Chênh lệch thể lực nam nữ lúc này mới lộ rõ ra. Cổ Hoa Thanh tuy rằng cũng rất mệt nhưng hiển nhiên vẫn còn sức để tiếp tục chạy, Ninh Ninh thì không được.
Thứ sau lưng có thể từ dưới đất chui lên, hai mắt vẫn tỉnh táo như cũ, cảm giác không giống sinh vật bình thường, có trời mới biết nó có bao nhiêu thể lực!?
“Anh…… anh buông em ra…… Buông em ra đi……”
Ninh Ninh thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, có thể nói ra những lời này mà không thở dốc đã là cực hạn của cô rồi. Cô cảm thấy bước chân của mình càng ngày càng chậm, cảm giác như giây tiếp theo sẽ bay lên mây vậy, suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên trì trệ.
Hệ thống cũng không nói không thể chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ, chỉ nói từ bỏ nhiệm vụ sẽ bị xoá sổ. Cô chỉ biết nếu Cổ Hoa Thanh giờ phút này mặc kệ cô, cô nhất định có thể giữ chân quái vật kia một lúc. Cho dù bị nó giết hay ăn thịt cũng được, Cổ Hoa Thanh sẽ có nhiều thời gian để trốn thoát.
Cô không phải Thánh mẫu, cũng không có dũng khí hy sinh thân mình để cứu người. Nhưng điều duy nhất mà cô biết, nếu như bản thân chết vào giờ phút này, cũng chưa chắc thật sự chết. Nhưng Cổ Hoa Thanh lại không giống, anh ta thuộc về thế giới này. Nếu chết trong thảm họa này, anh ta thực sự sẽ chết.
Anh đang cố gắng hết sức để cứu cô, cô có thể thấy được. Nếu trên đường anh ấy không vừa chạy vừa bảo vệ cô, có lẽ cô đã chết dưới móng vuốt của con quái vật đó từ lâu rồi. Làm người tri ân báo đáp điều tối thiểu này cô vẫn hiểu.
Vì thêm một trở ngại, độ khó của nhiệm vụ này đã tăng lên gấp bội, nếu cô chết vì Cổ Hoa Thanh, biết đâu cô có thể có được trái tim của anh và hoàn thành nhiệm vụ?
Từ những chi tiết nhỏ trong mấy ngày ở chung gần đây, Ninh Ninh nhìn ra được mặc dù bây giờ Cổ Hoa Thanh không thích cô nhiều lắm nhưng vẫn tính là có cảm tình, ít nhất là tốt hơn nhiều so với mối quan hệ anh em lúc cô mới tới.
Cô lạc quan nghĩ, nội tâm bi thương như sông chảy ngược dòng.
Không biết khi chết có đau hay không thôi.
Cô tưởng tượng đủ kiểu cách chết, chẳng hạn như bị móng tay nhọn như mũi tên của con quái vật đâm xuyên tim hoặc bị nó ăn tươi nuốt sống…
Nghĩ đến thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi……
Ninh Ninh cảm thấy người bình thường vào thời khắc sinh tử mấu chốt như vậy nhất định sẽ lựa chọn buông bỏ gánh nặng, một mình chạy trốn. Huống chi, gánh nặng này còn chủ động nói lời muốn được bỏ rơi.
Nhưng Cổ Hoa Thanh giống như không nghe thấy lời cô nói, vẫn đỡ cô chạy về phía trước.
Ninh Ninh thấy chân thật sự không còn thuộc về mình nữa. Cô đâu phải đang chạy nữa, rõ ràng là bị anh mạnh mẽ kéo đi, ép phải chạy nhanh về phía trước.
Mang theo người đã hoàn toàn mất khả năng chạy so với vừa rồi rõ ràng càng phải cố hết sức. Cô cảm nhận được anh dần dần giảm bớt tốc độ. Quái vật phía sau bởi vì bọn họ giảm tốc độ nên đã gia tăng số lần tấn công. Trên cánh tay và sau lưng Cổ Hoa Thanh đã có vô số vết thương lớn nhỏ. Thân là một gánh nặng, cô lại được anh bảo vệ an toàn trong vòng tay.
Ninh Ninh cho rằng giọng cô nhỏ và gió quá mạnh nên anh không nghe rõ cô nói gì. Vừa mở miệng định nói lại đã bị Cổ Hoa Thanh nghiêm nghị đáp lại.
“Đừng phân tâm! Nhìn phía trước đi!”
Ninh Ninh theo bản năng nhìn về phía trước, có một vách núi cách bọn họ càng ngày càng gần!
