Thành phố thì nhộn nhịp, nông thôn thì thanh bình. Trong khu rừng của một làng quê yên ả, những cây cao chót vót hướng lên bầu trời xanh. Gió thổi qua, tán lá va vào nhau xì xào đôi lời chúc phúc.
Có lẽ nhầm rồi. Đó hẳn phải là những tiếng gào thét hoặc chửi rủa.
Dưới những gốc cây trước giờ là đám cây con đang ươm mầm, nhưng lúc này đã ngập trong vũng nước đỏ bốc lên mùi hôi tanh.
Có hai bóng dáng đối mặt nhau. Một người đứng thẳng, lệ tràn khoé mi. Một quỷ lê lết, chi chít vết thương.
“Tại sao?”
Giọng Hoàng run run, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm Nhiệt Hạ. Lưỡi kiếm phản chiếu cái màu chói chang của Mặt Trời, nó hẳn đã sẵn sàng chặt đầu nanh quỷ phía trước.
“Hãy hiểu cho em, anh Hoàng.”
“Chẳng phải em từng nói rằng sẽ bảo vệ người dân bằng cả tính mạng ư, Ích?”
“Em đã là một nanh quỷ!” Ích từng chút bò về phía thanh Hàn Đông, miệng liên tục van xin. Vai trái liên tục ào máu ra, cánh tay đó hẳn đã bị Nhiệt Hạ chém đứt rồi. “Em chỉ đang sinh tồn thôi. Hãy để em đi, anh là anh của em mà.”
Hoàng đau đớn nhắm nghiền mắt, đôi chân anh bủn rủn chỉ muốn khuỵa xuống. Chính tay kết liễu em trai có khác gì tự mổ bụng rút ruột. Kiếm chưa vung nhưng trái tim của Hoàng đã có một vết cắt.
Khung cảnh đã diễn ra cách đây một năm đột nhiên tái hiện trong mắt Hoàng.
Mỗi tiếng sấm vang bên tai đều đang gợi nhắc lại những ký ức đau đớn trong tim. Những hình ảnh đó cứ hiện lên rồi lập đi lập lại, tạo thành vòng xoáy dữ dội cuốn bay tất cả lý trí của Hoàng đi.
Cuộc càn quét của nanh quỷ..
Trần Uy Ích..
Trần Uy Hoàng..
Kiếm Nhiệt Hạ..
Gã lang thang..
Vòng xoáy càng lớn mạnh rồi hóa thành cơn lốc đâm thẳng lên bầu trời cao dạt mây mù ra xung quanh, nhường chỗ để ánh trăng trong lành soi rọi đến chàng trai đã phải sống trong nỗi u ám cùng cực suốt năm qua.
Tia sáng ấy từ từ biến đổi.
“Tôi đi săn quỷ là để cứu người!” Hữu cấm đinh vào cột
“Tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng này để bảo vệ người khác!” Nguyên đóng đinh.
Cả hai đều có nụ cười rất trong.
Một cơn lốc khác nữa nổi lên, cũng được tạo thành từ những hình ảnh.
Hai đồng của Hữu.
Bát cháo lòng thơm ngon.
Hữu phóng ra từ tầng một.
Nguyên định nhảy từ tầng bốn.
Hữu dùng hết sức đấm Khuê Đài.
Nguyên dùng thân mình đỡ đòn cho Mẫn.
Tứ Ân ôm lấy Hoàng, cười rạng rỡ đầy tự hào: “Anh trai của em là người giỏi nhất!”
Hoàng đứng dậy nhảy xuống từ cửa sổ tầng bốn, giang tay đỡ lấy hai cơ thể đẫm máu đang rơi từ sân thượng xuống.
Rầm! Hoàng đáp đất, chân không hề bị liệt. Ngược lại, cái sân bé tẹo nứt vỡ thành từng mảng bê tông xập xệ. Anh đặt Nguyên và Mẫn dựa vào tường, hơi thở của họ rất yếu những vẫn chưa dứt.
“Anh.. là ai?” Mẫn còn khoẻ hơn Nguyên, ngạc nhiên trước màn xuất hiện hoành tráng của Hoàng.
“Đưa tôi kiếm!” Hoàng chìa tay ra, vẻ mặt hòa với không gian tối sầm.
Mẫn nghe theo lấy thêm kiếm thẳng (loại một cạnh bén) đưa cho Hoàng. Đang trong tình thế nguy cấp, Hoàng tuy lạ mặt với Mẫn nhưng có vẻ anh ta là hi vọng hiện tại.
Hoàng cầm kiếm nhìn sơ qua.
“Kiếm dởm nhỉ? Không phải kiếm được tạo ra từ sinh lực.” Hoàng vừa nói vừa quay người đối mặt với Cự Thạch – kẻ cũng vừa leo xuống từ sân thượng. “Vậy khả năng của cậu hẳn là kiểu mở ra cánh cửa dẫn đến đâu đó để lấy vũ khí. Lên đến cấp vàng.. Hừm, thể chất tốt đấy.”
