[Vong Tiện] Càn Thường Trạch Chi

Chương 9



9.

Ngụy Vô Tiện liên tục đánh giá sắc mặt của Lam Vong Cơ, chuẩn bị tinh thần rút lại tay bất cứ lúc nào nếu y phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng nhìn qua thì hình như đối phương từ đầu đến cuối vẫn chưa phản ứng gì, chỉ im lặng mà truyền linh lực cho hắn.

Cả người đã hoàn toàn ấm lên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nếu cứ tiếp tục truyền linh lực như vậy nữa, Lam Vong Cơ không thể nào không phát hiện ra gì đó khác thường, hắn bèn lẳng lặng thử thu tay lại. Vừa rồi lúc hắn có ý đồ giãy ra lần đầu tiên, Lam Vong Cơ túm thật chặt, hắn kháng cự thất bại. Nhưng lần này lại ngoài dự kiến, Lam Vong Cơ không còn túm chặt lấy hắn nữa, ngược lại nương theo động tác thu tay lại của hắn mà buông lỏng tay ra.

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nói câu cảm ơn, lại bỗng nhiên nhớ đến, hôm nay hắn vừa mới chủ động đề nghị với Lam Vong Cơ, sau này giữa hai người bọn họ không cần nói lại hai từ kia nữa, sao hắn có thể tự phá vỡ lời thề này trước được. Vì thế hắn dứt khoát nuốt những lời vốn dĩ muốn nói ngược vào bụng, đổi giọng nói:

“Đủ rồi đủ rồi, không cần truyền cho ta nữa đâu, lãng phí linh lực của ngươi, ta thoải mái hơn rồi, không vấn đề gì.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì.

Thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng yên tại chỗ không có ý muốn đi, Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt, y không đi thì làm sao hắn lẻn ra ngoài đào mộ được?

Trước đây mỗi lần Lam Vong Cơ bắt gặp hắn nửa đêm ra ngoài đào mộ đều sẽ nói một đống lời chẳng dễ nghe tí nào. Bây giờ quan hệ giữa hai bọn họ cũng xem như là dịu đi được một chút, hắn cũng không muốn phá vỡ trạng thái xem như là hài hòa này. Trên chiến trường lệ khí vốn đã nặng, bởi vì tình trạng đặc biệt mà cơ thể hắn cũng thường xuyên cảm thấy khó chịu, cho nên cực kỳ không mong muốn việc tùy tiện nổi lên xung đột với Lam Vong Cơ vì những chuyện vô vị này.

Khẽ ho một tiếng, Ngụy Vô Tiện mở miệng nhắc nhở:

“Lam Trạm, ngươi không cần quay về doanh trướng của ngươi à?”

Lam Vong Cơ đáp:

“Ở cùng ngươi.”

Ngụy Vô Tiện vội nói:

“Không cần không cần, hiện giờ ta cũng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, không cần ngươi dùng tin hương giúp ta đâu. Cả đêm qua ngươi đã không nghỉ ngơi đầy đủ rồi, ngày mai còn phải đánh trận đấy, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”

Nói liền một mạch, hắn đơn giản chỉ là muốn nói, ngươi cứ ở đây thì ta không thể đi ra ngoài đào mộ được, nhưng hắn không có cách nào để nói thẳng mục đích thật sự với y, chỉ đành lựa chọn nói bóng nói gió như vậy.

Nhưng mà không biết rốt cuộc là Lam Vong Cơ suy nghĩ thế nào, hắn đã nói đến mức vậy rồi, y vẫn thờ ơ như cũ, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Không sao.”

