Đột nhiên bị Dụ Trần Thư nhìn như vậy, Thời Bắc Thanh ngơ ngẩn cả người, quên luôn mình đang định nói cái gì. Hai má cậu cứ nóng dần lên, Thời Bắc Thanh nhanh chóng cúi đầu, lấy hai bàn tay ướt sũng áp vào mặt mình.
Nóng quá…
“Hình như tôi bị sốt rồi…” Thời Bắc Thanh nói một câu không đầu không cuối.
Nói xong câu này Thời Bắc Thanh lại càng phiền muộn hơn.
Cậu đang làm cái gì thế này, đáng sợ quá đi mất, cứ như đầu bị đá đập vào vậy.
Dụ Trần Thư nghe Thời Bắc Thanh nói mà sửng sốt, một tay vòng ra đằng sau đỡ lấy Thời Bắc Thanh, tay kia nhẹ nhàng sờ lên trán cậu thử nhiệt độ.
“… Anh làm gì vậy?” Thời Bắc Thanh ngơ ngác hỏi.
“Cậu nói cậu bị sốt còn gì?” Dụ Trần Thư hỏi lại.
Thời Bắc Thanh sững người vô thức gật đầu, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng. Thân thể cậu bây giờ cứ như bị chết máy, không thể nào nhúc nhích nổi.
Dụ Trần Thư vẫn nghiêm túc thử nhiệt độ trên trán Thời Bắc Thanh. Vẫn bình thường mà, không giống bị sốt cho lắm.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Thời Bắc Thanh đã nhanh tay đẩy hắn ra.
Sau đó, cậu lập tức né sang một bên, hoảng sợ ho khan mấy cái: “Không bị sốt, tôi nhầm thôi.”
Dụ Trần Thư nhíu mày, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
Thời Bắc Thanh hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Đáng sợ quá đi mất.
Sau khi trở về nhà chung, Thời Bắc Thanh nhanh nhanh chóng chóng mở cửa xe, mặc kệ trời vẫn mưa to vội vàng lao vào nhà, chạy một mạch lên phòng của mình tắm rửa.
Sau khi thay quần áo sạch sẽ, tắm rửa thoải mái xong Thời Bắc Thanh mới bình tĩnh lại được.
Bốn khách mời còn lại của chương trình đã về từ lâu lắm rồi, lúc này bọn họ đã sắp ăn tối xong.
“Bắc Bắc.” Thẩm Tinh Nịnh thấy Thời Bắc Thanh đi xuống, lên tiếng gọi cậu: “Bọn anh để phần cơm tối cho em này, mau đến ăn đi.”
“Vâng, cảm ơn anh ạ.” Thời Bắc Thanh bước nhanh hơn, đi mà như lao xuống cầu thang.
“Chậm thôi.” Thẩm Tinh Nịnh vội vàng nhắc nhở cậu.
Anh sợ Thời Bắc Thanh đi như vậy sẽ lăn xuống mất.
Nghe thấy câu nói của Thẩm Tinh Nịnh, Thời Bắc Thanh cũng ngoan ngoãn bước chậm lại, khẽ ho một tiếng, giả bộ tao nhã bước từng bước một xuống cầu thang.
“Tối nay chúng ta được ăn bánh chẻo. Em và Dụ Trần Thư về muộn quá, mọi người để phần cho hai người đây. Vẫn còn nóng lắm, mau ăn đi.” Thẩm Tinh Nịnh đặt một bát bánh chẻo vào tay Thời Bắc Thanh.
“Cảm ơn anh Tinh Nịnh ạ.” Thời Bắc Thanh ngoan ngoãn nói.
Thẩm Tinh Nịnh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, còn giúp cậu kéo ghế ra: “Em ngồi đây ăn đi, lúc nói chuyện cũng phải chú ý một chút nhé, máy quay phát sóng trực tiếp vẫn đang mở đấy.”
Vừa nói Thẩm Tinh Nịnh vừa chỉ tay vào máy quay cách đó không xa.
Sau khi các khách mời về nhà chung thì chương trình cũng khởi động lại camera phát sóng trực tiếp, bây giờ đang có rất nhiều người xem. Sau khi Thời Bắc Thanh và Dụ Trần Thư trở về thì các fan còn kéo tới đông hơn.
[Đợi hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được nhìn thấy cục cưng Bắc Bắc rồi. Trời đất ơi ngoan quá đi mất, cho mama hôn một cái nào ^3^]
[Bà ở trên là fan mama hả, đáng yêu thật đấy.]
[Hahaha, làm fan Bắc Bắc cứ như đang nuôi con ấy nhỉ.]
Thời Bắc Thanh cũng quay sang nhìn thẳng vào camera, cậu cười hì hì bưng bát bánh chẻo chạy lại gần ống kính, chào hỏi các fan của mình.
“Chào mọi người ạ!” Thời Bắc Thanh vẫy vẫy tay: “Mọi người ăn cơm tối chưa, hôm nay mình được ăn bánh chẻo đó.”
