Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Chương 16



Sáng thứ hai, tôi đi học thì chạm mặt Lục Thời Ôn dưới sân khu tập thể.

Anh ta ngồi trên băng ghế, nét mặt tiều tụy, xem chừng thiếu ngủ một thời gian dài.

Vừa thấy tôi, anh ta đứng phắt dậy bước đến: “Đường Đường.”

Tôi chau mày ghét bỏ: “Anh ở đây làm gì?”

“Đường Đường, em chuyển hướng cuộc gọi sang số của anh à?”

Đúng! Anh ta không nhắc thì tôi cũng quên chuyển lại!

Tôi vội vàng mở máy chuyển về số mình.

Lục Thời Ôn đi theo tôi: “Anh nhận được điện thoại của Phỉ Phỉ, cô ấy tưởng anh là em nên vừa bắt máy đã chửi bới thậm tệ. Nếu chính tai anh không nghe thấy, anh sẽ không tin câu từ tục tĩu đó thốt ra từ người dịu dàng như Phỉ Phỉ! Bấy giờ anh mới nhận ra anh luôn hiểu sai về cô ấy, cũng vì cô ấy mà hiểu lầm em.”

Tôi không hề muốn nghe anh ta nói, rảo bước nhanh hơn, muốn mau đến trường để gặp Thẩm Nhất Phàn.

Lục Thời Ôn cứ theo sát tôi: “Đường Đường, hai hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều. Hôm ấy thấy Thẩm Nhất Phàn ôm em trong nhà hàng, anh mới nhận ra mình không chịu nổi khi thấy người con trai khác chạm vào em. Anh vẫn thích em! Đường Đường, em có thể quay lại với anh không?”

Tôi cười khẩy: “Lục Thời Ôn, thật ra anh chẳng thích ai hết, anh chỉ thích mình anh thôi! Anh lợi dụng tôi tán đổ Triệu Cảnh Phỉ, rồi lại từ chỗ cô ta nhảy về tôi, anh không thấy mình rất tởm à?”

“Đường Đường!” Anh ta bỗng nhiên níu tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đong đầy tình cảm: “Em đừng nói anh như vậy, anh hối hận thật rồi, em cho anh một cơ hội được không? Anh có thể chứng minh cho em thấy!”

Tôi thờ ơ, bình thản nói: “Tôi thích Thẩm Nhất Phàn.”

Lục Thời Ôn ngây người, tổn thương hỏi: “Đường Đường, anh không có cơ hội nào thật ư?”

“Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!” Tôi chạy lên xe bus.

Lục Thời Ôn không đuổi theo. Tôi ngoảnh lại nhìn anh ta qua ô cửa kính, anh ta đứng ở điểm dừng thẫn thờ nhìn theo tôi.

Hiện giờ, tôi không còn hận anh ta nữa, cũng đã hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc với mối tình thất bại ấy.

Đến trường, tôi không vô tình gặp được Thẩm Nhất Phàn như mọi ngày. Trưa đến cũng không tìm thấy anh ở trường.

Chuyện gì vậy? Hôm nay anh không đến trường ư?

Tôi gọi điện anh không bất máy, nhắn tin anh không trả lời.

Những ngày sau đều như vậy. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa gặp Thẩm Nhất Phàn ở trường.

Không cả thấy bóng dáng hai đàn em Triển Bằng và Châu Khiêm của anh.

Đây là thời gian bình yên mà trước đó tôi luôn hằng mong, nhưng giờ tôi chẳng nhẹ nhõm nổi.

Tôi muốn gặp anh.

Tôi còn có lời muốn nói với anh nữa mà!

Anh không ngồi trên thanh xà kép trong sân vận động, cũng không thấy anh chơi ở sân bóng rổ.

Tôi bắt đầu nôn nóng, lo lắng…

Cuối tuần, tôi lang thang vô định trên đường để xem xem có gặp Thẩm Nhất Phàn hay không.

Kết quả là đã không gặp được anh mà còn bị nhân viên bán hàng chèo kéo mua một cặp kính áp tròng.

Thêm một tuần nữa trôi qua, tôi thực sự không chịu nổi nữa liền đi tìm Vương Manh Manh.

“Hứa Đường, cô tìm tôi làm gì?”

“Liên lạc với Triển Bằng giúp tôi, tôi sẽ nhường suất học bổng du học cho cô!”

Vương Manh Manh sáng rực mắt: “Thật không?”

Tôi gật đầu: “Tôi nói được làm được!”

“Cô tìm Triển Bẳng làm gì?”

“Tôi không tìm thấy Thẩm Nhất Phàn nên muốn nhờ anh ta liên lạc giúp.”

Vương Manh Manh cười trên sự đau khổ của tôi: “Chơi chán nên đá là chuyện thường!”

Tôi mặc kệ cô ta.

Nhờ có Vương Manh Manh, tôi tìm được Triển Bằng.

Triển Bằng vừa thấy tôi đã cau có: “Hứa Đường, cô còn có mặt mũi tìm Nhất Phàn à!”

Tôi hoang mang: “Anh ấy đang ở đâu? Tại sao em lại không được tìm anh ấy? Anh nói cho em biết lý do được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.