Nắm Kịch Bản Trà Xanh Trong Tay, Tôi Với Tình Địch HE Ngay

Chương 2: Dụ Trần Thư rất thích thể hiện



Sáu khách mời yên lặng nghe đạo diễn phổ biến luật chơi, vừa nghe vừa gật đầu.

Chỉ có Thời Bắc Thanh lén quay sang nhìn vẻ mặt của Thẩm Tinh Nịnh.

“Chúng ta có sáu người, tách làm ba đội, chia nhau đến viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi và trạm cứu trợ động vật hoang để làm từ thiện. Ban ngày đi làm nhiệm vụ, buổi tối sẽ trở về nhà chung, chính là ở đây, tự tay viết những dòng cảm nghĩ của bản thân mình sau một ngày đóng góp cho xã hội.”

Ngay sau đó, nhân viên chương trình bê một thùng giấy rút thăm lên.

“Bây giờ chúng ta sẽ chia đội bằng hình thức rút thăm, hai người rút được tờ giấy ghi số giống nhau sẽ là một đội.”

Trong ba khách mời còn lại có hai nữ ca sĩ xuất thân từ một nhóm nhạc, tên là Trần Thiển và Lâm Hiểu Nhã.

Người còn lại là một nghệ sĩ nam không nổi tiếng lắm, vừa mới debut chưa được bao lâu, tên là Triệu Dịch. Chắc là công ty muốn giúp cậu ta nhanh nổi nên mới cho cậu ta tham gia chương trình toàn siêu sao thế này.

“Để tôi rút trước.” Thời Bắc Thanh là người đầu tiên đi lên, rút từ thùng ra một tờ giấy.

Người tiếp theo là Dụ Trần Thư.

Những người khác cũng lần lượt tiến lên rút thăm.

Thời Bắc Thanh cầm giấy về chỗ nhưng chưa vội mở ra ngay mà lại quay sang nhìn trộm tờ giấy của Thẩm Tinh Nịnh, thấy anh rút được số 1.

Hai cô ca sĩ đều rút được số 2, được chia làm một đội. Dù sao cũng đã làm việc chung với nhau mấy năm, hai người đều tỏ ra rất vui vẻ.

“Trần Thiển và Lâm Hiểu Nhã là một đội.” Tiếng thông báo từ chương trình vang lên.

Thời Bắc Thanh hít sâu một hơi, âm thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải là 1, là 1, là 1, phải cùng đội với Thẩm Tinh Nịnh!

Cùng lúc đó, Dụ Trần Thư cũng đang nhìn cậu chằm chằm, chờ cậu mở giấy ra.

Thế nhưng Triệu Dịch lại bất ngờ kêu lên: “Tôi rút được 1, còn ai là 1 nữa không?”

Thẩm Tinh Nịnh quay đầu lại, mỉm cười với cậu ta: “Tôi đây.”

Chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của Thời Bắc Thanh rơi xuống âm vô cực.

Như vậy nghĩa là cậu phải chung đội với tên ảnh đế đáng ghét này ư?

Tuy Triệu Dịch không nổi tiếng nhưng cũng không phải người đơn giản.

Cậu ta muốn chung đội với Dụ Trần Thư, tiện thể ké fame hắn một chút, dù sao người ta cũng là ảnh đế cơ mà. Nhưng mà không ngờ cậu ta lại rút phải Thẩm Tinh Nịnh.

Triệu Dịch không thèm để ý đến Thẩm Tinh Nịnh, lập tức quay sang hỏi Thời Bắc Thanh: “Này, anh có muốn đổi với tôi không?”

Thời Bắc Thanh nhíu mày nhìn cậu ta, cậu không thích hành động này cho lắm.

Tuy cậu muốn chung đội với Thẩm Tinh Nịnh thật, nhưng cậu ta làm như vậy là không tôn trọng anh ấy.

Những người đang xem phát sóng trực tiếp cũng không giữ được bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang mắng chửi Triệu Dịch.