Bên vách núi chỉ có một ít cỏ khô mọc, cũng không biết cao bao nhiêu, thoạt nhìn cực kỳ dốc đứng. Phía sau quái vật vẫn đang điên cuồng đuổi theo. Bọn họ rõ ràng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh đã đến trước vách núi.
Ninh Ninh cảm thấy dưới chân trống rỗng, kinh hãi nhìn dưới chân, trên vách núi mọc lên mấy nhánh cây cong queo.
“A a a a a a!”
Cô nhắm mắt thét chói tai, gắt gao ôm lấy Cổ Hoa Thanh, sợ đến mức quên cả khóc, chỉ có thể không ngừng gào thét.
Cổ Hoa Thanh trong tình huống nguy hiểm cực độ này vẫn còn duy trì được bình tĩnh. Anh cố gắng hết sức tiếp cận mép vách núi khi đang rơi xuống, một tay ôm Ninh Ngưng, một tay cố gắng nắm lấy thứ gì đó để làm chậm tốc độ rơi xuống. Nhưng cho dù tay bị cành cây cắt qua bê bết máu, vẫn như cũ không có tác dụng gì.
Cũng may, càng gần đáy vực, cây bên vách núi cũng cao lớn hơn. Còn khoảng ba mươi mét nữa sẽ rơi xuống thì cuối cùng cũng có một tán cây đỡ được hai người. Rất nhiều cành lá sắc nhọn cắt qua da thịt nhưng nó đã giữ họ lại và làm giảm tốc độ rơi.
Cổ Hoa Thanh dùng sức ôm Ninh Ninh vào lòng nhưng cô cũng không tránh khỏi việc bị thương.
Ninh Ninh nhắm mắt lại, cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn. Trong lúc rơi, Cổ Hoa Thanh luôn cố bám lấy cành cây bên vách núi nên cô nằm ở bên dưới.
Sau đó dần dần, cô cảm thấy vị trí của hai người đã bị đảo ngược, cuối cùng người ở dưới trở thành Cổ Hoa Thanh.
Ninh Ninh không thể tin được mở to hai mắt. Trong lòng không cách nào kiềm chế sự cảm động đang dâng trào.
Anh… tại sao tốt với em như vậy?
Nhưng lời còn chưa nói ra, cả hai đã rơi xuống đáy vực. Ninh Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Hoa Thanh nằm lót ở dưới, rơi đập mạnh xuống đáy vực, máu từ khóe miệng từ từ trào ra sau đó hôn mê bất tỉnh.
May quá… tim còn đập, xem ra những cái cây kia tuy làm bọn họ bị thương nhưng cũng cứu họ một mạng.
Anh ấy chỉ là bất tỉnh thôi.
Dây thần kinh đang căng thẳng tột độ của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người xụi lơ đổ gục xuống bãi cỏ.
Cô nhìn bầu trời trong xanh, thứ kia không cùng rơi xuống đây. Chắc nó cho rằng bọn họ đã ngã chết nên bỏ đi rồi.
Trời đã sắp vào buổi trưa, những ánh nắng le lói từ tán cây, có chút chói mắt nhưng lại khiến Ninh Ninh cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.
Cô thở hồng hộc, lúc này cô mới thực sự cảm thấy lưng mình đau đến mức nào. Giống như trên vết thương bị rắc rất nhiều ớt bột, nóng rát làm cô muốn khóc thành tiếng.
Nhưng lúc này khóc lóc là vô dụng nhất.
Ninh Ninh cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, ngoài cây cối ra thì không còn chỗ nào có thể trốn. Ban ngày còn tốt nhưng sợ đêm đến một cô gái tay trói gà không chặt như cô canh giữ một người hôn mê bất tỉnh, nếu gặp phải thú dữ hay gì đó thì quá nguy hiểm.
Bên cạnh bọn họ chỉ có một tảng đá hình thù có chút kỳ lạ, trên đỉnh có một chỗ nhô ra. Nếu như trời mưa bọn họ có thể ẩn nấp ở đó nhưng chỉ có thể che giấu người ở một mức độ nhất định.
Cô vô lực đỡ Cổ Hoa Thanh, tất cả rơi vào đường cùng cô chỉ có thể kéo anh đi trước, nhìn vết máu dài lưu lại trên bãi cỏ, trong lòng Ninh Ninh cảm giác áy náy và biết ơn đan xen lẫn nhau.
Cho dù phải mượn sự giúp đỡ từ nữ chính, dù nhiệm vụ có thành công hay không thì cô thề rằng nhất định phải để Cổ Hoa Thanh còn sống trở về thế giới văn minh, người như anh ấy không được chết ở vùng núi hoang vu này!