“…”

Ngụy Vô Tiện thật sự là bó tay chịu thua trước y, thế nhưng trực tiếp đuổi người đi cũng không được, dù sao thì Lam Vong Cơ cũng đã chăm sóc rồi giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu như dùng người ta xong rồi lại đuổi người ta đi như vậy, hắn cũng là thứ quá không ra gì rồi. Nghĩ đến việc số lượng hung thi cung cấp cho hắn sử dụng trước mắt tạm coi như đủ, nếu Lam Vong Cơ không đi, vậy thì hắn cũng dứt khoát nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn, hôm nay sẽ không đi đào mộ nữa. Cân nhắc đến việc tối hôm qua Lam Vong Cơ ắt hẳn là không ngủ được một giấc đầy đủ, Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị bảo y đi nghỉ ngơi trước, bỗng nhiên có người xốc mành doanh trướng lên bước vào, vừa vào đến cửa đã hô to:

“Ngụy Vô Tiện ngươi…”

Thấy còn có một người khác mặc quần áo trắng như tuyết đứng bên trong doanh trướng, Giang Trừng bất giác sững lại trong chốc lát, trực tiếp ngăn những lời vốn muốn lại, trước tiên hành lễ chào:

“Hàm Quang Quân.”

Lam Vong Cơ gật gật đầu với hắn ta, nói:

“Giang tông chủ.”

Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy không khí giữa hai người này có gì đó sai sai, bèn hỏi thẳng:

“Giang Trừng, ngươi tìm ta có việc gì?”

Lúc này Giang Trừng mới chuyển tầm mắt sang chỗ Ngụy Vô Tiện, cũng không có thời gian nghĩ nhiều về vấn đề vì sao Lam Vong Cơ lúc trước luôn thủy hỏa bất dung với hắn lại xuất hiện trong doanh trướng này, trực tiếp hỏi:

“Ban ngày ngươi đi đâu vậy? Tìm ngươi khắp nơi mà không thấy ngươi đâu.”

Ngụy Vô Tiện nói:

“Chẳng đi đâu cả, không dễ dàng gì mới tìm được một hôm không có chiến sự, tùy tiện đi dạo lung tung xung quanh đây thôi.”

Đương nhiên, hắn sẽ không nói với Giang Trừng chuyện người đi dạo cùng hắn là vị tiên quân mặc áo trắng đứng bên cạnh. Giang Trừng cũng không hứng thú với việc rốt cuộc hắn đi đâu, chỉ nói:

“Ngày mai đoán chừng sẽ là một trận chiến ác liệt đấy, ngươi không có vấn đề gì chứ?”

Ngụy Vô Tiện tiện tay xoay xoay Trần Tình, thờ ơ nói:

“Đương nhiên là không thành vấn đề, ta thì có thể có vấn đề gì chứ.”

Giang Trừng hơi hơi níu mày, nhìn chằm chằm cây sáo đang xoay xoay trong tay hắn, lại đưa mắt nhìn Tùy Tiện bị Ngụy Vô Tiện treo trong doanh trướng, nói:

“Từ lúc đưa lại kiếm cho ngươi, từ đó về sau cũng không thấy ngươi dùng qua, ngươi vẫn định chỉ dùng mình cây sáo kia của ngươi thôi à?”

Ngụy Vô Tiện tiếp tục xoay sáo, nói:

“Ừ đấy, chỉ dùng mình sáo ta cũng có thể đại sát tứ phương, dùng kiếm làm gì.”

Những lời hắn nói thật ra cũng không phải là khoác lác, tuy rằng lúc đầu trong lòng Giang Trừng vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau mấy trận chiến dịch, cuối cùng cũng không còn dị nghị gì nữa. Ánh mắt lại rơi xuống cây sáo trên tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tiếp tục nói:

“Nhưng ngươi chỉ dùng cây sáo này thì sợ là lại không thể ngăn cản được những công kích trong phạm vi gần, chẳng phải lần trước ngươi còn bị thương do có kẻ đánh lén sao?”

Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị nói gì đó để phản bác, Lam Vong Cơ bỗng dưng hỏi:

“Bị thương?”

