Đêm trăng đẹp. Gió trong đêm cuốn theo hơi lạnh làm mờ những tấm kính, tòa hành cung vốn trống vắng im lìm giờ lại càng nhuốm màu u tịch. Ánh trăng qua lớp kính trong suốt lọt vào thư phòng, phủ lên án thư một màu bàng bạc. Hiện tại, không giống như những địa phương khác trong tòa nhà, thư phòng lại vô cùng “náo nhiệt”. Từ cánh cửa khép hờ mơ hồ truyền ra tiếng thở dốc cùng nức nở không chút kiêng kị khiến người ta phải tim đập chân run. Ở trung tâm những kệ sách hàng trăm năm tuổi, nam nhân quý phái ngồi trên chiếc ghế bằng vàng tinh xảo như một bậc đế vương đích thực. Vạt áo trước ngực không cài để lộ lồng ngực rắn chắc cùng những khối cơ bụng đáng ganh tị. Làn da dưới ánh sáng từ lò sưởi ánh lên màu đồng cổ khỏe khoắn không có lấy một tì vết, sóng tóc dài màu vàng kim cũng nương theo đó mà chảy xuống hai tay vịn, hoàn hảo đến mức có thể thách thức cả tạo hóa. Ngài cầm trên tay một văn kiện hết sức tập trung nghiên cứu. gương mặt tuấn lãng phi thường nghiêm túc mang đến mỹ cảm đặc biệt.
Dựa vào biểu tình của nam nhân, không ai có thể ngờ được, trên người nam nhân lúc này là một mỹ thiếu niên xích lõa toàn thân, hậu đình bị nhồi chặt đến mức thân thể cứng nhắc tựa vào lồng ngực vững chãi, miệng không ngừng ngâm nga mấy tiếng vô nghĩa. Nửa người dưới của thiêu niên được bọc trong chăn lụa giữ cho cậu không bị lạnh, tiện thể che đi cảnh tượng dâm mĩ bên dưới. Cự vật lớn đến dọa người của nam nhân chôn sâu trong bí huyệt non mềm lại nóng ướt của thiếu niên, chậm rãi hưởng thụ từng nhịp co thắt mất hồn, không an phận mà chậm rãi đỉnh lên một chút, hại thiếu niên mềm nhũn cả người, không tự chủ được mà hớp từng ngụm không khí.
Tấm lưng trắng sứ của thiếu niên đạt đến cong hoàn mỹ, non mịn bóng loáng lấp ló trong làn tóc màu bạch kim như phát sáng trong bóng đêm, nhìn từ đằng sau không khỏi khiến người khác phải nuốt khan. Nam nhân mặc dù tập trung xử lí công vụ vẫn cực kì chiếu cố tiểu mỹ nhân trong ngực mình, những ngón tay thon dài lành lạnh chậm rãi vuốt ve thắt lưng người kia, an nhàn hưởng thụ thanh âm rên rỉ mềm mại trung tính từng đợt truyền vào tai. Cơ thể của thiếu niên dẻo dai cân đối, được nam nhân chăm sóc cẩn thận mà rất có da thịt, ôm vào thực mềm, thực thích, làm cho nam nhân mãi không muốn buông tay. Thân thể vốn đã rất mẫn cảm, dưới kích thích ái muội của nam nhân không thể chống cự được lâu, thiếu niên chẳng mấy chốc đã đầu hàng, nhịn không được mà nắm lấy vạt áo rộng mở của nam nhân, nức nở ra tiếng:
Mỹ..Mỹ Thập..Uhmm…Cho..em..uhm..