[Thấy rồi thấy rồi, biết em được ăn bánh chẻo rồi.]
[Thẩm Tinh Nịnh cố ý để phần bánh chẻo cho em đó, ban đầu tên Triệu Dịch kia không muốn để phần đâu, quá đáng lắm luôn á!]
[Bắc Bắc ngoan chết mất!]
Thời Bắc Thanh không đọc bình luận, cậu chỉ nhìn camera nói mấy câu, sau đó chăm chú ăn bánh chẻo.
Mới ăn được hai miếng Thời Bắc Thanh đã bị ai đó đứng đằng sau vỗ vỗ vai.
Cậu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dụ Trần Thư đang đứng phía sau mình. Hình như hắn cũng vừa mới tắm rửa xong, tóc ướt sũng, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm.
“Đo thân nhiệt đi.” Dụ Trần Thư đưa cho Thời Bắc Thanh một cái nhiệt kế.
Thời Bắc Thanh không hiểu gì ngẩn người nhìn Dụ Trần Thư, sau đó nhớ ra camera đang quay phía sau cậu, chột dạ nuốt một ngụm nước miếng.
Như thế này liệu có bị tung scandal không nhỉ?
Cậu không muốn tạo scandal với Dụ Trần Thư đâu, cậu ghét Dụ Trần Thư lắm!
“Đo thân nhiệt làm gì?” Thời Bắc Thanh hỏi Dụ Trần Thư.
Dụ Trần Thư nhìn cậu, trên đầu hắn như hiện ra một hàng dấu chấm hỏi.
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc lâu, bầu không khí dần trở nên rất là vi diệu.
Không một ai biết phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã sắp nổ tung rồi.
[???????]
[Tôi vừa mới đến, cho hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy?]
[Trả lời bà ngồi trên, vừa nãy Bắc Bắc đang ăn bánh chẻo thì anh Trần đến đưa cho em ấy một cái nhiệt kế, bảo em ấy đo thân nhiệt đi.]
[Trời ạ! Chẳng lẽ Bắc Bắc bị sốt sao? Tối nay trời mưa to lắm, nhiệt độ hạ thấp, có phải Bắc Bắc bị dính mưa không?]
[Trọng điểm không phải cái này… Vấn đề là, sao tôi cứ cảm thấy giữa hai người có cái gì đó rất mập mờ.]
[+1 Người da đen chấm hỏi.]
“Vừa nãy cậu nói cậu bị sốt đúng không, đo thân nhiệt đi. Nếu bị sốt thật thì phải đến bệnh viện.” Dụ Trần Thư lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ này.
Nói xong, hắn đưa nhiệt kế đến trước mặt cậu: “Bằng thủy ngân đấy, đo chuẩn lắm.”
Giọng nói của Dụ Trần Thư hạ xuống rất trầm, Thời Bắc Thanh dơ dự nhận lấy nhiệt kế trong tay hắn, quay lưng về phía máy quay, vén áo nhét nhiệt kế vào nách.
“Cậu kẹp đúng vị trí chưa?” Dụ Trần Thư nhìn động tác của Thời Bắc Thanh, khẽ nhíu mày hỏi.
Thời Bắc Thanh đỏ mặt gật đầu.
Quả nhiên, một lời nói bằng sám hối bảy ngày, xấu hổ quá. Nhưng mà đang đứng trước camera phát sóng trực tiếp, cậu phải giữ hình tượng thân thiện của mình, không thể từ chối Dụ Trần Thư được.
Dụ Trần Thư cầm lấy bát bánh chẻo của Thời Bắc Thanh đặt lên bàn: “Lát nữa đo xong rồi ăn tiếp.”
“Ừ.” Thời Bắc Thanh gật đầu, còn nói thêm: “Bát bên cạnh là của anh đấy.”
Tất cả đều nhờ Thẩm Tinh Nịnh để lại cho bọn họ.
“Tôi biết rồi.” Dụ Trần Thư nói. Hắn không vội ăn bát bánh chẻo kia mà kiên nhẫn ngồi chờ Thời Bắc Thanh đo nhiệt độ xong.
Trong lúc đó, bình luận trên màn hình vẫn đang giật đùng đùng.
[Trời má, cứ như phim thần tượng ấy, tôi sắp ngất ra đây rồi ai đỡ tôi dậy với.]
[Năng lực bạn trai của anh Trần bùng nổ quá, mà giọng cũng hay ghê cơ.]
[Bắc Bắc đáng yêu nhất trên đời!]
Sau khi chờ đủ thời gian, Thời Bắc Thanh lập tức lấy nhiệt kế ra đưa cho Dụ Trần Thư.
Dụ Trần Thư vừa nhìn vừa nhíu mày: “Không sốt đâu.”
“Khụ khụ.” Thời Bắc Thanh giấu đầu hở đuôi giả vờ ho mấy tiếng: “Thì ra không phải sốt thật, chắc là do tôi lo lắng quá.”
