với mẹ thôi.” Trần Thời Minh nghiêng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu lại nhận ra cậu đã đặt hết sự chú ý vào điện thoại, nhắc nhở một tiếng: “Trần Kỳ Chiêu.”

Suy nghĩ của Trần Kỳ Chiêu trong chốc lát bị kéo lại, ngước mắt lại nhìn thấy ánh mắt không vui của Trần Thời Minh.

Tầm mắt của cậu lại chuyển về đặt trên màn hình điện thoại một lần nữa, giọng điệu bình tĩnh: “Em không học ở đại học B đâu.”

Đại học B cách thành phố S xa, một khi rời khỏi đây, rất nhiều chuyện cậu sẽ không thể khống chế được nữa.

Trần Thời Minh không muốn lặp lại cuộc cãi vã ngày hôm qua với Trần Kỳ Chiêu, thay đổi giọng điệu thương lượng với Trần Kỳ Chiêu: “Em đủ điểm, nếu không muốn lãng phí mấy năm, em phải điền nguyện vọng thật cẩn thận.”

“Các ngành sản xuất truyền thống đang xuống dốc, rất nhiều các công ty đều phải chuyển đổi. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào các ngành công nghiệp mới, một có cơ hội đều muốn chen một chân vào muốn chia một bát canh.” Trần Kỳ Chiêu không nhìn Trần Thời Minh, tự nói với bản thân: “Nhưng thịt cũng chỉ thơm khi mới ăn, ăn lại đồ ăn người khác để lại sẽ không còn thơm nữa. Hiện giờ mạng di động đã chiếm một tỉ trọng rất lớn trong thị trường, lại để ý kĩ thêm một chút, chỉ số các ngành nghề phụ thuộc vào mạng internet đã tăng cao, thị trường truyền thống đã sớm không còn chiếm giữ xu hướng chủ đạo nữa rồi, công nghệ thông minh phát triển nhanh như vậy, làm sao anh xác định được trong tương lai trí tuệ nhân tạo sẽ không phải xu hướng chính chứ?”

Trần Thời Minh nghe xong, trong mắt lại có hơi ngạc nhiên và dè dặt, anh ấy mở miệng hỏi: “Ai nói với em những thứ này?”

Trần Kỳ Chiêu không nói, thoải mái cho anh nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhanh chóng rút lại: “Đọc ở trên mạng đó, nếu anh muốn nghe em có thể tiếp tục đọc cho anh nghe.”

Trần Thời Minh: “…”

Huyết áp của anh có hơi cao.

Ai ngờ Trần Kỳ Chiêu lại thốt ra một câu.

“Em đăng kí rồi, tối qua về đã điền rồi.”

Huyệt thái dương của Trần Thời Minh nhảy lên: “Đừng nói với anh là em say rượu nên run tay đấy nhé.”

“Đúng vậy.” Trần Kỳ Chiêu ấn tắt màn hình điện thoại, nói: “Tay run, cho nên không cẩn thận đã chọn tài chính rồi.”

Trần Thời Minh trở về công ty, trợ lý Từ đưa Trương Nhã Chi và Trần Kỳ Chiêu quay lại biệt thự của nhà họ Trần.

Nghĩ đến sắc mặt của cấp trên vừa mới rời đi, trợ lý Từ không khỏi trộm liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nam sinh đội mũ ở ghế sau đang cúi đầu xem điện thoại, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên màn hình, giống như đang đọc tin tức gì đó.

Trương Nhã Chi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mở miệng nói: “Chuyện nguyện vọng dù được giải quyết như vậy, mẹ cũng cảm thấy đại học S khá tốt, cách nhà gần, sau này cuối tuần muốn về nhà cũng thuận tiện hơn nhiều. Hai anh em các con cứ mạnh miệng, có những chuyện có thể nói bình thường cũng phải cãi nhau, vừa rồi không phải khá tốt sao?”

Trần Kỳ Chiêu thoáng nhướn mắt, không chắc lắm: “… Khá tốt sao?”

Kiếp trước cậu cũng đã học chuyên ngành ban đầu rồi, lựa chọn xuất phát từ lợi ích, chọn tài chính cũng là vì sẽ có một lý do tốt để có thể nhúng tay vào chuyện của tập đoàn, thuận lợi cho việc bắt những cơ sở ngầm của Lâm Sĩ Trung.