Thiếu niên dùng đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân, vất vả mới nói hết một câu, thanh âm xen lẫn tiếng thở dốc đầy dâm mỹ. Gilgamesh thực ra chỉ muốn trêu đùa mỹ nhân một chút, không nghĩ cậu lại có phản ứng như vậy, khóe mắt hơi cong lên, nụ cười trên mặt có chút biến hóa. Ngài buông văn kiện xuống, âu yếm hôn lên mi tâm ướt át của người kia. Nụ hôn dịu dàng chuyển dọc theo sống mũi đẹp như điêu khắc của cậu xuống tới hai cánh môi đỏ mọng, không gấp gáp mà mút vào dây dưa, giống như thưởng thức trái cây chín mềm ngọt lịm. Hơi thở nóng rực nam tính phun lên mặt khiến thiếu niên choáng váng, môi bị kích thích mãnh liệt mà tự động hé ra chờ đợi được yêu thương. Không để cho cậu đạt được ý nguyện, nam nhân gian xảo chỉ khẽ vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh cánh môi, từ từ khơi gợi dục vọng cháy bỏng trong cậu nhưng lại xảo diệu cương quyết không tiến thêm một li. Thiếu niên sắp bị nhiệt hỏa bức người, ủy khuất vòng tay qua cổ đối phương, chủ động nhấn xuống để nụ hôn sâu hơn. Ngay lập tức, một cỗ đau nhói từ cánh mông truyền tới làm cậu hoảng hốt rụt người lại, tròn mắt nhìn người kia, trong mắt có mấy phần tức giận. Vương Tước cư nhiên lại đánh mông cậu, rõ ràng người sai không phải là cậu cơ mà!
Ngân Trần, em bây giờ thật lớn mật, dám cưỡng hôn Vương Tước của mình. Em có biết mạo phạm thân thể Vương Tước khi chưa có sự cho phép là tội chết hay không =.=. Không phải ta đã nói em muốn gì thì tự cầu lấy sao. Còn tuỳ vào mức độ thành khẩn mới có thể xem xét ban cho em được. Hiện tại em còn đang bị phạt, trước khi nhận sai thì không có động gì hết.
Ngân Trần tức đến đỏ mặt, không nghĩ Vương Tước lại bắt mình làm chuyện mất mặt này. Cậu giận dỗi chống tay lên tay vịn ghế định đứng lên, vật nam tính cứng rắn nóng hừng hực ở bên trong nội bích vì cử động đột ngột khẽ nảy lên một cái, vô tình ma sát điểm nhạy cảm ở sâu trong vách tràng, khiến cho thiếu niên vô lực xụi lơ tựa vào bả vai dày rộng mà thở dốc. Vương Tước cũng không vội, còn muốn trêu đùa thiếu niên thêm một chút, lặng lẽ cúi xuống cần cổ trắng ngần cắn một ngụm, đầu lưỡi nhanh nhạy đảo một vòng, để lại trên da thịt một vệt đỏ chói lọi. Ngài hướng đến tai Ngân Trần, khẽ thổi một hơi, cảm nhận mỹ nhân trên vai giật mình lắc đầu nguầy nguậy, gò má căng tròn cọ cọ khớp vai có chút ngứa.
Không được phép sử dụng hồn lực làm mất dấu hôn này, bằng không ta sẽ phạt em.
Thiếu niên uỷ khuất cụp mắt lại, giận dỗi quay mặt sang làm bộ không chú ý đến nam nhân, không được một khắc đã bị người kia xốc eo bắt ngồi thẳng người lại, cằm bị bàn tay dày rộng mạnh mẽ giữ chặt lấy không thể nháo loạn, chỉ có thể giương mắt đối diện tròng mắt hoàng kim hút hồn của đối phương. Ở tư thế này, thứ kia lại càng xâm nhập sâu hơn, nội vách tràng non nớt bị đè ép cơ hồ có chút nghẹn, Ngân Trần cảm thấy như nơi đó đang bị thiêu đốt, cơ hồ sắp rách ra tới nơi, khóe mắt không tự chủ được hơi ươn ướt. Người kia nhìn ra điểm không thoải mái liền chậm rãi luồn tay vào mép đùi non của đối phương ôn nhu xoa nắn, bàn tay xảo diệu rất có kỹ thuật lại ấm áp phủ lên những vị trí nhạy cảm mà nhu niết, bờ môi mỏng đi xuống khuôn ngực mềm mại không hề thô cứng như nam nhân bình thường, ái muội hôn lên hai khỏa anh đào bé xinh. Thiếu niên vì hưởng thụ mà thả lỏng người, đem cự vật khổng lồ cẩn thận bao lấy, dũng đạo hẹp hòi nhẹ nhàng co thắt, mỗi lúc ngậm càng chặt, càng sâu, giống như cái miệng nhỏ tham lam không muốn xa rời.
