Quá Trình Nuôi Dưỡng Ma Vương Hắc Hoá

Chương 1



Giữa khách sạn xa hoa rực rỡ, Ninh Ninh thư thái dựa vào một bên bàn xem những người đàn ông và phụ nữ nhảy múa trên sàn nhảy, nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong tiếng nhạc êm dịu.

“Tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một điệu không?”

Một người đàn ông điển trai bước tới, Ninh Ninh hào phóng mỉm cười, lời nói dịu dàng từ chối đối phương.

Di động đột nhiên vang lên, có tin nhắn tới.

Từ khi bữa tiệc bắt đầu, cô vẫn luôn cầm điện thoại di động trong tay, bởi vì quá mức khẩn trương, lòng bàn tay thậm chí đã ướt đẫm mồ hôi.

[Trần Nam: Người đã chuốc say cho cô rồi, phòng 4302, thẻ phòng ở sau bồn hoa ngoài cửa, sau khi việc thành, đừng quên chia sẻ kinh nghiệm với chị em tốt đó.]

Ninh Ninh nhìn tin nhắn, chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện ba vạch đen.

Có thể gửi đi lời này…. chắc hẳn lúc chuốc say Cổ Hoa Thanh, người kia cũng say không nhẹ.

Cô vẫn cảm thấy không ổn liền lấy điện thoại di động của mình gửi một tin nhắn cho bạn trai của Trần Nam, lúc này mới cất điện thoại đi, buông chén rượu xuống, yên lặng không một tiếng động đi lên tầng hai.

Đây là bữa tiệc sinh nhật Cổ gia đại thiếu gia Cổ Hoa Thanh, cô và Cổ Hoa Thanh là thanh mai trúc mã, nhận được thư mời tham dự bữa tiệc này không có gì là bất ngờ.

Nói đến nhiệm vụ này Ninh Ninh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.

Gợi ý duy nhất mà hệ thống cho cô là một cuốn tiểu thuyết.

Ninh Ngưng yêu thầm thanh mai trúc mã Cổ Hoa Thanh, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thế nhưng Cổ Hoa Thanh lại yêu Kim Thần người đã cứu anh trong một vụ tai nạn. Ninh Ngưng không được đáp lại rơi vào cơn ghen tuông điên cuồng tột độ, dưới khuôn mặt của một cô gái dịu dàng xinh đẹp thế nhưng là một trái tim cố chấp.

Cô trăm phương nghìn kế phá hỏng chuyện tình cảm của hai người, năm lần bảy lượt hãm hại người ta, tự đánh mình sau đó đổ lỗi cho đối phương, cho rằng Kim Thần ngược đãi cô ấy, nhưng Cổ Hoa Thanh luôn không muốn buông cô gái đó ra. Cuối cùng, do mất kiểm soát Ninh Ngưng suýt chút nữa đã giết chết Kim Thần. Chung quy là làm bậy quá nhiều nên bị Cổ Hoa Thanh phát hiện, đối với người em gái này hoàn toàn lạnh nhạt.

Ninh Ngưng điên cuồng tiêu tiền vào một thử nghiệm trên người. Sau đó, thí nghiệm này đã gây ra một cuộc khủng hoảng hóa sinh, chỉ có Ninh Ngưng tiến hóa thành công gen của chính mình trong thí nghiệm. Cô ấy đã trả thù Cổ Hoa Thanh, Kim Thần và toàn nhân loại, chứng kiến thế giới diệt vong, sau đó cô đã tự sát khi người cuối cùng trên thế giới chết.

Hết chuyện.

Hệ thống ở thế giới này cho rằng nếu Ninh Ngưng không tài trợ cho dự án này ngay từ đầu, hoặc chọn đứng về phía con người trong cuộc khủng hoảng hoá sinh thì có lẽ bi kịch của thế giới này sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất thì nó sẽ không kết thúc với sự diệt vong của cả nhân loại, dẫn tới sự sụp đổ.

Nhiệm vụ của cô bây giờ là giúp Ninh Ngưng đến được với Cổ Hoa Thanh, ngăn cản sự sụp đổ của thế giới.

Nhiệm vụ này nhìn có vẻ như nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thân phận thanh mai trúc mã dường như vô cùng có lợi cho cô hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đại thiếu gia Cổ Hoa Thanh đối với Ninh Ngưng chỉ có tình anh em, nếu không từ nhỏ đến lớn thời gian dài như vậy, nếu thật sự thích đã sớm nói, làm sao có thể chờ tới bây giờ?

Đây chắc chắn là một nhiệm vụ khó khăn đối với cô.