“Sao lại không tốt chứ? Hôm qua ở nhà hai đứa con cãi nhau, lão Trương nói với mẹ còn đập vỡ hai bình hoa nữa.” Trương Nhã Chi vỗ bả vai của cậu: “Con nói xem hai đứa con có thể nói chuyện được với nhau nhưng lần nào cũng cãi nhau không dừng, tính tình của anh con giống bố, con nhường nó một chút là không có chuyện gì rồi.”

Trần Kỳ Chiêu: “Nhường?”

“Cũng không phải là nhường.” Trương Nhã Chi suy nghĩ hồi lâu, nói: “Ngoan một chút, đừng chống đối nó nữa.”

Ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu đang xem điện thoại ngừng nửa giây, rất nhanh lại chuyển qua trang khác.

Kiếp trước lúc mối quan hệ của cậu và Trần Thời Minh tồi tệ nhất, hầu như mỗi lần gặp mặt đều ở cãi nhau, ở trước mặt hai người vốn không tồn tại cái gọi là chịu thua lẫn nhau. Có đôi khi cũng chẳng cần cãi nhau gì cả, chỉ cần một câu cũng có thể trở thành lý do để hai người nổi nóng và cãi vã, mà điều này giống như đã khắc vào trong xương, dần dần thành thói quen.

Vậy nên sau khi Trần Thời Minh bị liệt nửa người do tai nạn xe cộ đã giống như rơi xuống vực sâu, bắt đầu trở nên trầm lặng ít nói, trầm cảm thờ ơ.

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Cãi nhau cũng không có gì không tốt.”

Mạnh mẽ giải toả những cảm xúc cho nhau thay vì đè nén tận đáy lòng, kiêu ngạo rồi cuối cùng suy sụp thành một con chó bệnh.

Sau đó trong nháy mắt, người đã không còn nữa rồi.

Trương Nhã Chi không tán đồng nói: “Cãi nhau thì làm gì có gì tốt chứ.”

Bà thôi không thuyết phục con trai nhỏ, thở dài nói: “Với anh trai của con sao phải ghi thù chứ, chuyện nguyện vọng cũng qua rồi, đừng nghĩ về nó nữa.”

Sau khi về đến nhà, Trần Kỳ Chiêu bắt đầu điều tra về điện tử Nhuệ Chấn.

Trên đường về cậu dùng điện thoại tra việc phân chia tài sản của Lâm Sĩ Trung và những thân tín đã biết, cũng hiểu sơ lược về quy mô phát triển của Lâm Thị ở giai đoạn này, còn chưa mở rộng được đến như sau này, lại cũng được coi như là xương cốt cứng rắn.

Trên trang web nhanh chóng hiện ra các kết quả tìm kiếm liên quan đến điện tử Nhuệ Chấn, Trần Kỳ Chiêu nhanh chóng liếc qua các loại tin tức, chú trọng xem kỹ tình huống phát triển của điện tử Nhuệ Chấn trong một đến hai năm gần nhất, nhận ra đoạn thời gian gần đây công ty phát triển vô cùng thịnh vượng, thậm chí có mấy hạng mục đã bắt đầu thành công nổi tiếng trong ngành, hiện giờ còn có xu hướng thúc đẩy mạnh tiến đến thị trường Internet.

Cũng giống như Tần Hành Phong nói, triển vọng phát triển của công ty này xem ra sẽ vô cùng tốt, ít nhất ở trên bề mặt.

Trần Kỳ Chiêu không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, mà là chuyển nhanh đến trang những cổ đông, ánh mắt liếc qua các tên. Cậu lướt con chuột chậm lại.

Không có những cái quen mắt, cũng không có mối quan hệ thân thiết với Lâm Sĩ Trung.

Hiện giờ điện tử Nhuệ Chấn không còn nằm trong tay Lâm Sĩ Trung nữa? Vậy Tần Hành Phong đóng vai trò gì ở đây?

Trần Kỳ Chiêu đảo mắt, cuối cùng tập trung vào cốc nước ở bên cạnh màn hình máy tính, trầm ngâm lẩm bẩm nói: “Có hơi thú vị đây…”

Ban đầu cậu chỉ định để Tần Hành Phong hại người không được tự gánh hậu quả, nhưng nếu Tần Hành Phong thật sự có quan hệ mật thiết với điện tử Nhuệ Chấn, hoặc là nói gián tiếp liên quan đến Lâm Sĩ Trung, vậy thì tất cả đều không giống nữa. Đời trước cậu không tra được mối quan hệ của hai người này, điện tử Nhuệ Chấn là một tài khoản riêng tư nhỏ của Lâm Sĩ Trung, mà nếu hai người này thật sự có liên quan…

Vậy thì tay của Lâm Sĩ Trung duỗi ra còn dài hơn trong tưởng tượng của cậu.

