11.
Sau khi giúp hắn thoa thuốc xong, Lam Vong Cơ mới cất bình thuốc đi, vừa ngẩng đầu thì vừa khéo chạm phải ánh mắt đang chăm chú nhìn y kia.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, trong chốc lát lại quên mất việc tránh né ánh mắt của đối phương.
Lam Vong Cơ có lẽ không nghĩ đến việc Ngụy Vô Tiện sẽ dùng loại ánh mắt như vậy mà nhìn y, không khỏi ngẩn người, cứ như vậy im lặng nhìn nhau với Ngụy Vô Tiện một lúc.
Chốc lát sau, y mới hơi hơi rũ mắt, Ngụy Vô Tiện cũng mới lấy lại tinh thần, vừa rụt tay lại vừa nhanh chóng tránh đi ánh mắt của đối phương, gãi gãi chóp mũi, nói:
“Này thì, cũng không còn sớm, ngày mai còn phải đánh trận, nghỉ ngơi trước đi.”
Nhìn thoáng qua chiếc giường trong doanh trướng, Ngụy Vô Tiện lại nói:
“Thế Lam Trạm, nếu ngươi…”
Hắn vừa mới lên tiếng, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh bàn, Ngụy Vô Tiện thuận miệng nói tiếp:
“Nếu ngươi không chê chỗ này nhỏ, chúng ta tạm thời chen chúc một chút được không? Dù sao ta cũng cần tin hương Càn nguyên của ngươi giúp ta… Mà ngươi cũng không thể thức trắng hết đêm này qua đêm khác được, cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.”
Thấy Lam Vong Cơ giống như vẫn còn chút do dự, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đạp giày ra rồi lên giường, nhích người vào bên trong, dùng tay vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh mình, lại nghiêng đầu một cái ra hiệu với Lam Vong Cơ ý bảo y nằm xuống đây.
Do dự trong chốc lát, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đi đến cạnh giường, sau đó nằm xuống cùng hắn.
Tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay vốn là không ngoan ngoãn, nằm kiểu gì cũng có, nhưng từ khi biết được sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ trong bụng, sợ đè ép đến bé con, nên chủ yếu hắn nằm thẳng hoặc nghiêng người sang một bên để ngủ. Bây giờ Lam Vong Cơ còn nằm trên cùng một chiếc giường với hắn, hắn cũng không thể nằm nghiêng người về hướng bên ngoài, chỉ đành co người nằm quay mặt vào trong.
Mấy tháng gần đây, hắn muốn chìm vào giấc ngủ cũng có chút khó khăn, thường xuyên trằn trọc thật lâu vẫn khó mà ngủ say. Giờ phút này Lam Vong Cơ còn nằm bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn trở mình nhiều lần quấy rầy đến y, cho nên hiếm khi ngoan ngoãn nề nếp mà nằm im trong phần giường của mình.
Nhưng hắn trời sinh vốn đã không phải là một người có thể an phận thủ thường, không ngủ được thì cũng sẽ không im lặng. Đang nghĩ xem có nên tìm Lam Vong Cơ trò chuyện một lúc rồi ngủ hay không thì nhớ đến tối hôm qua y cũng không nghỉ ngơi tử tế, cho nên hắn quyết định không quấy rầy y nữa, để cho y có thể ngủ một giấc ngon lành đi.
Chẳng qua cho dù là hắn không mở miệng, Lam Vong Cơ ngược lại đã phát hiện ra sự im lặng khác thường của hắn trước, vì thế lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh:
“Không ngủ được?”
Nghe thấy một câu này, Ngụy Vô Tiện lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp quay người lại:
“Lam Trạm, ngươi cũng chưa ngủ được hả?”
Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa quay người lại mới phát hiện ra, mặc dù vừa rồi Lam Vong Cơ nói chuyện với hắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt. Y nằm thẳng trên giường, hai tay buông lỏng nhưng vẫn quy củ, vừa nhìn đã biết đây chính là tư thế ngủ cực kỳ chuẩn mực của Lam gia.
Nhìn dáng vẻ nằm ngủ ngay ngắn của đối phương như vậy, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút xấu hổ khi làm phiền y nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ lại thì, đây là Lam Vong Cơ mở miệng nói chuyện với hắn trước cơ mà, cho nên mới tiếp tục an tâm nói tiếp:
“Nếu ngươi cũng không ngủ được, hay là chúng ta trò chuyện một lúc?”
Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến cảnh tượng hai người ở bên nhau trong động Huyền Vũ. Khi đó hắn cũng mặt dày mày dạn mà quấn lấy Lam Vong Cơ bắt y phải nói chuyện phiếm với hắn, nhưng lúc đó đối phương từ đầu đến cuối đều trưng ra cái dáng vẻ không thèm phản ứng hắn. Nghĩ đến cũng đúng, Lam Vong Cơ là một người trầm tính như vậy, đoán chừng vẫn cứ là không muốn trò chuyện hay tán gẫu vân vân gì đó với hắn.
Hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, Lam Vong Cơ thế mà lại mở miệng đáp lại hắn, hơn nữa giọng điệu nghe còn vô cùng dịu dàng.
“Ngươi muốn nói chuyện gì?”
Nghe y nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, trong đầu như có một ngọn đèn chợt lóe lên, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không muốn nói chuyện phiếm nữa:
“Vậy, nếu không thì ngươi lại hát cho ta nghe lần nữa đi, hát khúc ca mà ngươi ta đã từng hát cho ta nghe trong động Huyền Vũ ấy, khúc ca ấy nghe hay lắm.”
