Quả nhiên, cậu bé không làm cô thất vọng, một đứa trẻ tám chín tuổi bình thường gặp phải chuyện này sau khi nguy hiểm qua đi, hẳn là phải khóc thật to hoặc là chạy đến ôm người đã đứng ra bảo vệ mình. Nhưng cậu bé vẫn im lặng, lẳng lặng đứng đó, một đôi mắt đen quật cường nhìn cô, bình tĩnh hỏi.
“Tôi với chị không quen biết, sao chị lại giúp tôi?”
Có lẽ là chuyện không may trong quá khứ đã khiến hắn trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Sự “hoà giải” vừa rồi của Ninh Ninh thể hiện một cách rất tế nhị có lợi cho hắn, mặc dù đứng ở thế trung lập nhưng hắn có thể thấy suy nghĩ của cô ấy trong nháy mắt.
Hắn thành thục bình tĩnh làm Ninh Ninh rất vừa lòng, xét về tính cách thì mạnh mẽ hơn cậu bé tóc vàng vừa rồi rất nhiều. Cậu bé kia vừa nhìn liền biết là đứa trẻ được người trong nhà yêu thương bảo vệ, nếu “chiến binh chính nghĩa” là cậu ta, nhiệm vụ của cô muốn hoàn thành sẽ có chút khó khăn.
“Chị rất thích em.”
Ninh Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu đã cúi cả một ngày, nghiêm túc nhìn hắn.
Bởi vì vẻ ngoài của Catherine Christian nhìn thoáng qua rất dễ bị nhận ra, cho nên Ninh Ninh mua một chiếc khăn quàng cổ màu nâu trên đường phố che đi nửa khuôn mặt để đảm bảo an toàn, chỉ để lộ một cái trán đầy đặn và một đôi mắt xanh thẫm.
Bằng cách này, ngay cả khi gặp tình huống như hiện tại, những người khác sẽ chỉ nghĩ “Ồ! Đây chỉ là một người trông hơi giống nữ thần Catherine thôi!”
Cậu bé bắt gặp ánh mắt chân thành của cô, có chút khó xử liếc nhìn cô rồi kiên quyết nói.
“Chị nhất định đang lừa tôi, không có người nào sẽ thích một đứa trẻ tội lỗi có tóc đen mắt đen.”
Ninh Ninh nhìn chằm chằm vành tai ửng đỏ của cậu bé một lúc, cho nên…
Hắn đang thẹn thùng sao?
“Không, em không phải là tội nhân. Cha mẹ đã cho màu tóc và màu mắt, em không thể lựa chọn nó. Tại sao chị phải ghét em vì đó không phải là thứ em đã chọn?”. ngôn tình hài
Lời này nghe có chút vòng vo, nhưng Ninh Ninh lại nhìn thấy trong mắt cậu bé lóe lên một tia sáng.
Một đứa trẻ dù phát triển sớm ở độ tuổi này nhưng nó vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình.
“Em có muốn kiểm tra thiên phú ma pháp của mình không?”
Ninh Ninh khẽ đưa quả cầu pha lê trong suốt trong tay cho hắn, trong lòng thầm cầu nguyện, cô không muốn mất nhiều thời gian tìm kiếm tiểu tử tóc vàng kia đâu.
Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi cô đã đắc tội với cậu ta để giúp cậu bé tóc đen này.
“Tại sao lại muốn cho tôi kiểm tra cái này?”
Cậu bé có chút cảnh giác nhìn cô, Ninh Ninh nhìn dáng vẻ muốn từ chối của đối phương, vội vàng nói.
“Chị đang tìm đồ đệ, nếu thiên phú của em khiến chị vừa lòng, chị sẽ mang em rời khỏi nơi này.”
Cậu bé sững người một lúc, như thể có chút rung động, nhưng không biết vì sao lại do dự.
Ninh Ninh kỳ quái nhíu mày, tất cả những đứa trẻ có cha mẹ đều phải làm kiểm tra khi mới bốn tuổi nhưng đứa trẻ bị bỏ rơi này rõ ràng đã mất đi cơ hội.
Theo lý thuyết, bỗng dưng có cơ hội kiểm tra thiên phú, thậm chí còn có khả năng được người khác thu làm đệ tử, hẳn là phải vui vẻ mới đúng nhưng vì sao hắn lại do dự?
Ninh Ninh cũng không thúc giục, mặc kệ hắn giấu giếm chuyện gì, cô chỉ cần yên lặng chờ đợi quyết định của hắn là được.
