Sau này khi nhớ lại cô cảm thấy bản thân thật ngốc, anh là hội trưởng hiệp hội máy tính, tại sao lại không thể xuất hiện ở đây?
“Hôm nay biểu diễn không tồi, mọi người buổi tối cùng nhau liên hoan, đương nhiên, chỉ hoan nghênh những người độc thân.” Đây là lần thứ tư Tô Vãn nhìn thấy anh, là nụ cười xuất phát từ trong lòng, ý cười lan tới tận đáy mắt.
Kết quả thi đấu vừa nằm trong dự liễu lại vừa nằm ngoài dự liệu, là giải nhất.
Mọi người nâng Tô Vãn tung lên, sắp đem cô dọa sợ đến thót tim rồi.
Buổi liên hoan vào buổi tối, niềm vui của Tô Vãn tăng vọt, đây dù sao cũng là tiết mục đầu tiên cô một tay sắp xếp, ở trong hiệp hội cũng coi như có chỗ đứng vững vàng, hơn nữa, đối với hiệp hội máy tính toàn nam sinh này, cô cũng ngập tràn niềm yêu thích.
Cả một hiệp hội 46 người, tới 32 người độc thân, tỉ lệ thật không hài hòa.
Trương Thăng tới để lảm nhảm là chủ yếu, các loại đề tài, trời nam biển bắc, nắm gọn mọi tin tức trong tay. Cơ bản nơi nào có anh ta thì nơi đó có tiếng reo hò.
Mà Tô Vãn lại trở thành mục tiêu trêu ghẹo của anh.
“Hoàn Tử, nghe nói người em thích ở bên cạnh?”
Bên cạnh? Tô Vãn vô thức giật mình, không lẽ bọn họ cũng trùng hợp ở phòng bên cạnh đấy chứ. Đại học Kinh tế tài chính cùng Đại học Sư phạm mà Lạc Viễn đang học đan xen nhau, thậm chí rất nhiều khu đều là chỗ công cộng, cậu ấy hiện tại ở bên cạnh cũng là rất bình thường.
“Không phải là ở bên cạnh chỗ này, là trường đại học bên cạnh.” Trương Thăng tựa hồ nhìn ra sự căng thẳng của cô, nhanh chóng sửa lại cho đúng.
Điển hình của việc “ở đây không có ba trăm lạng”*
*giấu đầu hở đuôi.
*Trong dân gian có câu chuyện: Có người đem bạc đi giấu. Sợ lộ, sau khi chôn xong, anh ta bèn cắm cái bảng ở trên và ghi: “Ở đây không có ba trăm lạng bạc”. Anh hàng xóm tên là Lý Tứ thấy tấm bảng này, bèn đào lấy số bạc đó rồi viết lên mặt kia của tấm bảng: “Lý Tứ nhà đối diện không hề ăn trộm”
Tô Vãn đột nhiên không biết phải tiếp lời như thế nào, có thì không phải, không có cũng không phải, trong nháy mắt đứng yên ở đó.
“Trương Thăng.” Một câu nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, Trương Thăng lại rất nhanh đã hiểu ý tứ, lập tức thay đổi đề tài, Tô Vãn cảm kích gật đầu với Hướng Thần.
Trương Thăng mồm miệng không bao giờ đóng cửa, chòm sao Bạch Dương điển hình, não dài ra chỉ để cao lên mà thôi. Người như thế này vừa dễ lại vừa không dễ hòa hợp.
Vì anh ta luôn có thể chọc ngoáy vào trái tim bạn vào một khoảnh khắc bất ngờ nào đó.
Đề tài sau đó cơ bản đều đã không còn xoay quanh cô nữa, ngược lại là Trương Thăng, xuất thân, gia đình đều bị đào lên.
Trong bữa ăn, Tô Vãn quan sát Hướng Thần vài lần, có điều lần nào anh cũng chỉ cúi đầu an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng mỉm cười, rất ít khi nói chuyện, nhưng cũng không bài xích, mọi người dường như cũng đã quen với việc anh như vậy, coi như anh không tồn tại.
Có một lần trộm ngắm, Tô Vãn vừa vặn bị anh bắt gặp, lo lắng không biết phải chuyển anh mắt đi đâu, chỉ có thể hai bên đối diện, cuối cùng vẫn là anh bật cười, không nhìn cô nữa.
Sau này khi Tô Vãn về ký túc xá nói, “Không phải Hướng Thần là mây trôi trên trời à? Sao mình lại cảm thấy anh ấy rất tốt, đâu có không hợp tình người.”