Nam nhân bị tư vị mất hồn kia làm cho mất tự chủ mà thở hắt ra, con ngươi màu vàng kim cao quý lúc này giống như có hai ngọn lửa thiêu đốt, phản chiếu hình ảnh mỹ nhân phi thường rõ rệt, ánh mắt thật tự nhiên mà tràn ngập yêu thương, lại có cả dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Không cần nói cũng biết, ngài có bao nhiêu yêu thương mỹ nhân trong lòng, càng yêu thương lại càng nâng niu cậu, muốn bảo hộ cậu suốt đời. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy thiếu niên, thấy cậu bị người ta ức hiếp nhưng vẫn quật cường chống trả, Gilgamesh đã đầu hàng trái tim mình mà thích cậu từ thời khắc ấy, muốn thiên thu vạn đại vĩnh viễn cùng cậu ở chung một chỗ. Người xưa nói không sai, người ta có thể quản cả giang sơn, nắm trong tay cả thiên hạ nhưng khi đứng trước ái nhân, đế vương, vương tước hay thường dân cũng đều không quản nổi trái tim mình…
Gilgamesh âu yếm hôn lên hai má hồng nhuận của Ngân Trần, cũng là Vương phi tương lai, đối diện với gương mặt xinh đẹp còn đang ngơ ngác ấy, không khỏi suy nghĩ một chút. Thân là Nhất Độ Vương Tước, từ hoàng thất đến thường dân đều phải nhún nhường khiếp sợ, tài lực, hồn lực khách quan mà nói đã có thể cùng Bạch Ngân Tế Ti tranh đoạt thiên hạ, Ngài cái gì cũng không thiếu, cũng không cần e ngại kẻ nào, một mình đứng trên đỉnh cao hồn thuật nhìn xuống thế gian, đường hoàng đi vào lịch sử là vị Vương Tước huyền thoại, một đấng cứu thế cao quý được người đời hết lời ca tụng. Ấy vậy mà khi người đó xuất hiện, bản thân nam nhân liền sinh ra cảm xúc trước nay chưa bao giờ có: sợ hãi. Sợ rằng bản thân chưa đủ mạnh, sợ rằng mình sẽ không thể bảo vệ được cậu, sợ rằng tương lai sẽ có nhiều trắc trở. Những lúc ôm cậu trong lòng, những đêm có được cậu trong vòng tay, nam nhân mới có thể thả lỏng tinh thần tận hưởng chút bình yên như những nam nhân bình thường khác.
Ta đã sa vào lưới tình của em mất rồi…
Đêm nay là đêm hiếm hoi có thể toàn tâm toàn ý ở bên tiểu bảo bối, Vương Tước muốn tranh thủ thời gian hưởng thụ chút đậu hủ từ mỹ nhân, nhân tiện dạy dỗ lại bảo bối tính khí thất thường nhà mình. Người kia bình thường phi thường ngoan ngoãn, nhìn từ trên xuống dưới không có chỗ nào khác một tiểu bạch thỏ, chỉ có tật xấu là rất hay dỗi vặt =))), nhiều khi nam nhân thật sự không nỡ phạt nặng, thành ra càng lớn càng đanh đá, càng được chiều lại càng khó quản =)))))))Gilgamesh chỉ có thể xuống nước dung túng cho mỹ nhân một chút, coi như để tính phúc của mình tránh được một kiếp. Không thể xuống tay, cũng không thể để cậu lộng hành, suy đi tính lại chỉ còn cách đem mỹ nhân lên giường trực tiếp dạy bảo =)) Cậu ta dưới cách thức huấn luyện ôn nhu lại cương quyết đã có điểm lung lay, ít nhất trên giường cũng không dám bát nháo, chỉ có thể an phận “tiếp thu” bài học, dâng thân thể hảo hảo hầu hạ “phu quân” đồng thời cũng là Vương Tước của chính mình.