Sau một hồi im lặng, cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng một đôi mắt đen láy, nó khiến Ninh Ninh liên tưởng đến bảo thạch màu đen.
“Được, tôi đồng ý. Nhưng chị cũng phải thực hiện hứa hẹn, nếu thiên phú của tôi làm chị vừa lòng, nhất định phải đưa tôi đi.”
Ninh Ninh cười híp mắt đưa quả cầu cho cậu bé.
Đứa nhỏ đem bàn tay đặt lên trên quả cầu thủy tinh, sau đó một đôi mắt đen láy nhìn không chớp quả cầu, có chút khẩn trương.
Ninh Ninh cũng chờ mong nhìn quả cầu, dần dần, quả cầu pha lê vốn không màu và trong suốt phát ra ánh sáng dịu nhẹ, bên trong có sương mù dày đặc lưu chuyển.
Cậu bé rút tay lại, nhìn Ninh Ninh với đôi mắt to chớp chớp.
Ninh Ninh có chút bối rối, thực ra cô cũng không biết quả cầu pha lê sẽ có phản ứng thế nào với “Chiến binh chính nghĩa” sau khi kiểm tra.
Thứ nhất, thủ lĩnh thiên thần không đề cập chuyện này với cô.
Sự phân chia ma thuật trong thế giới này dựa trên các hiện tượng tự nhiên khác nhau như là kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu là “Chiến binh chính nghĩa” ma pháp tương ứng hẳn là hỏa hệ hoặc là quang minh hệ, thời điểm đối đầu với Ma Vương mới có thể khắc chế đối phương.
Thứ hai, ma thuật của anh ta phải rất thuần khiết, mặc dù những người có ma thuật hỗn hợp có thể thực hành nhiều loại ma thuật, nhưng không thể tinh thông bất kỳ loại nào. Cho nên ma thuật của “chiến binh chính nghĩa” phải là quang minh hệ thuần chủng.
Vừa rồi quả cầu pha lê không hiện ra bất kỳ màu sắc huyền diệu nào, màu sắc dịu dàng khiến cô không phân biệt được cậu bé thuộc hệ nào. Nhưng nhìn thực sự trong sáng, Ninh Ninh cũng không biết thứ gì đang trôi nổi trong quả cầu pha lê quả bóng. Cái gì giống như sương mù?
Cô do dự muốn đi tìm hỏi cậu bé tóc vàng thử nghiệm, nhưng ý nghĩ này vừa mới thoáng xuất hiện lại bắt gặp ánh mắt mong đợi, có phần yếu ớt của cậu, liền bị dập tắt.
Hẳn là hắn đi. Ninh Ninh nghĩ lại, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, dù sao trên đời nhất định có rất ít đứa trẻ có ma lực thuần túy, một khi phát hiện, nhất định sẽ bị đế quốc đưa đến trường tốt nhất học tập.
Tiểu tử tóc vàng kia rõ ràng có người thân, cậu ta bốn tuổi nhất định đã từng tham gia khảo hạch thiên phú, nếu như bị phát hiện là thiên phú quang minh hệ thuần chủng, nhất định sẽ trở thành nhân vật cả đế quốc coi trọng —— bởi vì bọn họ cần chiến binh như vậy để tiêu diệt Ma Vương.
Mà không phải tám chín tuổi còn bị lưu lại nơi này, cầm đầu một đám trẻ con kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Người được la bàn tầm bảo chỉ ra nhất định phải là cậu bé tóc đen mắt đen trước mặt.
Ninh Ninh cất quả cầu thủy tinh trở lại không gian chứa đồ, sau đó đưa tay về phía cậu bé đang kinh ngạc nhìn chằm chằm.
Cậu bé thẫn thờ nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh, đẹp như ngọc của cô. Từ khi có ý thức, cậu sống một mình trong bóng tối, cô đơn và khó khăn, không một ai chìa tay ra với cậu.
Nhìn bàn tay trắng nõn dưới ánh mặt trời như bao phủ một vòng ánh sáng, chỉ cần cậu đưa tay ra, bàn tay này có thể kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Cậu hưng phấn vươn tay ra, lại nhìn thấy bàn tay dơ bẩn, có chút rụt rè thu hồi tay, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Cậu bẩn như vậy nhất định sẽ làm hoen ố sự trong trắng của cô, khó khăn lắm mới có người đến cứu rỗi, cậu không hy vọng cô bởi vậy mà chán ghét cậu.