“Đó là khi đối xử với người quen của anh ấy thôi.”
Mộc Mộc nói một câu liền đánh trúng yếu điểm.
Trong một lần bất ngờ sau đó, Tô Vãn đã tận mắt chứng kiến sự bất nhân tính của anh.
Hôm ấy ba người sau khi ăn xong bước ra từ căng tin, khi đi ngang qua con dốc tình yêu bỗng nhìn thấy một bóng lưng khá quen thuộc.
Lạnh lùng, cô độc.
Có một nữ sinh đứng trước mặt anh, vóc dáng nhỏ nhắn, buồn bã thâm tình, dường như sắp khóc tới nơi. Nhưng anh vẫn tay đút túi quần, dửng dưng như ban đầu.
Tống Tư Phi vô cùng nhiều chuyện, nhất định muốn đi xem nguyên do, lặng lẽ núp ở sau gốc cây, ước chừng khoảng 2,3 phút sau mới quay lại, “Aizzz, quả thật là không hiểu phong tình, một cô gái nhu mì đáng thương như thế, bị anh ấy nói tới nỗi thương tích đầy mình, không chừng về sau sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.”
“Nói cái gì?”
“Tôi có người mình thích rồi, rất hoạt bát, rất nghịch ngợm, não rất lớn, ăn nhiều không mập, ăn ít không chê, vô cùng dễ nuôi.” Tống Tư Phi bắt chước dáng vẻ của Hướng Thần, vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ điệu bình thản, chọc mọi người cười vang. Nhưng sao Tô Vãn lại cảm thấy mấy lời thoại này rất quen tai nhỉ?
Có điều cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
10 rưỡi tối, Tô Vãn đề nghị mình đi trước, ký túc xá nữ 11 giờ gác cổng, nam sinh bọn họ vốn không để bụng việc này, bởi vì bọn họ có kỹ năng đặc thù, trực tiếp trèo qua là được, cho nên cô phải nhanh chóng quay về trước khi đóng cổng.
Các nam sinh vẫn đang vui vẻ, cũng không có ý định tan cuộc, Hướng Thần chủ động đưa ra muốn đưa cô trở về, nói rằng bản thân anh còn có chút việc.
Hướng Thần không ở đây bọn họ càng được chơi thoải mái, đương nhiên chính là cầu mà không được.
Hai người từ tòa nhà Phúc Tương đi ra, đi một vòng quanh “Nhà Trắng”, thế nhưng không ai mở miệng nói chuyện trước, Tô Vãn tự cảm thấy chính mình không phải người có thể chịu đựng được sự im lặng, lại sợ khí phách của anh, cho dù ôm một bụng lời muốn nói cuối cùng cũng không thể nói ra được.
Lúc hai người sắp đường ai nấy đi, anh lại không kìm lòng được.
“Tô Vãn.” Anh gọi cô, mang theo một chút khẩn trương không dễ phát hiện, sau khi gọi tên cô càng không thể nhìn ra.
Tô Vãn chờ anh tiếp tục, nhưng ước chừng đã đợi 30 giây anh vẫn chẳng nói một lời, “Ừm? Làm sao vậy?” Cô hỏi.
Lại khoảng 30 giây sau, Tô Vãn nghĩ, nếu như anh còn không nói gì, cô sẽ rời đi.
Có điều, anh lại nói: “Hoàn Tử công chúa, lễ Độc thân vui vẻ.”
Hoàn Tử công chúa. Anh nói.
Tô Vãn nhất thời sững sờ.
Sau một lát liền bật cười ha ha.
“Hướng Thần tráng sĩ, lễ Độc thân vui vẻ.” Nói xong nhảy nhót lên trên lầu, lại không thấy được một tia dõi theo cùng không nỡ trong mắt anh.
“Hoàn Tử, Hướng Thần đưa cậu trở về à?” Tống Tư Phỉ đưa mắt dò xét khuôn mặt đỏ lựng vì uống rượu của Tô Vãn, hôm nay tâm tình rất tốt, uống liền mấy chén, tửu lượng của cô không tồi, chỉ là rất dễ đỏ mặt.
“Đúng vậy, sao cậu lại biết được?” Tô Vãn trực tiếp trèo lên trên giường.
“Cậu nói xem, có phải Hướng Thần thích cậu rồi không?”
