Cu Ốc được chuyển ra phòng hồi sức nằm hơn 1 ngày mới được chuyển ra phòng bệnh. Tội nghiệp thằng bé, chân thì đau đã đành bây giờ chỗ nào cũng đau nhức.
Định có ngó qua xem cu Ốc khi thằng bé còn nằm trong phòng hồi sức. Nhìn thằng bé còn mê man nằm đó tự dưng trong lòng anh thấy thương đến lạ. Cái cảm giác rất kỳ….
Cũng không ở lại lâu, nhìn một lát Định đi về.
Vừa lái xe anh vừa cứ mãi suy nghĩ đến mẹ con Tít, đến khi về nhà rồi vẫn không sao quên được
Mệt mỏi anh tắm cho khỏe người sau đó lên giường ngủ một giấc. Trong cơn mơ lại có người vuốt ve cơ thể anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến anh phải bật dậy.
– Em làm cái gì ở đây vậy Duyên?
Cô gái tên Duyên hiện đang mặc đồ lót, ả ỏng ẹo:
– Em nhớ anh mà Định.
Định bực dọc, anh mặc lại cái quần vừa bị Duyên kéo ngang đến đầu gối:
– Đến tìm tôi à? Lão Đài Loan của em đâu?
Duyên hốt hoảng:
– Ai? Anh lại nghe đám con Hằng nói linh tinh nữa hả? Quỷ cái, để em đi vả mỏ nó.
– Nghe ai không quan trọng, chính mắt anh thấy thì em còn chối được với ai?
Duyên sụt sùi nước mắt:
– Em đã nói rồi là vì anh đi mấy năm em mới buồn…. huhu…
Nói rồi lại giận dỗi bỏ đi, Định lại cười nham hiểm kéo tay Duyên lại, để ả ngồi lên đùi anh.
– Thế à? Vậy bây giờ bù cho anh đi, nhanh nào..
Duyên cười tít mắt, ôm cổ Định mà hôn, ả ta leo lên người Định dùng tay kích thích cả người anh, sau đó lại lần mò xuống bên dưới nơi có cậu bé đang rục rịch bàng trướng.
– Giỏi, anh thương nhé Duyên.
Duyên mỉm cười, lại dùng môi ngậm lấy cậu bé của Định…. Cứ thế cho đến khi gã đàn ông chịu hết nổi nổi mà nâng người ả ta dậy… Mây mưa nồng nàn lại bắt đầu….
Định vốn là đại gia đào hoa rất có tiếng!
Xong chuyện, Định cho Duyên một sấp tiền, sau đó có chút nghiêm túc hỏi:
– Chuyện anh nhờ em điều tra về Tít 5 năm trước có đúng hay không?
Duyên đang hí hửng đếm tiền nhưng khi nghe Định hỏi, ả có chút giật mình:
– Đúng chứ sao không, anh không tin đi hỏi Rô đi…
Định không nói gì, anh đi lại châm điếu thuốc… Khói thuốc phả vào lớp cửa kính tạo nên lớp màn mờ mờ…
Duyên đi đến sau lưng Định, vòng tay ôm lấy anh:
– Sao anh hỏi vậy, bộ có chuyện gì hả?
Định lắc đầu, lấy tay Duyên ra khỏi eo anh:
– Không có gì, em về đi, anh còn có chuyện phải làm.
Duyên nũng nịu:
– Định, em ngủ lại chờ anh nha..
Định nheo mắt, giọng nói lạnh nhạt:
– Không. Em về đi, anh cho người thay khóa mới, sau này em tự ý đi vào khóa kêu lên bị bắt lên đồn thì em tự chịu.
Nói rồi anh bỏ đi vào phòng tắm, để Duyên ngồi một mình với sấp tiền trên tay.
Mắt ả sâu híp lại nhìn về phía cửa phòng tắm, với tay lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho một người:
– Alo chị đây, mày cho người đi theo anh Định xem anh ấy làm gì, còn nữa điều tra giúp chị con nhỏ tên Tít mà 5 năm trước chị bảo thằng Tua vít tìm đấy.
Môi cười nhạt, Duyên chưa bao giờ hết gây phiền phức cho Định.
Lúc Định đến phòng cu Ốc thì thấy mẹ con cu cậu đang nói chuyện với nhau. Thấy anh bước vào, Tít khó hiểu, hỏi:
– Anh đến đây làm gì?
Định buông giỏ trái cây xuống, anh kéo cái ghế ngồi kế bên cu Ốc:
– Đến thăm con cô.
Cu Ốc tròn xoe nhìn chú đẹp trai rồi nhìn lại mẹ mình, cu cậu hỏi:
– Chú là ai vậy ạ?
Định nhìn Ốc, mỉm cười:
– Chú là bạn mẹ con, cu Ốc đã hết đau chưa?
Cu Ốc gật gần, mặt vẫn nhăng nhó nhưng thần sắc đã tỉnh táo:
– Ốc khỏe rồi.
Định nhịn không được vương tay xoa đầu cu cậu:
– Ừ Ốc ngoan, khỏe lại chú đưa con đi chơi.
Nghe có người đưa đi chơi Ốc thích lắm nhưng cu cậu vẫn là đưa mắt nhìn nhìn sang Tít như là đang xin ý kiến.
Tít nhìn con trai, lắc lắc đầu mặt có chút nghiêm túc.
Cu Ốc nhìn theo mẹ, mặt lại bí xị:
– Dạ thôi, Ốc không đi được…
Định cười cười, anh biết ngay là do Tít không đồng ý. Liền quay sang nhìn Tít, anh hỏi:
– Sao thế, tôi đưa cu Ốc đi chơi thì liên quan gì đến cô à?