[Cái tên này là ai vậy? Bị điên à?]

[Không có lấy một tác phẩm nổi bật nào! Sao chương trình lại mời tên vô duyên này đến vậy?]

[Đúng vậy, thật là cạn lời.]

[Má nó, cục cưng Bắc Bắc nhất định không được đồng ý! Mặc kệ cậu ta đi!] . Truyện mới cập nhật

Thẩm Tinh Nịnh nở một nụ cười rộng lượng, nói với Triệu Dịch: “Nếu cậu không muốn chung đội với tôi thì cậu tự làm nhiệm vụ một mình cũng được.”

[!!! Nịnh Nịnh ngầu quá! Đúng là như thế đấy!]

Thời Bắc Thanh nghe anh nói thế cũng khịa theo ngay lập tức: “Đúng thế, một mình cậu một mình cũng hay đó, anh Tinh Nịnh, hay là anh về đội của chúng em đi, ba người chơi càng vui.”

Triệu Dịch bị hai người kia nói thế cảm thấy rất xấu hổ, mang sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía Dụ Trần Thư: “Anh có muốn chung đội với em không?”

“Xin lỗi cậu.” Dụ Trần Thư lạnh lùng trả lời.

Thời Bắc Thanh trừng mắt nhìn Triệu Dịch: “Hừ!”

Nhân viên chương trình thấy tình huống này không ổn lắm, vội vàng hòa giải: “Không thể đổi thăm cho nhau đâu nhé.”

Thời Bắc Thanh rất là không vui, cậu lo ngày mai Thẩm Tinh Nịnh sẽ bị tên kia bắt nạt.

Còn Triệu Dịch lúc này đã khó chịu ra mặt rồi, im lặng không nói gì nữa.

Đạo diễn cũng mặc kệ cậu ta, nhân viên chương trình vốn đã không ưa Triệu Dịch, nhưng mà nhà đầu tư nhất quyết phải nhét cậu ta vào đây, hống hách lại còn tự cao tự đại, chẳng ai rảnh mà dỗ cậu ta.

“Bây giờ đến lượt rút thăm thứ hai, mỗi đội cử một người đại diện là được, lần rút thăm này sẽ quyết định địa điểm làm nhiệm vụ của từng đội vào sáng mai để đêm nay chúng tôi còn kịp chuẩn bị.” Đạo diễn tiếp tục nói.

Triệu Dịch vác gương mặt lạnh lùng đại diện cho đội 1 đi lên rút thăm, Trần Thiển cũng nhanh chóng lên theo.

Còn Thời Bắc Thanh thì quay sang nhìn Dụ Trần Thư, chỉ vào mình, hỏi: “Tôi rút nhé?”

“Được.” Dụ Trần Thư gật đầu: “Cậu muốn rút được thăm nào?”

Thời Bắc Thanh nhìn nhân viên chương trình di chuyển thùng giấy đến trước mặt mình, giơ tay lấy nốt tờ giấy cuối cùng trong thùng ra.

“Tôi muốn đến trại trẻ mồ côi, tôi thích trẻ con lắm, rất đáng yêu.” Thời Bắc Thanh vừa mở tờ giấy ra vừa nói.

Nhưng khi cậu nhìn thấy nội dung bên trong rồi thì lại thất vọng tràn trề.

“Gì thế?” Dụ Trần Thư hỏi.

“Trạm cứu trợ động vật hoang.” Thời Bắc Thanh trả lời.

“Cũng hay mà.” Dụ Trần Thư gật gật đầu.

Thời Bắc Thanh cũng không có ý kiến gì, quay sang hóng hớt xem hai đội còn lại như thế nào. Đội của Thẩm Tinh Nịnh phải đến trại trẻ mồ côi, còn Trần Thiển và Lâm Hiểu Nhã đến viện dưỡng lão.

Sau khi rút thăm xong, mọi người xách vali lên lầu tìm phòng ngủ của mình.