“Phi Phi, não cậu không thể lớn hơn một chút được à? Bạch Điềm như vậy anh ấy còn không thích, thích mình á? Mắt chắc mù rồi, còn nữa, lúc trước không phải cậu bảo anh ấy sao có thể nhìn trúng người như mình à?” Tô Vãn cảm thấy đêm nay mọi người đều rất kì quái, đặc biệt là Hướng Thần.
Thế mà lại chúc cô lễ Độc thân vui vẻ, lễ Độc thân có thể vui vẻ sao? Cô vẫn còn chưa thoát ế đây, Tống Tư Phi cũng sắp hốt được cái tên số 11 lạnh lùng kia rồi.
Đáng ghét, không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ.
“Nhưng rõ ràng mình vừa mới nhìn thấy…”
“Nhìn thấy cái gì?” Tô Vãn lập tức tò mò ngắt lời Tống Tư Phi.
Cô ấy thấy anh nhìn vào ký túc xá của bọn họ, cũng phải hơn ba phút. May là buổi tối ít người, bằng không Hướng Thần xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá nữ, không xảy ra bạo loạn mới là lạ.
Có điều ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng, nhân vật đẳng cấp như Hướng Thần nếu có thích cũng nên thích người như Mộc Mộc, lớn lên xinh đẹp, còn ôn nhu dịu dàng, hiểu lòng người.
Còn Tô Vãn của cô, một chút cũng không giống.
“Không có gì, cậu mau tắm rửa đi ngủ đi, không biết cậu uống bao nhiêu rồi.” Tống Tư Phỉ lải nhải vài câu rồi rót cho cô một cốc nước ấm.
Tô Vãn lập tức tiếp lời, “Phi Phi, thực ra cậu vẫn là có thiên phú của gái nhà lành, bưng trà rót nước, tắm gội thay quần áo, mọi thứ tinh thông.”
“Biến đi.”
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tô Vãn quên sạch chuyện này, vẫn là một nàng công chúa vui vẻ yêu đời vô tâm vô phế.
Tống Tư Phi nói cô may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tốt, nếu không cô như thế này cũng không biết có thể an toàn sống tới bây giờ không.
Chuyện ở hiệp hội ít đi rồi, hầu như cô cũng chẳng có việc gì, thời tiết càng ngày càng lạnh, lạnh đến nỗi cô mỗi ngày chỉ muốn được sống trong chăn.
Cô thật sự vô cùng sợ lạnh, cho nên mặc kệ mỗi ngày buổi sáng có tiết hay không, tiết 1 tiết 2 đầu tiên có đánh chết cô cũng không đi.
Đương nhiên, hậu quả chính là tên cô tỏa sáng lấp lánh trên bảng đen của khoa: Người trốn học nhiều nhất.
Tô Vãn nghĩ không thông, cô không phải chỉ trốn tiết 1 tiết 2 thôi à, sao lại được nước lấn tới thế này, sau này khi thấy thời khoá biểu, fuck, mỗi ngày bọn họ đều có tiết 1, 2.
Sau đó cũng không biết có phải do quán tính hay không, thế mà lại cảm thấy cái tên trên bảng của mình vô cùng thuận mắt, cho nên căn bản cô không để bụng chút nào.
Những ngày tháng thoải mái nhưng vậy kéo dài từ tháng 11 tới tháng 12, một tháng bốn tuần, tên của cô chưa bao giờ biến mất trên bảng đen.
Chủ nhiệm khoa tìm cô nói chuyện, cô lần nào cũng rất ngoan ngoãn, có điều, khiêm tốn tiếp thu, dạy mãi không sửa.
Tống Tư Phi tốt hơn cô một chút, một tháng bốn lần, chỉ xuất hiện ba lần, có một lần không có tên trên bảng là bởi vì số 11 buổi sáng phải đi huấn luyện, cô ấy không thể không tới bưng trà rót nước.
Cuối tháng 12, lễ Giáng Sinh đã đến, Trường Sa* cũng nghênh đón một thảm họa băng chưa từng có tiền lệ.
*Một tỉnh của TQ.
Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cô, buổi sáng một cốc nước, rửa mặt xong còn phải súc miệng, buổi tối một chậu nước, rửa mặt xong còn phải rửa chân, còn tắm rửa gì đó thì đừng vọng tưởng.
Cô gọi điện cho Lý Chí, nói bản thân đã mấy ngày không tắm rồi, nghĩ tới hồ nước nóng ấm áp, Lý Chí đợi cô tan học lập tức đưa tới Hoa Thiên.