Lam Vong Cơ cũng không lập tức đáp lại, im lặng một lát, không khỏi làm Ngụy Vô Tiện có chút ngoài dự tính, mở miệng gọi y:
“Lam Trạm?”
Dường như khẽ thở dài một hơi nhẹ đến mức không thể nhận ra, Lam Vong Cơ mới lại mở miệng ngâm nga khúc nhạc kia.
Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện còn rất tỉnh táo, nhưng có lẽ là vì trong thời gian mang thai cơ thể dễ dàng mệt mỏi, tiếng ca trầm thấp dịu dàng còn vang vọng bên tai, mùi đàn hương khiến lòng người ấm áp quẩn quanh nơi chóp mũi, rất nhanh đã có một trận buồn ngủ cuồn cuộn dâng lên.
Đợi đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Ngụy Vô Tiện đã buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mắt, mơ mơ màng màng hỏi trong vô thức:
“Lam Trạm, khúc nhạc này tên gọi là gì…”
Nghe được câu hỏi của hắn, Lam Vong Cơ vốn đã chuẩn bị tốt tinh thần nói cho hắn biết. Nhưng y không nghĩ đến, giọng nói của đối phương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành tiếng hít thở bình ổn đều đặn.
Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, y như rằng thấy được đối phương đã ngủ say rồi.
Tựa như mỗi lần có thời cơ để nói thì đều rất không đúng lúc, lần trước thời điểm còn ở trong động Huyền Vũ y đã từng nói tên của khúc nhạc này, nhưng khi ấy Ngụy Vô Tiện cũng không nghe rõ, còn hỏi lại một câu “tên là gì”, sau đó trực tiếp hôn mê.
Tuy rằng bây giờ hắn đã ngủ say, cũng sẽ không nghe được, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhẹ nhàng mà nói ra hai chữ kia, sau đó mới kéo chăn đắp cẩn thận cho người đã chìm vào giấc ngủ kia.
Ban đêm, y bị giọng nói cùng động tác trở mình của Ngụy Vô Tiện làm tỉnh giấc.
Hình như đối phương gặp ác mộng, ngủ rất không yên giấc, cả người run rẩy, đôi môi còn khẽ mấp máy nói vài lời vô nghĩa gì đó.
Lam Vong Cơ đang định vươn tay vuốt ve lưng hắn để làm hắn bình tĩnh lại, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến, Ngụy Vô Tiện đã cực kỳ bài xích mà thấp giọng nói:
“Tránh xa ta ra một chút… Đừng có… đừng có chạm vào ta…”
Giọng điệu của hắn còn mang theo vài phần đau đớn khổ sở, một tay còn theo bản năng mà bảo vệ phần bụng dưới.
Vẻ đau xót lộ rõ trong đôi mắt nhạt màu, Lam Vong Cơ cầm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, sau đó ôm cả người hắn vào lòng, thấp giọng dỗ dành.
“Ngụy Anh, không phải sợ, ta đây.”
“Lam… Lam Trạm…”
Dường như Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nghe thấy người kia gọi tên mình, nghe được câu nói dịu dàng của y, cơ thể cũng thật sự dần dần ngừng run rẩy, chậm rãi lấy lại được giấc ngủ bình thường.
Người đang nằm trong vòng tay y toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ôm hắn vào lòng, cách vài lớp quần áo, y vẫn có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh đang chạy khắp cơ thể hắn.
Lam Vong Cơ lẳng lặng đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, đợi đến khi nhịp thở của Ngụy Vô Tiện bình ổn trở lại, y mới bắt đầu nắm lấy một bàn tay rồi truyền linh lực sang cho hắn.
Y biết Ngụy Vô Tiện cố tình không muốn để y biết chuyện bản thân hắn đã không có Kim đan nữa. Tuy rằng hôm nay hắn đồng ý để cho y truyền linh lực, nhưng e rằng vẫn còn lo lắng y phát hiện ra mọi chyện, cho nên cũng không để y truyền quá lâu.
Mỗi câu nói, mỗi hành động của đối phương Lam Vong Cơ đều thu vào trong mắt, hiểu được sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của hắn, cho nên cũng không cứng rắn ép buộc làm gì. Y chỉ có thể ở thời điểm này, trong đêm khuya yên tĩnh không ai để ý, nhân lúc hắn không biết gì, lại một lần nữa tiếp tục lẳng lặng truyền linh lực sang cho hắn.
Linh lực như một dòng nước nóng chảy khắp kinh mạch, thân thể hắn dần dần ấm lên, đoán chừng Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy rất thoải mái. Tuy rằng đang còn chìm trong giấc ngủ say, nhưng vẫn vô thức mà ghé sát lại phía Lam Vong Cơ rồi dụi dụi đầu vào ngực y.
Mặc dù ban ngày lúc trên chiến trường, Ngụy Vô Tiện khiến quân địch, thậm chí là cả những tu sĩ của liên quân vừa nghe đến tiếng đã sợ mất mật, hoàn toàn kinh hãi. Nhưng giờ phút này hắn cuộn mình trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, lại giống hệt như một chú mèo nhỏ vừa được vuốt lông dỗ dành.
Động tác dụi đi dụi lại của hắn ban đầu còn làm cho Lam Vong Cơ ngớ ra trong chốc lát, vẻ kinh ngạc hiện rõ dưới đáy mắt nhạt màu. Nhưng rất nhanh sau đó, phần kinh ngạc kia lại hóa thành một thứ ánh sáng mềm mại, nghiêng mình nở rộ giữa sóng mắt dịu dàng.
Lam Vong Cơ nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người trong lòng, do dự giây lát, cuối cùng vẫn khẽ đặt một nụ hôn hờ lên trán đối phương.