Trước những lời nhận xét của Hoàng, Mẫn ngỡ ngàng hết mức. Chỉ cần cầm một thanh kiếm mà Hoàng gần như hình thấu tất cả về phương thức chiến đấu của Mẫn.
“Người này.. Có khi còn mạnh hơn cả sếp Thích.” Mẫn đặt mọi hi vọng vào Hoàng.
“Chuẩn bị tinh thần đi! Tôi sẽ còn cần nhiều kiếm hơn, vì loại này dởm quá.”
“Vâng!”
Có kẻ địch mới xuất hiện nhưng Cự Thạch vẫn không tỏ chút lắng lo. Hừ lạnh rồi tỏ vẻ xem thường.
“Lại một đứa nữa đến nộp mạng. Nếu mày bỏ chạy thì sẽ sống đó.” Cự Thạch phẩy tay, ra vẻ đức cao vọng trọng. “Hai đứa dù gì cũng sắp chết rồi, cho mày chạy đó!”
“Câm miệng đi, con người bọn tao không tàn ác như lũ chúng mày đâu!” Mẫn không nhịn được quát mắng, sau đó thì ho sặc ho sụa.
“Tàn ác? Tao ghét nghe cái từ đó nhất!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Em Không Cần Lại Cô Đơn
3. Chiều Hư
4. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
=====================================
“?”
Cự Thạch chỉ ngón tay đến quán cơm tấm gần Chuẩn Xác, rồi hướng đến quán phở bò đối diện, tiếp theo là đến quán cháo lòng xa xa.
“Con người ăn thịt heo, bò, gà.. để sống. Bọn tao hút sinh lực từ chúng mày để tiếp tục tồn tại. Có gì sai?”
Mẫn chợt lặng người, lập luận của Cự Thạch khiến anh không biết cách phản bác.
“Mày nói đúng!”
Lúc này, Hoàng mới cất lời nói chuyện với cự thạch. Đôi mắt anh đen như màn đêm, miền ký ức cũ lại hiện về. Câu nói “Em chỉ đang sinh tồn thôi” của đứa em trai hóa quỷ văng vẳng bên tai.
Uy Ích là đứa em trai mà Uy Hoàng luôn yêu thương. Trải qua cùng nhau biết bao buồn vui sóng gió. Cùng nhau rèn luyện, kề vai chiến đấu, giúp nước giúp dân. Làm sao Hoàng nỡ xuống tay chứ?
“Tao.. Vì đường kiếm của tao đã do dự..” Hoàng chưa chiến nhưng giọng nói nghe như hết hơi. “Nên cả cái thôn nhỏ yên bình đó.. không còn một ai sống sót..”
“Hả?” Cự Thạch hiển nhiên không hiểu Hoàng đang làu bàu về chuyện gì.
Hoàng bỗng ngẩng mặt lên, trăng đã bị che khuất nhưng mắt anh vẫn được soi rọi. “Tao sẽ không do dự nữa. Mày nói đúng, nanh quỷ bọn mày đang sinh tồn. Tao cũng thế!”
Hoàng cầm kiếm bằng cả hai tay đưa ra trước, hướng mũi kiếm về phía Cự Thạch, không khí xung quanh dần thay đổi. Gã nanh quỷ cũng đã sẵn sàng cho trận đấu, hắn nắm chặt lòng bàn tay, dưới đất trồi lên hai cánh tay bằng đá to đùng vút nhanh đến đấm Hoàng.
Mẫn giật thót nên nháy mắt một cái thì hai cánh tay khổng lồ đó đã bị thái nhỏ thành trăm mảnh trong sự bất ngờ của Cự Thạch. Tốc độ vung kiếm của Hoàng nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nào theo kịp.
“Kiếm!” Hoàng dứt khoát.
Mẫn vội lấy thanh khác. Hoàng cầm thanh mới, thả thanh cũ xuống. Rõ ràng Hoàng chỉ thả nhẹ thôi vậy mà lưỡi kiếm khi chạm đất lập tức vỡ ra thảnh từng mảnh nhỏ như bị đè nén bởi thứ áp lực khủng khiếp.
“Ồ.” Cự Thạch nhếch mép, hắn nghĩ rằng Hoàng có lẽ sẽ mua vui cho hắn nhiều hơn so với hai kẻ trước.
“Tao sẽ không vung kiếm vì trách nhiệm, vì đạo đức, hay vì nhân loại nữa.” Hoàng vừa tuyên bố vừa vận sinh lực. “Tao sẽ vung kiếm chỉ để bảo vệ những gì mà tao muốn bảo vệ.”
Đến lượt Hoàng nhếch mép. Suy nghĩ trong đầu anh bây giờ không còn là những thứ “lùm xùm lùm xùm” nữa. Anh chỉ đang duy nhất nhớ về một điều, đó là hương vị của món cháo lòng hồi chiều. Tính ra, cháo rất ngon mà anh lại ăn vội ăn vàng. Vậy nên, Hoàng muốn được ăn thêm lần nữa.