“Dạ Mộng Liên! Đừng ngăn cản ta nhận cháu ngoại!”_Dạ lão gia lớn tiếng. Nhìn Dạ Ân Du tỏ ý muốn bế.
“Tiểu Du ngoan, con gọi ông đi.”_Ông lần nữa đề nghị cậu nhóc. Ước muốn của ông là sau này cả nhà con đàn cháu đống nhưng con trai ông lại mãi không chịu lấy vợ! Đột nhiên con gái cùng cháu trai trở về, hơn nữa tận 3 đứa cháu. Ông vẫn cảm thấy giận, sao không mang về hết? Không nuôi nổi cứ đem về đây, ông sẽ giúp cô nuôi.
“Ở đây không ai coi cháu là con hoang cả. Cháu là người nhà họ Dạ, cháu họ Dạ mà.”_Dạ Thiên Quyết khuỵu gối xuống dỗ dành cậu nhóc.
“Nhưng dì ấy…”_Dạ Ân Du ngập ngừng không nói hết câu. Dạ Mộng Liên phút chốc liền bị cả nhà liếc xéo tỏ ý muốn cô ta mau chóng cút đi.
“Người ngoài, cháu đừng để ý.”
“Nguyệt Tịch, con để cháu ở đây cho cha mẹ trông một chút, mau về đón hai đứa nữa sang đây đi.”_Bà Dạ nhìn cô.
“Vâng ạ.”
“Bà ngoại, cháu muốn cùng mẹ đi đón anh trai và em gái được không ạ?”_Cậu nhóc hí hửng.
“Để Thiên Quyết đưa con đi.”_Ông Dạ xoa đầu cháu.
___________________________
“Mommy, mẹ về rồi ạ?”_Dạ Ân Trác đang lau bát, nghe mẹ về liền ngoái đầu lại nhìn. Dạ Ân Du hí hửng chạy lại kéo tay anh:
“Lão đại! Anh đừng lau bát nữa, ông bà ngoại muốn gặp chúng ta, mau đi thôi!”
“Thật không nhị ca? Chúng ta được đi chơi sao?”_Dạ Dĩnh vui vẻ.
Anh trai cô quả thật rất bất ngờ khi nhìn thấy Dạ Ân Trác, giống Tô Trác Huy đến bất ngờ. Chưa kịp hoàn hồn, đứa trẻ lại bước đến trước mặt anh lễ phép chào:
“Chào chú, cháu là Dạ Ân Trác, anh trai Dạ Ân Du. Tiểu Du còn nhỏ, chưa rõ đúng sai, nếu có nghịch ngợm quá mức xin chú đừng trách em ấy!”
“Thằng bé không có…”
“Chú đẹp trai ơi! Chú là anh em với mẹ cháu sao?”
“Tiểu Dĩnh, tiểu Trác, đây là cậu các con.”
Cả 2 bảo bối nhìn sơ một lượt rồi đánh giá người cậu này. Có vẻ là người rất thông minh, có thể cũng rất tâm cơ. Dạ Ân Trác nghĩ người cậu này vừa đáng đề phòng vừa có thể lấy le cho mommy, giúp chúng có thể tìm được cha ruột.
“Tiểu Du, tiểu Dĩnh, chúng ta lên lầu thảo luận một chút.”_Anh cả trong nhà đề nghị.
Sau khi bọn trẻ kéo nhau lên phòng, Dạ Thiên Quyết gằng giọng mắng em gái:
“Dạ Nguyệt Tịch! Chuyện này là thế nào? Tại sao đứa bé kia lại giống…giống…”_Dạ Thiên Quyết vô cùng tức giận. Giống ai không giống, tại sao lại giống hắn? Đã vậy đây còn là cháu trai của Dạ đại thiếu gia là anh! Ngày xưa, anh luôn cảnh giác tên nhóc họ Tô kia, sợ rằng em gái sẽ vương vấn hắn mà chạy theo về Tô gia chịu khổ. Cứ tưởng em gái bỏ đi là sẽ không thèm liên quan nữa, nào ngờ lại sinh ra một “tiểu Tô Trác Huy” nữa! Thật tức chết…!
“Anh trai, em không dám đưa tiểu Trác về là vậy đó! Thằng bé quá giống với Tô đại thiếu.”
“Hừ, không nói anh mày cũng biết! Lúc nãy, Dạ Mộng Liên đã bị cha đuổi ra ngoài rồi, yên tâm đưa cháu về đi.”
3 đứa nhỏ lúc này chạy xuống lầu. Dạ Dĩnh chạy tới ôm chân cậu đòi bế. Dạ Thiên Quyết cũng chiều cháu gái mà bế lên. Đứa cháu gái này quả thật đáng yêu! Gương mặt vô cùng giống em gái anh ngày xưa, nếu sở hữu mái tóc vàng giống mẹ thì tuyệt biết mấy.
Cô bế con trai lớn lên rồi xoa đầu con, dịu dàng nói:
“Tiểu Trác ngoan, lát nữa về ngoại con nhất định phải nghe lời mommy. Dù có ai nói gì con cũng phải ngoan ngoãn hiểu chưa?”
Dạ Ân Trác vừa sợ vừa lo, tuy nhiên vẫn cố gắng điềm tĩnh vâng vâng dạ dạ với mẹ. Cậu đoán sẽ có vài trường hợp xấu xảy ra, tệ lắm là 4 mẹ con chia xa.
_________________________
Tại nhà họ Dạ.
Trong sảnh lớn, ông bà Dạ vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Ai nấy cũng mong được nhận cháu.
“Cha mẹ, con đưa Nguyệt Tịch với cháu của 2 người về rồi đây!”
Nét mặt vui vẻ của ông bà Dạ lập tức biến sắc ngay khi nhìn thấy Dạ Ân Trác. Họ không biết nói gì bây giờ dù có rất nhiều điều muốn hỏi con gái. Dạ Dĩnh cùng anh trai ngoan ngoãn chào ông bà rồi lại chạy sang chỗ mẹ và cậu.
“Bà ở chơi với 2 cháu, Nguyệt Tịch, con đưa thằng bé kia theo ta.”