Nhưng hôm đó là lễ Giáng Sinh, Tô Vãn vẫn do dự rốt cuộc nên đi tắm hay là cùng chị em ra ngoài chơi.
Tống Tư Phi nói: “Cậu nói não Trương Thăng to ra chỉ để tăng chiều cao, tớ thấy não của cậu to ra cũng chỉ để xem thôi, tắm rửa với đi chơi có mâu thuẫn sao? Không hề có, cậu chơi xong rồi tắm không phải tốt rồi sao? Còn nữa, buổi tối bọn mình vẫn còn nhiệm vụ của từng người nữa.”
Được thôi, cô ấy phải đi theo số 11, còn Mộc Mộc phải ở bên A Nhiếp.
“Nhưng mà, Lý Chí bảo mình tan học xong liền qua đó.”
“Trốn tiết không phải sở trường của cậu à?”
“……”
Ba người thật sự nhịn không nổi bầu không khí quá mức náo nhiệt lễ Giáng Sinh, trốn tất cả các tiết trong ngày hôm đó, đem theo máy ảnh SLR đi ra ngoài.
Băng ở bên ngoài dày đặc, theo chuyên gia nói, đó là trăm năm khó gặp.
Ba người Tô Vãn quyết định đi leo núi Nhạc Lộc, thách thức không giới hạn, sau vô số lần ngã lộn nhào đến được tới chân núi thì mới phát hiện ra băng đã phủ kín rồi.
Thời tiết thế này ai rảnh rỗi đi leo núi chứ, tìm cái chết thì có.
Ngay cả khi đã trang bị đầy đủ, ba người vẫn bị đông cứng thành những con chó băng.
Run run rẩy rẩy đi đến quảng trường 51*, ngay lập tức không khí đã quay về, cho dù cơ thể có lạnh tới đâu, trái tim ngược lại vô cùng ấm áp
*Quảng trường 51 nằm ở trung tâm thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam.
Sau này Hướng Thần cùng cô đi dạo phố, cũng không mua cái gì, nhưng cô vẫn hứng thú dạt dào, Hướng Thần hỏi: “Không mua gì cũng vui vẻ thế này?”
“Ừm, em thích chỗ đông người, rất náo nhiệt.”
Hóa ra cô không phải thích đi dạo phố, mà là thích náo nhiệt. . Truyện Hệ Thống
Băng giảm bớt chút ít ở những nơi đông người, hơn nữa còn có không ít người trực tiếp trượt trên nền băng, Tô Vãn nóng lòng muốn thử, để Tống Tư Phi cầm máy ảnh chụp lại những hình dáng đẹp nhất của mình, kết quả, những gì Tống Tư Phi chụp lại đều là cô té ngã chỗ này, té ngã chỗ kia, thật sự không hề có chút hình tượng nào.
Trời lạnh thế này rất thích hợp ăn lẩu, Tô Vãn đề nghị đi ăn lẩu,nhưng đến giờ này rồi làm gì còn chỗ trống nào, hàng người cũng đã xếp dài ra đến tận ngoài cửa.
Cuối cùng, cả ba quyết định mỗi người mua một bát bún ốc tới khu mua sắm sưởi ấm.
Trung tâm khu mua sắc điều hòa cuối cùng cũng sưởi ấm được ba cô gái trắng trắng mềm mềm.
Tô Vãn lấy máy ảnh, đưa ra trước mặt mình tự quay.
“Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2008, lễ Giáng Sinh, không có tuyết, nhưng lại có băng, tôi ngã như một con chó, sang năm, tôi muốn được chơi một lễ Giáng Sinh vui hơn như này.
Sau đó chuyển camera về hướng Tống Tư Phi.
“Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2008, lễ Giáng Sinh, không có tuyết, nhưng lại có băng, tôi đóng băng thành một con chó, sang năm, tôi muốn cùng số 11 nhà tôi đón lễ Giáng Sinh.
Tô Vãn hỏi: Không cần tớ sao?
Tống Tư Phi: Ừ, không cần nữa.
Camera chuyển sang Lưu Mộc Mộc
“Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2008, lễ Giáng Sinh, không có tuyết, nhưng lại có băng, tôi không thành chó, tôi rất vui vẻ, năm sau, năm sau nữa, mỗi một năm, chúng ta đều phải vui vẻ như thế này.”
Mộc Mộc nói, mỗi năm đều phải vui vẻ như thế này.
Có điều, thế sự vô thường, ai mà biết được.