Mặt Trời Sẽ Luôn Đến

Chương 5



Ông không thể chịu đựng được ý nghĩ liên tục hành hạ rằng ông đã là người của Potter. Kiến thức xuyên qua não ông như một phi tiêu tẩm chất độc chết người, đọng lại trong dạ dày ông như một hòn đá không thể di chuyển và thắt cổ họng ông với sự nhục nhã khó chịu mỗi khi ông đủ bất hạnh để thấy mình đang chung một không gian với người nhà Gryffindor kia.

Ông không thể nhớ cuộc gặp gỡ của họ cũng như bất kỳ tình huống trực tiếp nào dẫn đến chuyện đó, và sự thiếu vắng kinh khủng của … các chi tiết … đã khiến ông phát điên. Ông không phải là một người nghiện rượu nặng, và bất cứ khi nào nuông chiều bản thân trong chất cồn, thì ông có xu hướng làm như vậy trong sự riêng tư ở phòng mình. Vì vậy, ông không có kiến ​​thức thực sự về việc ông sẽ là loại say rượu nào. Ông không thể biết mình có phải là loại người sẽ “nói chuyện phiếm” hay không, nhưng dựa theo sự thận trọng tự nhiên của ông khi tỉnh táo, thì xu hướng ‘rượu vào lời ra’ khi say xỉn của ông dường như rất cao, đến mức khả năng này làm ông trở nên ngộp thở theo đúng nghĩa đen. Ông cảm thấy không thể thở nổi vì nỗi xấu hổ mỗi khi tưởng tượng ông có thể đã vô tình phơi bày bao nhiêu bí mật quý giá của mình trước sự chế nhạo của Potter.

Ngay sau cảnh tượng khủng khiếp trong văn phòng của Minerva, ông đã trải qua những ngày tự dằn vặt bản thân với những ý nghĩ không thể chịu đựng nổi, rằng có thể ông đã thú nhận bản chất thực sự của những cảm xúc không phù hợp của mình với thanh niên nhà Gryffindor. Ông đã luôn biết sự vô dụng đặc biệt của Potter trong việc chịu đựng một câu chuyện nức nở gây xúc động, biết cậu ta luôn dễ mất đi bình tĩnh và dễ đồng cảm, nên hoàn toàn có khả năng rằng một lời thú nhận như vậy của ông đã thúc đẩy, dẫn đến việc Harry phải đưa ông lên giường vì thương hại ông. Còn có lí do hợp lý nào khác có thể thuyết phục Vị cứu tinh – người anh hùng của Thế giới Phù thủy, lên giường với một thứ xấu xí như bản thân ông trong khi cậu ta có thể có bất cứ ai mà cậu ta muốn?

Sự khó chịu và đau khổ tột cùng khiến ông trở nên cáu kỉnh hơn cả bình thường với tất cả những người xung quanh, nhưng ông không dám chống lại mệnh lệnh trực tiếp của Minerva là phải xuất hiện thường xuyên hơn ở bàn ăn trong đại sảnh đường. Vì vậy, ông ăn sáng, ăn trưa và ăn tối ở đó mỗi ngày, rồi chịu đựng nỗi kinh hoàng trong hết khả năng với nhận thức mình đã trở thành tâm điểm cho sự chú ý ngày càng kích động của Potter.

—–

Dòng thời gian trôi đi không ảnh hưởng đến những người nhà Gryffindor nhiều như cách nó ảnh hưởng đến những người khác. Họ dường như không thể hiểu được ý niệm về việc từ bỏ. Họ không để mọi thứ trôi đi. Họ khăng khăng đòi … quấy rầy … lên những cánh cửa hiển nhiên đã đóng chặt. Họ không ngừng lao cả thân mình vào những hàng phòng thủ bất khả xâm phạm nhất, họ biến thời gian của hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần trở thành một thứ vũ khí cực kỳ gây đau đớn, mà họ luôn không ngơi nghỉ sử dụng nó để làm suy yếu những đối thủ của mình.
Severus muốn … không, cần, quên đi, nhưng Đấng Cứu Thế đã không tôn trọng mong muốn của ông, dù chỉ một chút xíu. Cậu ta không giữ khoảng cách. Không hề nản chí. Không hề ngừng nghỉ hay từ bỏ gì cả.