Hiện tại không phải ngoại lệ, Ngân Trần cũng có điểm sợ, ngồi bất động đón lấy những cái vuốt ve yêu thương cùng nụ hôn vụn vặt rải rác trên da thịt, nội tâm được an ủi dần thả lỏng, cơ thể chậm rãi cảm nhận khoái cảm dâng lên trong từng tế bào, địa phương đằng sau cũng tự động phân bố nhiệt dịch, ngây ngô kẹp lấy phần thân đang trướng lớn của đối phương. Những vị trí mẫn cảm trên cơ thể bảo bối, Gilgamesh đều tường tận, không cần động cũng có thể khơi gợi dục vọng của cậu, làm cho cậu phải khóc ra tiếng. Bất quá Ngài lại không muốn thấy cậu khóc, Ngài muốn cả đời này ở bên mình thiếu niên được hạnh phúc, được vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Gilgamesh đỡ lấy cậu, vuốt lại những lọn tóc loà xoà trước trán, nhẹ giọng nói:
Bảo bối, trả lời ta.. em đã biết sai chưa? Sau này còn dám không để ý đến ta nữa không?
Thiếu niên nhắm mắt mơ màng cảm nhận âu yếm ôn nhu trên da thịt, khẽ gật bừa một cái. Gilgamesh cũng không phải là kẻ ngốc, biết mỹ nhân chẳng qua chỉ là gật đầu cho có lệ, nửa đùa nửa thật rút phần thân ra, làm ra vẻ mặt bị tổn thương.
Xem ra em vẫn chưa thành khẩn cho lắm-Ngài vừa nói vừa đặt Ngân Trần xuống, tinh tế quấn lại chăn cho cậu- Từ giờ đến lúc thực sự biết mình sai, em không cần phải tìm đến ta đâu.
Đột nhiên mất đi hơi ấm dịu dàng, Ngân Trần cảm thấy có chút hư thoát, miệng nhỏ còn chưa được ăn no tiếp tục kêu gào, gấp gáp mở ra đóng lại, nhiệt hoả không có chỗ phát tiết ngứa ngáy đến bức người. Cậu bây giờ đã thanh tỉnh ra nhiều, cảm thấy phi thường mất mát, không nhịn được ngã nhào vào lòng Vương Tước, nức nở:
Mỹ Thập..Đừng như thế..Em không thích…
Gilgamesh làm bộ như không thấy, ưu nhã cầm lên ly rượu đỏ nhấp một ngụm. Mày kiếm nhếch lên thành một đường cong thanh tú, biểu lộ tâm tình thoải mái. Xem ra Vương Phi cũng đã học được chút đạo lí!
Còn không biết mình sai?
Ngân Trần không cố chấp nữa, lắc đầu lia lịa, đôi mắt ngập nước rung động kịch liệt, không khác gì tiểu bạch thỏ bị người ta khi dễ:
Không dám như thế nữa..Không dám nữa..
Là nam nhân, ai có thể cự tuyệt được ái nhân đã xuống nước như thế? Gilgamesh tiến xuống đôi môi ướt át của người kia, đem ngụm rượu mát lạnh mớm cho cậu. Khoang miệng nóng bỏng hoà lẫn với hơi lạnh của rượu sinh ra xúc cảm ngất ngây, rượu một đường chảy thẳng xuống dạ dày, thấm vào thành mạch làm cho đầu óc của Ngân Trần mờ mịt. Cậu nhuyễn người tựa vào thân thể man mát của đối phương, mong làm dịu đi nhiệt độ trên cơ thể đang tăng theo cấp số nhân vì tình dục, ngượng ngùng vươn đầu lưỡi mềm ngọt cho người ta tuỳ ý đùa bỡn.
Ngân Trần biết Vương Tước nhà mình là người cực kỳ ôn nhu, hôn cũng phi thường tinh tế, luôn lấy cậu làm trung tâm chiếu cố cảm thụ của cậu nên bất cứ lúc nào được hôn cũng thoải mái thả lỏng mà an nhàn hưởng thụ. Cỗ hơi thở nam tính quen thuộc tràn vào khoang miệng khiến cậu phát run, dịch ngọt trong miệng bị nam nhân tham lam hút lấy làm dâng lên cảm giác khô nóng, hậu huyệt phấn hồng khả ái theo phản xạ co rút lại, hút lấy một mảng hư không ngứa ngáy khó chịu.