Ninh Ninh nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo mà cô đã vạch ra để giải quyết nhanh chóng chuyện này, liền nhịn không được bắt đầu bội phục sự thông minh của chính mình.

Bữa tiệc sinh nhật lần này Cổ gia đã bao toàn bộ khách sạn, trừ phòng khiêu vũ ở tầng một, tầng trên là nơi để khách nghỉ ngơi, tầng 4 là điểm đến của cô.

Thang máy không có một bóng người, Ninh Ngưng đứng trước cửa hít sâu một hơi, lúc này mới lấy hết can đảm đi vào.

Khách sạn này trùng hợp lại là của bạn tốt của Ninh Ngưng, sản nghiệp của nhà Trần Nam, đây chính là cơ hội tốt để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đó nha, bỏ qua cơ hội này sẽ không có lần hai nữa.

Ninh Ninh khẩn trương tay có chút run rẩy, từ nhỏ đến lớn cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn an phận thủ thường, trước khi đến đây còn là một sinh viên năm cuối chuẩn bị đi thực tập, không thể hiểu được sao phải đi tới nơi này làm nhiệm vụ, nàng lớn như vậy nhưng tay nam sinh đều không có nắm qua, hiện giờ đi làm việc này……

Đối nàng mà nói quả thực quá kinh hãi!

Tuy nhiên, hệ thống nói với cô rằng chỉ cần hoàn thành mười nhiệm vụ thì có thể trở lại thế giới hiện thực, sự cám dỗ này thực sự hấp dẫn.

Để sớm trở về, cô phải liều mạng!

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, lúc Ninh Ninh bước lên tấm thảm dày ở lối đi, cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch.

Hành lang rất yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào và nhộn nhịp ở tầng dưới, điều này cũng vô tình tạo cho cô một áp lực khó tả.

Ninh Ninh bước đến cửa phòng 4302. Ngoài cửa có một chậu cây nhỏ, cô cúi xuống, đưa tay vào sau bồn hoa sờ soạng một chút, tìm thấy một tấm thẻ phòng.

Cô nuốt nước bọt, nâng thẻ phòng trên tay lên một cách khó khăn.

Bíp —

Cửa mở.

Ninh Ninh đi vào trong phòng, trở tay đóng cửa lại.

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng mờ ảo tràn vào từ cửa sổ lớn kiểu Pháp, cô mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy đang thư thái ngồi trên ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ánh trăng trên lưng chiếu lên lưng người đàn ông, Ninh Ninh chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của anh ta và khuôn mặt mờ mịt. Ánh trăng chiếu từ phía sau bên trái anh, phủ lên anh một lớp ánh sáng rực rỡ, khiến anh giống như một vị thần tiên.

Tiếng đóng cửa trong căn phòng im lặng này rất đột ngột, nhưng người đàn ông không hề mở mắt, thậm chí còn không có nhấc mi lên, xem ra Trần Nam thật sự không nói dối cô, nam thần đã say lắm rồi!

Không nghi ngờ gì nữa, người này chính là nam chủ lần này cần công lược, Cổ Hoa Thanh.

Dù sao hệ thống cũng chỉ nói giúp Ninh Ninh lấy được Cổ Hoa Thanh, nhưng lại không nói cách lấy được, bây giờ chỉ cần cô ấy để lại một chút dấu vết, làm Cổ Hoa Thanh cho rằng hai người gạo nấu thành cơm, người đàn ông ôn nhu chính trực như anh có lẽ sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Nếu không, cô ra ngoài làm loạn một trận, dòng họ Cổ vốn sống ngay thẳng từ bao đời nay tuyệt đối sẽ không cho phép đã xảy ra loại chuyện này còn không kết hôn.

Mục đích của cô là hoàn thành nhiệm vụ, còn việc Cổ Hoa Thanh đêm tân hôn phát hiện ra cái gì, hay liệu họ có hạnh phúc sau khi kết hôn hay không, điều đó cô còn chưa cân nhắc qua.

Trong phòng không bật đèn, làm cô bớt căng thẳng hơn một chút, nhìn thấy Cổ Hoa Thanh đang say khướt bất tỉnh, nằm đó dáng vẻ như một bức tranh câu dẫn người khác, trong lòng tức khắc bình tĩnh trở lại, cái gì khẩn trương lo âu, tất cả đều vứt lên trên chín tầng mây.

Ninh Ninh bước tới ghế sô pha nở nụ cười khổ, cúi người đi tới trước mặt Cổ Hoa Thanh, to gan lớn mật đưa tay ra vỗ vỗ vào mặt anh.

Xúc cảm bóng loáng tinh tế, cảm giác cầm trên tay rất tốt, cô nhịn không được lại sờ soạng một phen.