Mỗi ngày, ông sẽ nhìn thấy người thanh niên chết tiệt này trong mọi hành lang hoặc từng mảnh đất mà ông lướt qua, cho dù chỗ đó có ở đâu hay vào lúc nào ở thời gian địa điểm mà Severus quyết định đi ngang qua chỗ đó.

Tình hình trở nên lố bịch đến mức ông tin rằng mình đang bị theo dõi một cách kiên quyết nhất từ tấm bản đồ trường cũ của nhóm người Lupin. Potter đã cố gắng nói chuyện với ông, cố gắng giải thích biện hộ cho bản thân một lần, và lại thêm một lần nữa, và lặp lại thêm nhiều lần khác. Cho đến khi tất cả những gì Severus muốn làm là hét lên đến khản cả cổ, gào to lời từ chối dứt khoát của mình, từ chối nghe bất cứ điều gì mà thằng nhóc kiên quyết cứng đầu muốn nói.

Người thanh niên ấy cố gắng lôi kéo ông vào mỗi một cuộc nói chuyện nhỏ nhặt ngu ngốc, và khi mọi nỗ lực đều gặp phải sự im lặng băng giá, cậu ta đã sử dụng một kỹ thuật của bọn trẻ con, là chỉ đơn giản là đứng chắn giữa con đường của Severus, chặn lối thoát của ông trong suốt vài phút cuối với sự bướng bỉnh đầy đáng giận trong khi ông nhìn thẳng trực tiếp, chìm vào trong đôi mắt xanh lục hút hồn đó …

Severus giờ đã quá quen với việc chạm trán với sinh vật khó ưa này ở bất cứ đâu ông đi, đến mức vào một đêm, ông thậm chí không thèm nháy mắt giật mình khi nhìn thấy cậu ta đang uể oải dựa vào bức tường trên hành lang tầng thứ bảy.

Ông thở dài với sự mệt mỏi tận cùng của một người đàn ông đang thực sự mong muốn hoàn thành nhiệm vụ tuần tra của mình. Ông cố gắng qua mặt tên ngốc đó, mà không hề thừa nhận sự hiện diện của cậu ta.

“Tôi muốn nói chuyện với ông, Severus.” Potter thì thầm một cách bình tĩnh, buộc ông phải dừng lại một cách miễn cưỡng để ít nhất là có vẻ ngoài “đang lắng nghe” cậu ta. Ông sẽ không đời nào cung cấp cho thằng nhóc một bằng chứng, một lý do để buộc tội ông trước mặt Minerva, để cậu ta có thể tố cáo rằng ông đã công khai không tôn trọng cậu ta, vì vậy, dù có đau đớn khó chịu, thì ông vẫn cố gắng luôn “lắng nghe” Potter. Bà ấy sẽ không thể trách tội lên ông chỉ vì ông không thể tìm thấy một câu gì để nói đáp lại, phải không?

“Điều hối tiếc duy nhất của tôi là ông đã không tỉnh táo khi chuyện đó diễn ra. Tôi biết tôi đã từng nói với ông, rằng tôi đã tự cho phép mình ngu ngốc tin rằng mọi thứ sẽ ổn sau khi ông tỉnh dậy, nhưng tôi đã nói dối ông, Severus. Tôi đã và đang nói dối ông từ rất lâu rồi.

“Tôi biết khi đến buổi sáng, ông sẽ hoảng sợ muốn phát điên lên được. Tôi biết nếu ông còn có thể suy nghĩ tỉnh táo, thì ông sẽ không bao giờ để tôi chạm vào ông, nhưng tôi đã mơ ước về ông quá lâu rồi, đến mức tôi đã quyết định bỏ qua lời cảnh báo của lương tâm mình.

“Tôi yêu ông và tôi … Tôi đã khao khát ông quá sâu sắc, quá … vô vọng … từ rất nhiều năm nay, nên cuối cùng tôi đã nắm lấy cơ hội duy nhất mà ông trao cho tôi, và hy vọng với Godric, cầu xin rằng sự gần gũi về thể xác giữa chúng ta sẽ giúp tôi gỡ bỏ, dù chỉ một chút trong những bức tường mà ông vẫn đang tiếp tục xây dựng chắn giữa hai người chúng ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.