Tít khó chịu:
– Nhưng nó là con tôi.
– Nhưng ai bỏ tiền ra cứu con cô?
Tít cứng họng, hậm hực trong lòng:
– Tôi đi làm sẽ trả lại cho anh, bao nhiêu?
Định cười nham hiểm:
– Cô trả trong bao lâu? 200 triệu cô trả ngay được không?
Tít nó giật mình, gì mà 200 triệu, cu Ốc bị gì mà đến nỗi 200 triệu???
Nhìn mặt Tít, Định trêu thêm:
– Cô đi hỏi bác sĩ trưởng khoa xem, tôi chẳng rảnh đùa với cô.
Cùng lúc đó y tá gọi Tít đi lên phòng bác sĩ lấy thuốc và tư vấn sức khỏe cho cu Ốc.
– Cô đi đi, tôi trông thằng nhỏ cho, sẵn hỏi xem phải 200 triệu không nhé.
Tít cắn môi, nó đi đến vuốt tóc con trai, mỉm cười dịu dàng:
– Mẹ đi một lát mẹ về, con nằm ngoan ở đây nhé Ốc.
Nói rồi lại quay sang Định:
– Anh trông cu Ốc giúp tôi một chút, một chút thôi tôi sẽ quay lại ngay.
Định nhìn biểu tình dịu dàng của Tít khi xoa đầu con trai,bất giác anh cảm thấy dễ chịu vì đối với anh từ trước đến nay Tít vẫn là cô gái hiền lành và luôn dịu dàng như thế….
Đợi Tít đi rồi, Định lấy điện thoại trong túi, bấm số gọi cho một người.
– Alo anh Lý à, là tôi đây Định đây…. cô ấy có hỏi anh nói giúp tôi là 200 triệu, ok ok, hôm nào rảnh tôi mời anh và chị nhà đi ăn. Cảm ơn anh.
Cu Ốc mở mắt tròn xoe, lát sau như hiểu ra gì đó, cu cậu hỏi nhỏ:
– Chú Định gạt mẹ con à?
Định có chút giật mình, nhìn nhìn cu Ốc anh lại cười mỉm:
– Chú không gạt mẹ con, chú có lý do riêng.
Cu Ốc lại có chút tò mò, hỏi tiếp:
– Lý do gì? Chú Định không nói, con sẽ nói với mẹ chú gạt mẹ con.
Định có chút buồn cười, anh hỏi:
– Con năm nay bao nhiêu tuổi vậy hả?
Ốc đưa 5 ngón tay:
– Mẹ Tít nói 2 tháng nữa con 4 tuổi.
Định bật cười, miệng nói 4 mà tay lại đưa 5…
– 4 tuổi sao lại già đời vậy hả?
Cu Ốc ra vẻ ông già:
– Chú Định trả lời con đi, sao chú gạt mẹ con, mẹ con tội nghiệp lắm, chú đừng gạt mẹ con…
Định ngưng cười, anh xoa đầu cu Ốc:
– Ốc này, ba con đâu?
– Ba con…..mẹ nói ba bận đi làm ăn chưa về được…..
Nhìn cu Ốc buồn hiu, bất chợt Định có chút đau lòng, anh xoa đầu Ốc, cười mỉm nói:
– Ừ chú không gạt mẹ con đâu, chú nói dối vì chú thích mẹ con, chú theo đuổi mẹ con, con hiểu không?
Cu Ốc tròn xoe mắt, hỏi tiếp:
– Là chú muốn cưới mẹ con hả?
– À. không phải… mà thôi cho là vậy đi.
Ốc lại bắt đầu rưng rưng:
– Chú Định cưới mẹ vậy ba con sao?
Định giật mình, anh không nghĩ một cậu bé nhỏ tí chưa biết gì lại suy nghĩ xa như vậy. Thoáng chốc anh không biết nên nói gì, lại nhìn cu cậu như muốn khóc lên, anh đành nói bừa:
– Thì chú là ba con mà, con nhìn coi ba con mình giống nhau không?
Cu Ốc ngưng khóc, nó quan sát thật kĩ gương mặt Định, lát sau lại reo lên:
– Á con nhớ rồi, mẹ có hình của chú…ý ý của ba…con biết rồi… ba…ba…
Định ngơ ngác, anh chỉ là vu vơ cho cậu bé một cái giải thích để cậu không khóc thôi chứ nào nói thật..
Vậy mà qua đó anh lại biết Tít có hình của anh…hay anh có bỏ qua cái gì không?
– Ừ, con đừng nói cho mẹ biết nha…
Ốc lấy tay để trên miệng, ra vẻ bí mật lắm…Định còn muốn hỏi để tìm hiểu thêm từ miệng cu Ốc nhưng lúc ấy Tít lại tay xách bịch thuốc, tay cầm tô cháo đi vào.
Nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với cu Ốc, cô có chút lo sợ hỏi:
– Sao anh chưa về?
Định ngồi bắt chéo chân, tay vuốt ve tóc cu Ốc:
– Tôi đến thăm cu Ốc chứ đến thăm cô à mà cô nói như kiểu đuổi tôi về thế? Cô tệ thật đấy, đối xử với ân nhân kiểu đấy hả?
Tít hết nói nổi, thôi anh muốn ở bao lâu cũng được, đằng nào cu Ốc cũng nằm viện chừng 2 tuần chứ không hơn. Đến lúc xuất viện cô sẽ không để con gặp được anh là được.