Không còn cách nào khác, ngoại hình của Cổ Hoa Thanh thật sự quá mức xuất chúng, trách không được có thể làm cho Ninh Ngưng mê đến thần hồn điên đảo.

Anh ta là con lai, đường nét trên khuôn mặt bị ánh trăng nhợt nhạt rọi vào càng hiện lên vẻ thâm thúy, thậm chí vì anh tăng thêm một cảm giác thần bí.

Từ khi tới thế giới này thay thế Ninh Ngưng cùng anh ta hoà thuận ở chung một chỗ, Ninh Ninh chưa bao giờ gặp qua trên người Cổ Hoa Thanh xuất hiện loại khí chất ôn nhu ấm áp này, bây giờ nhìn thấy, thế nhưng không cảm thấy không ổn, ngược lại cảm thấy hắn dường như……

Càng đẹp mắt??

Ninh Ninh ném những ý nghĩ kỳ quái chợt hiện lên trong đầu trong đầu, vươn tay khó nhọc đỡ người trước mặt rồi đi về phía phòng ngủ, nhưng Cổ Hoa Thanh quá nặng, anh ta cao hơn cô hai cái đầu, hiện tại lại say khướt hôn mê bất tỉnh, Ninh Ninh nghiến răng, một tay đỡ lấy cái eo sắp gãy của mình, một tay còn lại xiêu vẹo đỡ lấy người đàn ông.

Cổ Hoa Thanh nãy giờ vẫn không phản ứng, rốt cuộc lười biếng đem hai mắt hơi hơi nâng lên, nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người vùi đầu chỉ lo về phía trước.

Trong khi bước đi, một tia ánh trăng lập tức chiếu vào cặp mắt kia sắc bén của anh, chẳng mấy chốc chúng đã khuất trong bóng tối, nhưng không hề có nửa điểm men say trong đôi mắt trong veo ấy!

Ninh Ninh nhìn giường cách mình hai bước, thở hổn hển như bò, người này thật sự là quá nặng! Cô quả thực một bước cũng không muốn đi.

Nghĩ vậy, cô nghiến răng ném anh không thương tiếc.

Chiếc giường lớn mềm mại bị lõm một chút, đại thiếu gia Cổ Hoa Thanh ngã ngửa trên giường.

Quả thực là cái tổ tông!

Ninh Ninh lau mồ hôi trên trán, ngồi xổm xuống mép giường giúp anh cởi giày và tất, lôi người đến đầu giường cho thẳng người, sau đó cô ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi một lát.

Ánh sáng trong phòng ngủ mờ hơn trong phòng khách, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng của anh trong bóng tối.

Muốn khởi công……

Ninh Ninh vươn tay mò mẫm bên giường một hồi, phát hiện một cái công tắc hình tình yêu, bật lên, trong phòng lờ mờ sáng.

Ngọn đèn này đặt ở bốn góc phòng, không sáng nhưng chiếu vào bầu không khí rất ái muội.

Cô kéo rèm cửa, quay lại nhìn Cổ Hoa Thanh lẳng lặng nằm ở trên giường, chỉ có thể mơ hồ thấy ngũ quan của anh, chi tiết lại thấy không rõ lắm, cái đèn tình yêu này chính là Trần Nam trước đã nói với cô, nó rất tiện lợi cho cô ấy khi phạm tội.

Sau khi thay bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn, Ninh Ninh hít một hơi thật sâu rồi leo lên vị trí trên người anh.

Kế hoạch bước đầu tiên, tạo ra vài hồi tưởng làm sáng sớm ngày mai lúc đứng dậy anh ta có thể ý thức được.

A! Tối hôm qua đúng là đã xảy ra một chuyện như vậy!

Vì thế cô duỗi tay vỗ vỗ mặt anh ta, không phản ứng.

Lại duỗi tay ở eo anh ta hung hăng véo.

Cổ Hoa Thanh nửa ngủ nửa tỉnh cuối cùng mở ra hai mắt, mê mang nhìn cô.

Ninh Ninh nhắm mắt lại, chậm rãi cúi người xuống, để lại trên má anh một nụ hôn, bầu không khí ái muội lên.

Nàng không ngừng thôi miên chính mình, tôi đang hôn một con lợn… tôi chỉ đang hôn một con lợn.

Tầm mắt Cổ Hoa Thanh lúc cô nhắm mắt khôi phục thanh tỉnh, giờ phút này lại có chút mê mang lên, anh khó nhịn nhẹ thở hổn hển một chút, cực lực ẩn nhẫn cái gì.

Ninh Ninh theo quai hàm của anh uyển chuyển đi xuống, nhưng là vẫn chưa đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.