ĐẾN VỚI TÌNH CŨ
Tác giả: Chuyển Vận Trúc
Dịch: Dú
Chương 4: Người ấy tựa như mặt trời
Lâm Triêu Lộ và Tư Khanh thời cấp ba cũng không khác gì mấy cậu trai trạc tuổi: Sở thích tương đồng, tư tưởng hợp rơ, tuy tính cách hơi ngược nhau tí nhưng vẫn hòa hợp đến lạ. Tóm lại là chuẩn như câu: Em chọc, anh cười.
Những lúc một mình, Lâm Triêu Lộ thường nghĩ hắn là kẻ ngoi lên từ vũng bùn, người nhơ nhuốc lấm lem, không dám phô bày trước người khác vì sợ vấy bẩn đôi mắt họ. Hắn còn nghĩ bản thân bước ra từ bóng tối, rồi lại hành tẩu trong bóng tối, phải độc hành trên con đường tương lai. Đó cũng là lý do mà bấy nhiêu năm thăng trầm hắn vẫn chịu đựng được, có lẽ mai sau sẽ còn một quãng đời phải trầy trật sống tiếp, thế nhưng với tâm lý vững chãi, hắn cho rằng cứ để mọi thứ vận hành một cách tuần tự thôi.
Lâm Triêu Lộ không biết mình đã phải lòng Tư Khanh tự bao giờ. Có lẽ giống như hắn từng nhận định, hai người ở thời điểm đó chẳng hay tình cảm ấy tên là thích.
Về sau hắn nghĩ, chắc là vào một buổi chập chiều thứ bảy, hắn bắt gặp Tư Khanh đang giúp đỡ một cậu nhóc lạc người thân. Cậu ngồi trên ghế ngoài công viên xơi đồ ăn vặt, tán gẫu về phim hoạt hình với cậu nhóc cho mãi đến khi bố mẹ cậu nhóc tới đón về.
Thường thì Lâm Triêu Lộ không thích ra ngoài cho lắm, hôm đó tình cờ phải đi đưa đồ cho bạn của bà nội. Lúc đi ngang qua công viên lớn nhất thành phố, tiết trời mùa thu sảng khoái khó tả, người dân hoặc chuẩn bị bữa cơm tối, hoặc đang rảo bước trên những cung đường sau giờ tan tầm. Lũ trẻ đùa nghịch cả ngày trời cũng đến lúc về nhà, thành ra lúc bấy giờ công viên rất đỗi yên ắng, và Lâm Triêu Lộ không dằn nổi niềm thôi thúc vào công viên để đi bộ.
Hắn ưa thể thao, thường xuyên chạy bộ, ngặt nỗi rất hiếm khi hắn được đi tản bộ nhàn nhã ở một môi trường khá ắng lặng. Đi một hồi thì hắn trông thấy Tư Khanh. Lúc này Tư Khanh đang ngồi xổm trước ghế băng, trước một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi. Cậu bé đang khóc thút thít, Tư Khanh dỗ dành liên hồi, vừa dỗ vừa nhẹ nhàng vuốt đầu cậu bé như an ủi. Sau đó, cậu cũng nhổm dậy ngồi xuống ghế, lấy túi đồ ăn vặt cho cậu nhóc kia. Ăn uống giúp con người ta tạm thời quên đi nỗi buồn.
Đứng ở vị trí của Lâm Triêu Lộ chỉ ngắm thấy sườn mặt của Tư Khanh. Nụ cười ấm áp luôn treo trên môi trông rất đẹp, y như anh hàng xóm nhà bên. Em ấy ấm áp như ánh mặt trời vậy – Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu hắn, nấn xá xua mãi không chịu tan. Hắn chợt nghĩ tới mình thời bé xíu, cái thời mà bố mẹ hắn hãy còn sống với nhau. Hình như hắn từng đi lạc trong một chuyến du lịch. Hắn khóc mãi khóc mãi nhưng chẳng ai đến tìm. Khi đó hắn tưởng mình bị bố mẹ ruồng bỏ, vừa sợ vừa buồn. Hắn cả đi cả khóc phải một lúc lâu mới được một viên cảnh sát trẻ đi ngang qua đưa về nhà. Gặp lại bố mẹ, hắn không nhận được một lời an ủi hay cái ôm nào ngoài lời mắng nhiếc khó nghe. Lúc đó hắn không hiểu nghĩa của mấy từ ngữ nọ, hắn chỉ biết chúng không phải lời gì hay ho, bởi vì hắn chỉ thấy mỗi vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt bố mẹ. Sự tủi thân bủa vây cõi lòng hắn khi ấy, đến tận bây giờ vẫn chưa ai hay.