Ninh Ninh vất vả kéo Cổ Hoa Thanh xuống dưới tảng đá. Sau đó cẩn thận cởi bỏ những chỗ quần áo bị cành cây làm rách trên người anh ra, vết thương vẫn đang chảy máu.
Bây giờ tất cả thuốc bọn họ có đều đã bị mất cùng với túi đồ, cô chỉ còn cách lấy lá cây dính trên vết thương sau đó xé quần áo anh ra băng bó sơ sài, miễn cưỡng cầm được máu.
Sau khi Ninh Ninh vất vả làm xong mọi chuyện, trời cũng dần tối. Cô biết một ít dược thảo thông thường là do ông nội là bác sĩ đông y ở đời trước dạy cho cô. Nhưng cô chỉ biết sơ qua một chút, chỉ có thể nhận ra một vài loại thảo dược đơn giản, không biết liệu có loại thảo dược nào gần đây có thể chữa khỏi cho Cổ Hoa Thanh hay không.
Cô vốn muốn mau chóng ra ngoài xem một chút nhưng nhìn bóng đêm đen kịt, dù nóng lòng đến đâu cô cũng chỉ có thể ở dưới tảng đá này chờ đêm dài qua đi. Ban đêm trên ngọn núi hoang tàn vắng vẻ này ai biết cô sẽ gặp phải nguy hiểm gì.
Gió đêm thổi qua có chút lạnh. Áo ngắn tay trên người Cổ Hoa Thanh đã bị Ninh Ninh xé ra để băng bó. Lúc này anh vai trần nằm dựa vào vách đá, hai gò má ửng hồng dị thường, tuy còn đang ngủ say nhưng đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, trong miệng đau đớn lẩm bẩm gì đó.
Ninh Ninh lo lắng tiến lại gần người anh, nghiêng tai lắng nghe, lại nghe thấy anh kêu lạnh.
Cô nhíu mày nhìn xung quanh, trên người cô chỉ có một chiếc áo ngắn tay, ngoài ra không có thứ gì khác có thể giữ ấm cho anh. Cô lo lắng quay người hai vòng, bắt đầu nhặt cành cây khô xung quanh tảng đá, sau đó chọn hai miếng gỗ thích hợp, hoàn cảnh bây giờ chỉ có thể sử dụng phương pháp thô sơ nhất – đánh lửa.
Cô đổ một thân mồ hôi vì mệt, cuối cùng miếng gỗ cũng bắt lửa. Ninh Ninh nhanh chóng đốt lửa bên cạnh Cổ Hoa Thanh, sau đó quỳ xuống bên cạnh ôm anh vào lòng, anh cũng không kêu lạnh nữa, an tĩnh xong liền nặng nề đi vào giấc ngủ.
Ninh Ninh cố gắng hết sức khống chế bản thân, không để mình buồn ngủ, nhưng một khi đã buồn ngủ thì cảm giác như thủy triều dâng lên không ngừng được.
Đầu gục xuống lần thứ N làm cô bừng tỉnh. Ninh Ninh ngáp một cái, đột nhiên từ trong rừng rậm yên tĩnh truyền đến một tiếng kêu chói tai. Cô không thể hình dung ra được âm thanh đó, sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô.
Sau đó có bóng đen từ trong rừng cây bay lên trời.
Một cái…… Hai cái…… Ba cái……
Lúc đầu Ninh Ninh còn có thể đếm từng con một, nhưng về sau số lượng quá nhiều, chúng bay tứ tung trên trời.
Ninh Ninh thầm cầu nguyện những con chim kỳ lạ này sẽ không phát hiện ra cô. Nhưng bởi vì đống lửa quá sáng, mấy thứ này vừa bay ra khỏi rừng đã nhìn thấy cô. Khi tập hợp được một số lượng nhất định liền bắt đầu bay về phía cô.
Ngay lúc Ninh Ninh cho rằng sắp phải liều mạng chiến đấu, những con chim kia lại không lại gần bọn họ mà không ngừng bay lượn trên bầu trời.
Trên đỉnh đầu của cô bỗng dưng xuất hiện một tảng đá, tuy rằng biết rõ tảng đá này không có tác dụng lớn nhưng vẫn giúp cô có một cảm giác an ủi.
Nghe trên đỉnh đầu dày đặc tiếng vỗ cánh, Ninh Ninh chắc chắn số lượng chim lúc này nhất định đã cực lớn bay lượn trên đỉnh đầu, nhiều đến mức dọa người.
Từ những đôi mắt lập loè trong bóng đêm có thể thấy chúng nó nhất định xem bọn họ là đồ ăn nhưng không biết vì sao chỉ bay xoay quanh bốn phía, một lúc lâu vẫn không dám tiếp cận.