Giang Trừng không hiểu sao Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối im lặng không nói gì lúc này lại bỗng dưng lên tiếng, thuận miệng thẳng thắn nói:

“Đúng vậy, lần đó có kẻ đặc biệt được phái đến chiến trường để đánh lén hắn, mấy tên thủ hạ hắn thao túng lại chậm một bước, chẳng qua hắn cũng kịp thời tránh né, không bị đâm trúng chỗ nguy hiểm, chỉ bị thương cánh tay phải…”

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc choáng váng, lặng lẽ đưa mắt liếc trộm Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh, y như rằng thấy sắc mặt đối phương nhìn có vẻ cực kỳ không ổn, vì thế vội vàng ngắt lời Giang Trừng, để hắn ta đừng có lỡ miệng nói thêm gì nữa.

“Việc đó… Giang Trừng, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy?”

Giang Trừng nhìn về phía hắn:

“Chính là chuyện đang nói với ngươi đấy.”

Nhìn cây sáo trong tay hắn, Giang Trừng tiếp tục nói:

“Nếu ngươi thổi sáo không thể ngăn được đòn công kích trong phạm vi gần, ta sẽ tìm mấy tu sĩ bảo vệ xung quanh ngươi, ngươi chỉ cần chuyên tâm thổi sáo của ngươi là được.”

Ngụy Vô Tiện nói:

“Không cần.”

Lam Vong Cơ nói:

“Ta đến.”

Hai người gần như là thốt lên cùng một lúc, vừa dứt lời thì Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều ngẩn cả người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Vong Cơ. Nói chung là Giang Trừng cũng đoán được rằng Ngụy Vô Tiện sẽ trực tiếp từ chối lời đề nghị của hắn ta, nhưng lại không nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ nói như vậy. Ngụy Vô Tiện cũng thế, không nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ thốt ra hai từ đó.

Mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu mà liếc Ngụy Vô Tiện một cái, Giang Trừng lại quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ,nói:

“Ngụy Vô Tiện là người của Vân Mộng Giang thị ta, Lam Nhị công tử cần gì phải nhúng tay vào việc này?”

Lam Vong Cơ dường như cũng không có ý định giải thích nhiều với Giang Trừng, chỉ nói:

“Sự an toàn của Ngụy Anh, ta sẽ phụ trách.”

Giang Trừng hình như chuẩn bị muốn nói gì đó để đáp lại y, nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện chặn họng trước.

“Để y để y, Giang Trừng, việc này ngươi cũng không cần quản nữa.”

Tạm thời trước mắt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có ý định nói chuyện đứa nhỏ trong bụng với Giang Trừng, tránh cho việc nảy sinh nhiều khúc mắc. Nếu như Giang Trừng biết được, chắc chắn sẽ phải truy hỏi đến cùng xem phụ thân của đứa bé là ai. Lúc này còn phải đối đầu với kẻ địch mạnh, không cần thiết phải để mấy thứ này phân tán tinh thần. Tuy rằng hắn cũng không thừa nhận chuyện bản thân cần phải được bảo vệ gì gì đó, nhưng để đối phó Giang Trừng thì trước hết cứ nhận lời như vậy đã rồi tính sau.

Thấy hắn phản ứng như vậy, Giang Trừng cực kỳ khó hiểu, vừa nãy rõ ràng Ngụy Vô Tiện còn dứt khoát từ chối đề nghị của hắn ta mà, sao có thể nhẹ nhàng dễ dàng mà đáp ứng Lam Vong Cơ như vậy?

Giang Trừng nhớ rõ rằng, mấy ngày hôm trước, chính là hai người này, vừa mới vì chuyện Ngụy Vô Tiện đi đào mồ người khác mà cãi nhau một trận.

Trái nhìn Lam Vong Cơ rồi lại phải nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của Giang Trừng đảo qua đảo lại giữa hai người, thấy mọi chuyện cứ mông lung như một trò đùa vậy. Chẳng hiểu sao bỗng dưng Giang Trừng lại có cảm giác, bản thân kẹp giữa hai người bọn họ thế này có chút dư thừa, gì thì gì vẫn cho rằng có gì đó sai sai ở đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.