Tư liệu được phô bày ở trên mạng về điện tử Nhuệ Chấn bị hạn chế, nếu chỉ bằng những thông tin bề ngoài mà muốn hiểu rõ một cái gì đó sẽ rất khó để đúc kết ra được.

Nếu như ở đời trước, gặp được chuyện như thế này Trần Kỳ Chiêu sẽ lập tức giao cho trợ lý đi điều tra, trộm các thông tin bề mặt của điện tử Nhuệ Chấn không cần tốn nhiều công sức. Chỉ là với hoàn cảnh hiện tại của cậu, các mối quan hệ sâu sắc hay vốn liếng đều không có, những người đã biết từ đầu căn bản không sử dụng được, muốn đi điều tra điện tử Nhuệ Chấn mà không làm kinh động đến Lâm Sĩ Trung, chỉ có thể mượn ngoại lực.

Nhưng cũng không có cách nào có thể nói thẳng cho Trần Thời Minh biết, đừng nói đến việc không thể tưởng tượng nổi như trọng sinh này, cho dù cậu chỉ nói trong tập đoàn có gián điệp thương mại, dựa vào trình độ ăn hại ngày thường của cậu cũng sẽ chỉ khiến người ta nghĩ cậu đang cố ý gây rối mà thôi.

Trong phòng rất yên tĩnh, mà trang web ở trên màn hình đã thay đổi.

Trần Kỳ Chiêu đang suy nghĩ, bỗng nhiên điện thoại lại rung lên bần bật rồi hiện lên tên người gọi đến.

Cậu liếc mắt nhìn một cái, ngón tay tắt màn hình trang web đi.

Từ buổi sáng đến giờ, ngẫu nhiên cũng có một hai cuộc điện thoại gọi đến, Trần Kỳ Chiêu cúp máy vài lần rồi.

Cậu không có ấn tượng gì với tên của người liên hệ, hẳn là những đứa bạn xấu mà cậu quen trước đây. Khoảng thời gian 18 tuổi là giai đoạn thời kỳ phản nghịch muộn của cậu, loại bạn bè nào cũng kết được, hiện giờ nghĩ lại hẳn là cũng có chút may mắn ở bên trong cậu mới không phá hỏng kỳ thi đại học.

Mà những cái kẻ được gọi là bạn bè đó lúc nhà họ Trần xảy ra vấn đề chạy thì nhanh phải biết, sau này Trần Kỳ Chiêu mới biết bọn họ chẳng qua chỉ xem cậu như cái máy ATM gọi đến gọi đi mà thôi, ăn uống chơi bời không thể thiếu cậu, sau lưng lại càng có nhiều lời ra tiếng vào về cậu.

Nói đối tốt với cậu cũng chỉ là trò cười, sau lưng lại là một người so với một người càng chán ghét cậu.

Những người gửi tin nhắn chưa được trả lời trên phần mềm chat và gọi điện đến đều là những người đi uống rượu hôm qua, nói là quan tâm, trên thực tế lại là dùng cách thức khác để hỏi thăm tình hình của Trần Thời Minh, chắc hẳn đang lo lắng gặp phải tai bay vạ gió, Trần Thời Minh sẽ gây phiền phức cho bọn họ.

Điện thoại bị gọi mãi không dừng, Trần Kỳ Chiêu cũng bị âm thanh rung làm phiền.

Điện thoại vừa được kết nối đã truyền đến giọng điệu tuỳ tiện của nam sinh, còn có âm thanh ồn áo náo nhiệt xung quanh.

Trần Kỳ Chiêu vừa nghe được vài câu đã ném điện thoại lên giường, xoay người đi thay một bộ áo ngủ khác.

Chất lượng của giấc ngủ đêm qua không tốt lắm, mới qua một buổi sáng, đầu cậu đã hơi đau nhức.

Chờ đến khi thay xong quay lại, điện thoại vẫn chưa tắt.

“Alo alo alo? Kỳ Chiêu ơi, tín hiệu bên chỗ cậu có phải không tốt không? Có nghe được tôi nói chuyện không đó?”

“Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ là tín hiệu của tôi không tốt à??”

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, uống hai ngụm nước: “Cậu nói đi.”

“Tín hiệu của tôi hình như không được tốt lắm, lúc nãy tôi không nghe được giọng nói của cậu.” Nam sinh ở đầu bên kia nói: “Buổi tối gặp ở chỗ cũ nhé, đón gió tẩy trần cho Lân Tử, không đến là quá đáng lắm đó!”

Trần Kỳ Chiêu: “Ờ.”

Phía đối diện nghe một lúc cũng không nghe được âm thanh gì, cho rằng tín hiệu là thật sự không tốt cũng ngắt điện thoại, sau đó còn gửi tin nhắn cho Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, một tay xoẹt qua xoá luôn thông tin đi, tắt máy ném sang một bên.

Buổi tối, ánh đèn pha ô tô chiếu vào gara của biệt thự, Trần Thời Minh đúng giờ về đến nhà.

Vừa về nhà, anh lập tức chú ý đến sự khác biệt kì lạ, Trương Nhã Chi không ở nhà, ra ngoài dạo phố cùng với chị em tốt rồi. Phòng khách trống rỗng, có hơi yên lặng quá mức, Trần Thời Minh nhéo mày, dò hỏi quản gia: “Em ấy lại đi ra ngoài lêu lổng rồi à?”

Quản gia: “Không ạ, cậu Hai vẫn ngủ ở trên tầng.”

Bàn tay đang tháo cà vạt của Trần Thời Minh dừng lại, dò hỏi: “Em ấy khó chịu sao?”

Quản gia lắc đầu: “Hẳn là không phải, chỉ là cậu Hai còn chưa uống thuốc nữa.”

Một túi thuốc giảm viêm giảm đau lớn được mang về từ bệnh viện, bây giờ vẫn được đặt nguyên ở vị trí ban đầu.

Trần Thời Minh lạnh nhạt nói: “Ngày đêm đảo lộn như thế, cho dù không bị bệnh cũng thành bị bệnh.”

Anh nói xong lại nói tiếp: “Chú đi xem em ấy đi, nếu thật sự thấy không khỏe thì gọi bác sĩ đến.”

Quản gia chạy lên một chuyến, được một lúc đã đi xuống, nói là cửa phòng bị khóa rồi.

Trần Thời Minh: “Gọi điện thoại cho em ấy đi.”

Quản gia bày ra vẻ muốn nói lại thôi.

Trần Thời Minh nhíu mày.

Quản gia nói: “Cậu Hai tắt máy rồi.”

Hành lang vô cùng yên tĩnh, những ngọn đèn trắng xuyên suốt từ đầu đến cuối. Lúc Trần Kỳ Chiêu tỉnh lại đã là hơn 8 giờ tối, đến khi xuống dưới tầng, Trần Thời Minh vẫn đang ngồi trong phòng khách.

Trần Thời Minh vừa mới kết thúc cuộc gọi, nhìn thấy em trai không lúc nào làm mình bớt lo được đi xuống, giọng nói cũng không có chút dao động nào: “Trong phòng bếp có cháo nóng đấy, ăn xong thì uống thuốc đi.”

Trần Kỳ Chiêu không nhúc nhích, ánh mắt chuyển động, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Trần Thời Minh không muốn phản ứng với cậu, nhưng Trần Kỳ Chiêu lại có việc muốn tìm anh.

Trần Thời Minh đang xem tài liệu, nhưng lại phải chịu ánh mắt đánh giá hướng đến nhiều lần, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu: “Nếu như em muốn tay mình bị phế đi hoặc là bị sưng lên rồi nhiễm trùng, em có thể tiếp tục đứng đó.”

Trần Kỳ Chiêu lựa chọn bỏ qua những lời mà Trần Thời Minh vừa mới nói, đang chuẩn bị mở miệng, lại thoáng nhìn đến bộ mặt cau có giống hệt như ngày xưa của người nào đó, đột nhiên nhớ đến những lời ban ngày của Trương Nhã Chi. Cậu đắn đo mất một lúc lâu, hẳn là cũng đã tự hỏi 3 giây, giọng điệu trực tiếp quay ngoắt 180°: “Có một người bạn tìm em đầu tư, anh có thời gian xem giúp em chút không?”

“Anh ơi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.