Lúc Thời Bắc Thanh chuẩn bị vác vali lên thì nhìn thấy Thẩm Tinh Nịnh đứng bên cạnh mình, giả bộ như vali nặng quá, cậu thử xách mấy lần mà không nâng lên nổi, đành phải ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Tinh Nịnh.

Thẩm Tinh Nịnh thấy vậy, nhanh chóng cầm lấy vali trong tay Thời Bắc Thanh: “Để anh giúp em.”

Anh có ấn tượng khá tốt với cậu bé mới quen chưa được bao lâu này, bởi vì cậu rất đáng yêu.

Chỉ cần không đứng trong phòng khách thì camera phát sóng trực tiếp sẽ không quay được, cho nên Thời Bắc Thanh hoàn toàn không khách sáo nữa.

“Ôi may quá, cảm ơn anh ạ.” Thời Bắc Thanh ngọt ngào nói.

“Hả?” Thẩm Tinh Nịnh hơi sửng sốt, tưởng là mình nghe nhầm.

Vừa nãy còn gọi là “anh Tinh Nịnh” cơ mà, sao giờ chỉ còn “anh” không thôi vậy?

“Sao vậy anh?” Thời Bắc Thanh nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen láy.

Thẩm Tinh Nịnh cười: “Không có gì.”

Sau đó Thẩm Tinh Nịnh dùng một tay xách hành lý của Thời Bắc Thanh đi lên lầu.

Anh đột nhiên anh cảm thấy càng ngày Thời Bắc Thanh càng đáng yêu hơn.

“Anh ơi, anh giỏi quá, vali nặng như vậy em xách không nổi.” Thời Bắc Thanh đi bên cạnh anh lên tiếng.

“Đúng là nặng thật, em xách nó tới đây chắc cũng mệt lắm nhỉ.”

Thời Bắc Thanh lập tức lắc đầu: “Cũng không mệt lắm anh ạ, chỉ tại em yếu quá.”

Khi nghe Thời Bắc Thanh nói câu này, Thẩm Tinh Nịnh không những không ngửi thấy mùi trà xanh mà còn cảm thấy cậu rất ngoan ngoãn.

Lúc này, Dụ Trần Thư vừa mới chuyển hành lý vào phòng xong, hắn vừa định xuống giúp Thời Bắc Thanh thì đã nhìn thấy Thẩm Tinh Nịnh xách vali của cậu đi được nửa đường rồi, Thời Bắc Thanh còn đang bám đuôi anh đi ngay phía sau.

“Để tôi giúp cậu ấy cho, cậu xuống chuyển đồ của cậu đi.” Dụ Trần Thư nói.

Thời Bắc Thanh nghe xong cực kỳ không vui.

Cái tên Dụ Trần Thư này sao lại thích thể hiện thế nhỉ, định gây ấn tượng với Thẩm Tinh Nịnh chứ gì?

“Anh ơi, vali của anh có nặng không? Không nặng thì để em xách giúp anh nhé!” Thời Bắc Thanh vội vàng nói với Thẩm Tinh Nịnh.

“Anh?” Dụ Trần Thư nhíu mày nhìn Thời Bắc Thanh.

Chuyện gì đây?

“Không nặng lắm đâu, em cứ xách thử xem, nếu không xách được thì bảo Trần Thư giúp cũng được.” Thẩm Tinh Nịnh đáp.

“Vâng ạ.” Thời Bắc Thanh gật đầu, quay người chạy xuống tầng dưới.

Dụ Trần Thư cũng gật đầu với Thẩm Tinh Nịnh một cái rồi đi theo Thời Bắc Thanh.

“Để tôi làm cho.” Dụ Trần Thư nói.

“Không cần.” Thời Bắc Thanh từ chối.

Nói xong, Thời Bắc Thanh vác cái vali lên khiêng trên vai, nhìn không có chút yếu đuối nào.

Dụ Trần Thư:…

“Đi thôi.” Thời Bắc Thanh không thèm nhìn Dụ Trần Thư, xoay người đi lên lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.