Lâm Triêu Lộ bước lại chào Tư Khanh, nom cậu có vẻ vui khi thấy hắn. Cậu kéo tay hắn lại chỗ cậu nhóc, “Ê, nhóc nhìn này, bạn thân anh đó. Nhóc thấy anh ấy đẹp trai không, hiền lành không? Đừng lo nữa nhé.”
Lâm Triêu Lộ trầy trật mãi mới nặn ra một nụ cười, Tư Khanh không hài lòng cho lắm: “Chậc chậc, anh đừng cười gượng thế, kẻo lại dọa cậu nhóc giờ. Rõ là anh cười cái thì người ta sẽ rất muốn làm thân liền mà.”
“Cậu nhóc này là?” Hắn không đỡ lời, hỏi sang chuyện khác.
“Em đang định về nhà thì gặp cậu nhóc trên đường. Cậu nhóc đi lạc, khóc rưng rức một mình nên em ngồi đây đợi với nhóc một tí, lỡ tối muộn mà chưa ai đón thì đi tìm chú cảnh sát. Anh thì sao? Sao anh lại tới chỗ này? Hình như nhà anh ở xa đây lắm mà.” Tư Khanh vừa hỏi vừa chia một số đồ ăn vặt cho Lâm Triêu Lộ.
“Ừ, anh có việc đi ngang qua nên vào đi dạo mát.” Hắn không từ chối nổi cái tay cứ nằng nặc giơ ra trước mặt mình không chịu rụt về, đành phải nhận gói thịt ướp cay chỉ có con nít mới ăn.
“Thế tối nay anh bận gì không? Không bận thì ngồi đợi với em, tối nay em mời anh đi ăn đồ nướng.” Tư Khanh quay đầu hỏi.
Cậu nhóc ngồi giữa hai người, tự dưng cảm thấy mình không nên có mặt ở đây.
“Ừ, được thôi, anh cũng chả bận gì. Để anh qua bốt điện thoại đằng kia gọi về cho bà nội nhé, đợi anh một lát.”
Tư Khanh dõi trông Lâm Triêu Lộ đi gọi điện thoại, sực nhớ ra cậu nhóc cũng gọi điện được, bèn hỏi nhóc có nhớ số điện thoại của bố mẹ không. Oái ăm thay, cậu nhóc tuy không còn nhỏ nhắn nữa nhưng không nhớ số ai cả, vậy là cậu đành phải ngồi đợi tiếp. Người nhà chắc cũng biết mình lạc con ở đâu, xung quanh lại chỉ có đúng một con đường tất phải đi qua nên cả bọn bình tĩnh ngồi đợi rồi cũng có người đến đón.
Khi quay về, Lâm Triêu Lộ cầm ba chai đồ uống, dĩ nhiên hắn mua sữa cho cậu nhóc rồi. Hắn chính tai nghe Tư Khanh và cậu nhóc đang cãi nhau chí chóe xem Ultraman nào khủng nhất, ngầu nhất, coi bộ không ai chịu nhường ai. Hắn không khỏi phì cười, “Tư Khanh, em có thấy mình trẻ con không hả? Lớn tướng rồi còn đi so bì với một đứa trẻ bốn, năm tuổi.”
“Đội trưởng Lâm nói gì thế? Trẻ con đâu mà trẻ con, đấy là tôn nghiêm của đấng mày râu đó. Anh nói đi, ai ngầu hơn?” Tư Khanh phụng phịu.
“Ừm, anh thấy chả ai hai đứa nói mà ngầu cả. Và anh chắc chắn hai đứa cũng không tán thành với Ultraman ngầu nhất lòng anh đâu.” Lâm Triêu Lộ đáp trả bằng giọng điệu bông đùa. Nói xong, hắn cầm lòng không đậu giơ tay vuốt tóc Tư Khanh. Tóc mềm mượt thế không biết. Em ấy giống mặt trời nhỏ quá thể.
Ba anh em ngồi trên ghế băng tám nhảm từ phim hoạt hình đến bóng rổ, bóng đá, chuyện học hành của mấy đứa nhóc. Bầu trời sắp tối hù lúc nào không hay, cuối cùng họ cũng đợi đợi bố mẹ của cậu bé.