“Có lẽ vậy, tối nay cậu nghỉ ngơi sớm đi.”
Nghe thấy hắn nói vậy, Thời Bắc Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ngước mắt lên nhìn Dụ Trần Thư bằng ánh mắt kỳ quái lạ thường.
CP của Dụ Trần Thư là Thẩm Tinh Nịnh cơ mà, sao tự nhiên phải quan tâm cậu như vậy. Quay xong chương trình này thế nào cũng có người gán ghép cậu với hắn cho mà xem.
Nhưng mà cậu không thích như thế đâu, cậu muốn ghép CP với Thẩm Tinh Nịnh cơ!
“Anh cũng thế.” Thời Bắc Thanh đáp lời, nhanh chóng chạy ra xa máy quay, bưng bát bánh chẻo của mình lên ăn tiếp.
Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của Thời Bắc Thanh rất chính xác.
Ngay trong đêm hôm đó, tên hai người bay thẳng lên hot search với đầu đề là “Dụ Trần Thư và Thời Bắc Thanh đáng yêu quá”.
Ngoài ra còn có một từ khóa là “#Ship Thời Thanh đi bà con ơi” cũng đang lặng lẽ leo lên hot search.
Nhưng mà Thời Bắc Thanh không có điện thoại cho nên cậu không hay biết gì về chuyện này, thậm chí đã cuộn tròn trong ổ chăn chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Thời Bắc Thanh vừa tìm được một tư thế ngủ dễ chịu thì bị tiếng đập cửa làm phiền nhưng lại không thể không đứng dậy mở cửa
“Ai đó?” Thời Bắc Thanh vừa mở khóa vừa khó chịu hỏi.
Chỉ thấy Dụ Trần Thư đang cầm điện thoại của anh camera đang đứng bên ngoài.
Dụ Trần Thư nhìn vẻ mặt không vui của cậu thì hơi nhíu mày, tay giơ điện thoại lên: “Chu Tuyết gửi video của hai con mèo đến này, cậu có muốn xem không?”
Vừa nghe đến video của hai con mèo nhỏ, thái độ của Thời Bắc Thanh đột nhiên thay đổi hoàn toàn, niềm nở nói: “Có chứ, tôi muốn xem, cho tôi xem với!”
Nhưng Dụ Trần Thư không vội mở video cho cậu xem mà ngắm nghía xung quanh phòng Thời Bắc Thanh một lượt.
“Cậu không mời tôi vào phòng à?” Dụ Trần Thư bình tĩnh nói: “Có mấy cái video cơ, cái nào cũng dài hết.”
Thời Bắc Thanh nhíu mày, cậu hơi do dự.
Cậu không muốn ở chung một phòng với Dụ Trần Thư, người này chính là tình địch của cậu, hắn và Thẩm Tinh Nịnh có nhiều fan CP lắm.
Dụ Trần Thư thấy Thời Bắc Thanh còn đang phân vân chưa quyết định được, hắn cũng đứng im ở đó mà nhìn cậu.
Dụ Trần Thư phát hiện Thời Bắc Thanh không muốn gặp hắn, không biết là vì lý do gì nhưng hắn tự nhận là từ khi hắn quen Thời Bắc Thanh đến giờ hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu.
Nói thật, Thời Bắc Thanh chính là kiểu người mà hắn thích, thật ra hắn rất muốn thân thiết với cậu. Nếu có cơ hội, hắn cũng định thử theo đuổi Thời Bắc Thanh một lần, không thì làm bạn cũng được.
Không ai nói một tiếng nào, bầu không khí lại trở nên gượng gạo. Thời Bắc Thanh đành phải lùi lại mấy bước, giọng nói có vẻ không thoải mái: “Anh vào đi.”
“Hình như cậu không thích tôi lắm nhỉ?” Dụ Trần Thư nhìn cậu, hỏi vấn đề mà hắn đã thắc mắc mấy hôm nay.
Bị Dụ Trần Thư hỏi thẳng như vậy, Thời Bắc Thanh hơi sửng sốt một chút, sau đó chuyển sang xấu hổ, bĩu môi không nói gì.
Hai người cùng nhau ngồi xuống giường. Dụ Trần Thư rất tự nhiên mà sáp lại gần Thời Bắc Thanh, mở video trong điện thoại ra cho cậu xem.
Trong video, hai con mèo lông cam đang nằm trong lồng sắt ở bệnh viện, nhìn có vẻ đã ổn hơn nhiều rồi, thân mình sạch sẽ, còn được cho ăn no nữa.
Con lớn hơn đang cuộn tròn mình nằm ngủ, con còn lại dụi đầu vào người nói, hai chân quơ quơ như đang đòi bú sữa.
Dụ Trần Thư còn cho cậu xem thêm mấy video nữa, vừa xem vừa nói: “Chu Tuyết bảo chúng đã an toàn rồi.”