Biết bảo bối sắp nhẫn không được nữa, Gilgamesh một đường ôm bọc chăn lớn đi đến án thư, an bài để cậu nằm ở trên đó, chăn lụa trải bên dưới cách tấm lưng trần khỏi mặt gỗ lạnh lẽo nên không có nửa điểm không thoải mái. Ngài đem chân cậu tách ra hai bên, áp thân mình cường tráng lên thân thể mềm mại căn đối kia, nửa người dưới lanh lẹ chen vào giữa, khiến cho phần thân phấn nộn cứng rắn của cậu nhẹ nhàng ma sát vào những khối cơ bụng săn chắc, xúc cảm tê dại nhất thời khiến cậu hoảng hốt hút từng ngụm không khí.
Gilgamesh ôn nhu cúi xuống hôn lên đôi môi vì men rượu đã chuyển sang màu đỏ tươi, đầu lưỡi tinh tế xâm nhập, xảo diệu chặn đứng hơi thở của thiếu niên. Cậu không còn cách nào khác ngoài mở miệng lớn hơn, tiếp tục nghênh đón công kích trên môi. Nước bọt theo khoé miệng bị hôn đến sưng đỏ chảy xuống dâm mỹ đến cực điểm, rơi vào tầm mắt Vương Tước là kích thích cường đại, Ngài đưa tay xuống vuốt ve phần thân khả ái, đầu ngón tay lành lạnh chậm rãi xoa nắn, châm ngòi ngọn lửa dục vọng trong cậu. Ngân Trần thở dốc, hai chân tự động mở rộng hơn, hông vô thức nâng lên tăng diện tích tiếp xúc. Khoái cảm dâng lên tới thuỳ não làm cậu sảng khoái đến co rút những ngón chân, tiếng rên rỉ không cần che giấu truyền vào tai nam nhân chính là thứ xuân dược hoàn hảo nhất. Tròng mắt hoàng kim nhuốm màu nhục dục, trên con ngươi trong suốt phản chiếu quang cảnh diễm lệ. Mỹ nhân bị áp nằm ngửa trên án thư, làn da trắng nõn đối lập với màu lụa đỏ nên vô cùng nổi bật, những địa phương bí mật nhất đều bại lộ trong không khí, hai điểm hồng trước ngực run run ngẩng đầu, trướng đến phát đau, khát cầu được an ủi. Cảnh tượng này Gilgamesh đã được thấy qua vô số lần nhưng chưa bao giờ thấy chán, ngược lại còn bị kích thích gấp nhiều lần. Ngài vui vẻ cúi xuống ngậm lấy viên anh đào nho nhỏ, tay không thảnh thơi mà mát xa bên kia. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhu niết, hoà cùng với tiết tấu của đầu lưỡi mà gợi nên khoái cảm ngọt ngào, khiến cho thiếu niên tham luyến đong đưa thân thể lên cao hơn. Ngực thiếu niên không căng đầy như nữ nhân nhưng lại hết sức mềm mại, vì được “dạy dỗ” thường xuyên nên cũng lớn lên vài phần, không có điểm nào mà nam nhân không vừa lòng. Sau một hồi dây dưa, Ngân Trần nhũn người, cánh tay vươn lên chạm đến sườn mặt tinh xảo của Vương Tước, âu yếm xoa nhẹ, khoé miệng còn cong lên bày ra nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt lộ ra vài tia hạnh phúc. Cậu vui vẻ ra hiệu cho Gilgamesh áp sát mình hơn, đến khi cảm nhận nụ hôn ôn nhu trên trán liền phấn khích đến cười ra tiếng. Trông cậu bây giờ không biết có bao nhiêu xinh đẹp động lòng người, có bao nhiêu câu dẫn.
Ở cạnh Vương Tước em luôn cảm thấy hạnh phúc như vậy, em..hình như..đã yêu ngài mất rồi..