Cũng may là tuy đang sốt ruột, hoảng phát khóc nhưng bố mẹ cậu bé vẫn đi tìm cùng với nhân viên của công viên. Khi họ trông thấy cậu bé thì suýt khuỵu xuống, ôm nhóc vào lòng nắn bóp. Họ thật sự rất sợ nếu chẳng may cậu nhóc bị bọn buôn lậu bắt cóc. Phải đến khi định thần lại, hai phụ huynh mới phát hiện ra bên cạnh con mình còn có hai cậu trai tồng ngồng, và dòm con trai không hoảng loạn quá. Sau khi nắm rõ tình hình, họ rối rít cảm ơn bọn hắn liên mồm, còn đòi tặng vài món quà vật chất coi như cảm ơn, nhưng đều bị hai người từ chối, vẫy tay tạm biệt cậu nhóc ở cổng công viên.
Khi nhóm người đã đi xa, Tư Khanh khoác vai Lâm Triêu Lộ: “Anh, đi ăn xiên nướng không?”
Có vẻ Lâm Triêu Lộ rất thích nghe Tư Khanh gọi mình là “anh”. Hắn mặc kệ Tư Khanh ôm hờ mình đi ăn xiên nướng, cái món mà hắn chưa bao giờ ăn.
“Anh ơi, sang năm anh thi đại học rồi, anh nghĩ ra trường nào hay học chuyên ngành gì chưa?” Tư Khanh vừa ăn xiên vừa hỏi.
“Ừ thì tạm thời chưa nghĩ ra. Với trình của anh chắc không leo nổi đại học tốp cao rồi, vả lại tình hình trong nhà cũng hơi đặc biệt.” Lâm Triêu Lộ nghĩ một lúc mới trả lời, tiện đà hỏi luôn, “Em thì sao?”
“Nhà anh… Ầy, không có gì. Em định coi anh học trường nào, thành phố gì mới tính tiếp. Bao giờ nghĩ xong, anh nói với em nhé.”
Lâm Triêu Lộ ngước mắt nhìn Tư Khanh, thấy đối phương đang hào hứng ăn xiên, hắn lần lữa giây lát rồi đáp “Ừ”.
Cả hai đều không ngờ về sau Lâm Triêu Lộ chưa kịp nói cho Tư Khanh biết ngôi trường đại học mong ước là gì, công việc mơ ước là gì.
Ý định ban đầu của hắn là học một chuyên ngành dễ tìm việc làm ngon nghẻ, dầu gì sau khi lên đại học sẽ phải sống tự lập và chăm nom bà nội nên có thể sẽ có một khoảng thời gian hết sức khó khăn. Đó cũng là nguyên do tại sao lúc Tư Khanh hỏi, hắn không đủ thẳng thắn để giãi bày. Hắn cũng chẳng biết vì sao lại thế. Giả sử bạn nối khố mà hỏi, hắn nhất định sẽ trả lời thành thật; vậy nhưng khoảnh khắc đối diện với Tư Khanh, dường như hắn không muốn phá vỡ hình tượng của mình trong cảm nhận của cậu.
Lâm Triêu Lộ thường ngắm Tư Khanh. Hắn cho rằng đấy mới là dáng hình của một cậu thiếu niên nên có: Khỏe khoắn, vui vẻ, bao dung, hiền lành. Tưởng như tất thảy mọi từ miêu tả tuyệt đẹp đều dành cho cậu.
Nếu ví mười mấy năm trước là quãng thời gian dấn bước trong bóng tối mịt mù, thì trong những ngày tháng được ở bên Tư Khanh, Lâm Triêu Lộ thường trông thấy luồng nắng tuy không gắt nhưng rất đỗi ấm áp.
Khoảng thời gian rời khỏi thành phố S để sang thành phố B thi đại học, Lâm Triêu Lộ lầm lì hẳn. Trừ những lúc bất đắc dĩ ra thì hắn hiếm khi bắt chuyện với người khác. Dù sở hữu một gương mặt điển trai làm rung động trái tim bao cô gái, thì dần dần qua bao lần lạnh lùng, chẳng còn ai ngó ngàng đến hắn nữa.
Mỗi lần được con gái tỏ tình, hắn toàn nhớ đến cảnh Tư Khanh được thổ lộ. Thỉnh thoảng hắn cũng nghĩ phải chăng mình lạ lùng ở đâu mà cứ nhớ nhung Tư Khanh mãi.
Thế là từ lúc đó, hắn đã loáng thoáng nhận ra mình đã trót thích Tư Khanh mất rồi.