Ninh Ninh chuẩn bị dắt tay hắn, đối phương lại đột nhiên thu hồi tay chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, điều này làm cô có chút nghi hoặc.
Vì thế cô chủ động vươn tay về phía hắn, một phen kéo cậu bé, dưới vẻ mặt vui mừng lại có chút tự ti của cậu, hai người nắm tay một trước một sau rời khỏi hẻm nhỏ.
Cậu bé nhìn bàn tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của mình đến xuất thần. Cô ấy mềm mại trắng trẻo lại như vậy bao bọc lấy tay cậu một cách hoàn hảo, cảm giác này làm cậu run rẩy, cứng đờ đi theo sau cô. Bàn tay không dám cử động, sợ chọc cô phiền chán, đem cậu ném về trại tị nạn và tiếp tục sống cuộc sống cô đơn đói khát đó.
Không, cậu không muốn bị cô bỏ rơi.
Một khi một người đã nếm trải sự ấm áp, nào ai muốn quay lại sống cuộc sống tăm tối vô tận đó nữa?
Ninh Ninh nhìn cậu bé rách rưới bẩn thỉu, không chút do dự dắt cậu vào một cửa hàng quần áo.
Bà chủ cửa hàng nở nụ cười khi nhìn thấy Ninh Ninh nhưng ánh mắt bà thay đổi ngay lập tức khi thấy cậu bé cô đang dắt.
Biểu cảm chán ghét xen lẫn một chút sợ hãi kia tựa hồ khiến tâm tình cậu bé không tốt, cậu vẫn đi theo Ninh Ninh, nhưng đã mất đi vẻ mặt vui vẻ ban đầu mà trở nên có chút u ám.
Ninh Ninh cảm thấy bàn tay nhỏ bé mà cô nắm trong lòng bàn tay vô thức siết chặt tay mình. Cô có chút khó hiểu, có lẽ trước đây cậu bé có chuyện không vui với chủ tiệm quần áo này.
Ninh Ninh buông tay cậu bé ra, nhưng vừa buông ra liền bắt gặp ánh mắt đột nhiên ngước lên nhìn cô của cậu bé, ánh mắt này…
Không biết vì sao, Ninh Ninh đột nhiên nhớ tới thế giới trước, Cổ Hoa Liên bên hồ sen cũng nhìn cô như vậy, nhưng ánh mắt của cậu bé cũng không đáng sợ như hắn. Sau khi trải qua sự biến thái của Cổ Hoa Liên, Ninh Ninh cảm thấy mình căn bản có thể miễn dịch cái nhìn chằm chằm của cậu bé.
Nếu đây là thế giới đầu tiên cô đến, có lẽ cô sẽ ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ có ánh mắt như thế.
Cô bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói với bà chủ.
“Làm cho cậu bé ba bộ quần áo vừa vặn.”
Rồi cô không e dè đối mắt với ánh mắt u ám và giận dữ của cậu bé.
Xem ra đứa nhỏ này rất không có cảm giác an toàn.
Trước khi trở thành một chiến binh hắn cần phải thay đổi loại trạng thái này.
Sau khi bà chủ lấy kích thước của cậu bé, Ninh Ninh vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Cậu lại do dự một phen, sau đó đi đến bên người cô, thật cẩn thận ngồi xuống trên ghế.
Thấy dáng vẻ dè dặt của cậu bé, thậm chí ngồi cái ghế chỉ dám ngồi một phần ba, giống như một tiểu thư khuê các, Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Cô nhìn cậu, hỏi: “Nghe thằng bé khi nãy nói…… em không có tên?”
Cậu bé lộ ra vẻ mặt Ninh Ninh không thể hình dung trong giây lát, rồi nhanh chóng thu lại, cụp mắt xuống, im lặng.
Im lặng chẳng khác nào cam chịu.
Ninh Ninh nói: “Nếu chị đã quyết định thu em làm đồ đệ, vậy để chị đặt cho em một cái tên.”
Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên có phần chờ đợi của cậu, cúi đầu suy nghĩ.
Cô thực sự không có tài chọn tên cho lắm, ngay cả chọn tên tiếng Trung cũng khó với cô chứ đừng nói đến tên tiếng Anh.
“Là…… Là Alston Brian đi, em cảm thấy thế nào?”
Ninh Ninh rốt cục từ trong đầu tìm ra một cái tên, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở to hai mắt vô tội hỏi cậu bé.