Nghe được mấy lời này, trái tim trong lồng ngực nam nhân như nảy lên một cái, hạnh phúc dạt dào dâng lên trong lòng khiến Ngài choáng váng. Nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài của cậu đặt lên vai mình, khiến cho địa phương non mềm kia hoàn toàn lộ diện, Gilgamesh mạnh mẽ đâm phần thân thể cứng rắn của mình vào bên trong tiểu bảo bối, chậm rãi đỉnh tới nơi trọng yếu mẫn cảm sâu bên trong vách tràng, ái muội ma sát. Đây có lẽ là câu trả lời chân thành nhất, thẳng thắn nhất một nam nhân có thể dành cho ái nhân của mình. Gilgamesh cười cười cắn lấy vành môi dưới của Ngân Trần, khiến tiếng rên rỉ phát ra càng rõ, cùng với tiếng nước dấp dính bên dưới tạo thành tiết tấu kích thích tới cực điểm.
Ngân Trần bị đâm đến rối tinh rối mù, hai tay nắm chặt lấy mép chăn chống đỡ khoái cảm dồn dập lúc sâu lúc cạn đánh úp vào bên trong mình. Người bên trên phi thường có kinh nghiệm, biết khi nào cần dùng sức, khi nào cần thả lỏng, đâm cậu thích đến phát khóc, còn ra sức chơi đùa với những bộ vị mẫn cảm. Thanh âm của Ngân Trần vì rên rỉ quá lâu mà khàn đục cả đi. Không biết qua bao lâu, Ngân Trần kiệt sức nằm vô lực trên bàn, toàn thân nổi lên một tầng mồ hôi mịn, trên nước da trắng mịn loang loáng như ngọc.
Làm lâu.. như vậy, thế nào.. vẫn chưa có phát tiết..
Gilgamesh cười gian xảo, hôn lên mi mắt cậu, đem môi dán bên tai, giọng nhuốm đầy nhục dục:
Em nghĩ lão công của em là ai, hửm? Cứ từ từ mà hưởng thụ, đêm nay không làm em ít nhất bảy lần, ta không phải Vương Tước của em.
Bảy..bảy lần..-Ngân Trần nghe thấy mấy chữ này suýt nữa đã ngất lịm. Còn chưa kịp phản kháng đã bị lật qua, đón nhận một loạt công kích mới.
Thư phòng, phòng tắm, phòng ngủ, mỗi nơi vài hiệp, Ngân Trần đến cuối cùng chẳng còn nhớ nổi hai người đã làm qua bao nhiêu lần, đến khi được bế lên giường còn mất cả giọng, mệt đến độ không nhấc nổi một ngón tay, tuỳ ý để Vương Tước bài bố, ôm vào trong lòng. Gilgamesh để cậu gối lên tay mình, sảng khoái ôm lấy tiểu bảo bối, bàn tay ôn nhu vuốt lại tóc mai loà xoà trước trán, ngắm nghía sườn mặt được ánh lửa phản chiếu mà láng mịn quyến rũ.
Có một điều ta vô cùng chắc chắn. Ngay từ giây phút đầu tiên ta đã thuộc về em rồi. Trên thế gian này điều ta ghét nhất là bản thân bị trói buộc nhưng sau tất cả lại tình nguyện để em nắm trong tay cả đời. Ngân Trần, em có nguyện ý gả cho ta?
Vừa nói, Ngài vừa dịu dàng rải những nụ hôn vụn vặt lên trán cậu, yêu thương cắn cắn vành tai mẫn cảm. Ngân Trần mơ màng trong giấc mộng khẽ ưm một tiếng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc thân thể liền vô thức dựa sát vào người đối phương, còn vui vẻ mỉm cười. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cậu. Bởi vì cậu biết được, có một người yêu cậu thực lòng, can tâm tình nguyện bảo hộ cho cậu cả đời. Ngừoi đó vừa là Vương Tước, vừa là cha, vừa là anh trai, là tất cả của cậu. Và trên hết, Ngài là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian.
Từ nay về sau, Ngân Trần chính là người hạnh phúc nhất…
Đêm lạnh.
Lòng người không lạnh..