Giữa tháng tám, cái nắng nóng gần bốn mươi độ phả xuống mặt đường nhựa như muốn đốt cháy tất cả mọi người.
Thời Bắc Thanh ngồi trên vali hành lý, đeo kính râm, miệng ngậm một que kem Vượng Vượng đã ăn sắp hết, vài sợi tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính vào trên trán.
“Đạo diễn, tôi có thể tới chỗ anh tránh nắng không?” Thời Bắc Thanh ăn một miếng kem, nhìn tổ quay phim đứng dưới bóng râm cách đó không xa bằng ánh mắt “cuộc đời không còn gì lưu luyến”.
Quay một chương trình giải trí mà cũng phải chịu khổ như vậy. Tuy cậu không phải ảnh đế, nhưng mà tốt xấu gì cũng có kha khá fan hâm mộ, chương trình này còn phát sóng trực tiếp nữa, không sợ fan nhà người ta đau lòng sao?
“Đợi một chút nữa đi, lát nữa sẽ có người đến đón cậu, khách mời nào mà chả phải phơi nắng như vậy.” Đạo diễn đứng đằng sau một cái camera thò đầu ra nói với Thời Bắc Thanh.
Thời Bắc Thanh chỉ hừ hừ, không nói gì nữa.
Vào giờ phút này, những fan hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp đã sắp bùng nổ rồi, bình luận trên màn hình chạy không ngừng.
[Chương trình này điên rồi hả, trời nóng như vậy còn làm ăn được gì nữa!]
[Đồng ý với lầu trên, lỡ đâu bị cảm nắng thì quay cái con khỉ!]
[Chỉ là phơi nắng một chút thôi mà, đạo diễn đã nói rồi, các khách mời khác cũng như vậy, các người ở đây bất bình làm gì, cạn lời luôn…]
[Hơ hơ, lầu trên à, mời chế ra ngoài phơi nắng xem chế có chịu được không?]
[A a a đừng ồn nữa, tôi thấy những người khác cũng tới rồi kìa, hình như là anh Trần đó!]
[QAQ đúng là anh Trần thật rồi, anh ơi anh đẹp trai quá!]
Khi đó Thời Bắc Thanh đang cầm quạt giấy quảng cáo nhặt được ở ven đường, cậu nghe thấy tiếng kéo vali bèn ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.
Người vừa đến thế mà lại là ảnh đế Dụ Trần Thư, chương trình này chắc là phải tốn rất nhiều tiền mới mời được ảnh đế tham gia đây.
Thời Bắc Thanh hơi nhíu mày, không chút hứng thú quay đầu đi.
Cậu tham gia chương trình này là vì thần tượng của cậu, những người khác cậu không quan tâm.
Hơn nữa cậu và Dụ Trần Thư từng có mâu thuẫn, cho nên cậu cực kỳ không ưa cái tên ảnh đế không coi ai ra gì này.
Trang phục trên người Dụ Trần Thư nhìn không khác quần áo Thời Bắc Thanh mặc là bao, đều là áo sơ mi trắng quần đen, mang phong cách thoải mái.
Mà các khán giả đang nhìn màn hình xem đến đoạn này cũng đơ luôn.
[Quần áo của bọn họ giống nhau như vậy, có phải là do chương trình cố ý sắp xếp không?]
[Đúng vậy, hay là lần đầu tiên các khách mời gặp mặt phải mặc dresscode?]
[Hình như không phải đâu, hôm trước chương trình đã phát video quay lúc Bắc Bắc xuất phát rồi, quần áo anh ấy đang mặc là do anh ấy tự chọn.]
Thời Bắc Thanh đương nhiên cũng chú ý tới phong cách ăn mặc giống nhau của hai người, khóe miệng hơi giật giật, cặp mắt phía sau kính râm tràn ngập sự khó chịu.
Bị đụng hàng rồi!
“Xin chào, tôi là Dụ Trần Thư.” Dụ Trần Thư đi tới trước mặt Thời Bắc Thanh, vươn tay ra chào hỏi.
Hay thật, lại còn chào hỏi nữa cơ đấy.
Thời Bắc Thanh giơ tay vuốt vuốt tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi, sau đó nắm lấy tay Dụ Trần Thư lắc lắc mấy cái: “Xin chào, tôi là Thời Bắc Thanh.”
Thấy Thời Bắc Thanh chào qua loa cho có như vậy, Dụ Trần Thư chỉ kinh ngạc nhìn vào mắt kính của cậu.
Sao hắn cứ có cảm giác người này không ưa hắn cho lắm nhỉ?
Bầu không khí giữa hai người nhất thời trở nên gượng gạo.
Bình luận trên màn hình lại bắt đầu chạy ào ào.
[Vừa nãy Thời Bắc Thanh làm cái gì vậy, dám thái độ với ảnh đế à?]
[Đúng vậy, anh ta nghĩ mình là ai thế? Chỉ được cái mã bên ngoài đẹp một tí mà dám lên mặt!]
[Lầu trên này, cô có biết giá trị nhan sắc chính là chân lý không vậy?]
[Ừm thì… Chắc là Bắc Bắc hơi ngại thôi, không phải cố ý đâu.]
“OK, nếu mọi người đã đến đông đủ cả rồi thì chúng ta mau đi tập hợp với những khách mời khác thôi!” Đúng lúc này đạo diễn lên tiếng cứu nguy.
Thời Bắc Thanh nhướn mày nhìn đạo diễn.
Không ngờ những khách mời khác cũng tới hết rồi.
“Đi thôi.” Dụ Trần Thư nói với Thời Bắc Thanh, kéo hành lý của mình trèo lên xe.
Thời Bắc Thanh ỷ vào mình đang đeo kính râm, tặng cho hắn một ánh mắt coi thường, sau đó cũng vác hành lý của mình lên.
“Hình như vali của cậu hơi nặng nhỉ, có cần tôi giúp không?” Dụ Trần Thư cất gọn hành lý của mình ra sau xe, quay đầu nhìn Thời Bắc Thanh, nói.
Người ta đã mở lời thế rồi mà còn từ chối nữa thì đúng là đồ ngu!
Thời Bắc Thanh nhanh chóng đẩy vali của mình đến trước mặt Dụ Trần Thư, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn tiền bối.”
Nhìn thấy Thời Bắc Thanh cười như vậy, động tác của Dụ Trần Thư hơi dừng lại một chút. Hắn cảm thấy cậu cười nhìn rất đáng yêu!
“Ừ.” Dụ Trần Thư lên tiếng, sau đó nhấc vali của Thời Bắc Thanh lên nhét xuống phía sau.
Mãi cho đến khi cả hai người đã ngồi ngay ngắn trong xe rồi, bình luận trên màn hình vẫn đang bàn tán về cảnh tượng vừa rồi.
[Trời ơi Bắc Bắc cười ngọt quá đi, mị chết mất thôi!]
[Ảnh đế Dụ cũng đẹp trai quá, thật sự rất đẹp trai, năng lực bạn trai bùng nổ!]
[Không biết tại sao nhưng mà tôi muốn ship huhu X___X]
[??? Lầu trên nói cái gì vậy? Khùng hả mày?]
[ Sao chỗ nào cũng thấy có người ship CP vậy? Đừng làm anh Trần nhà chúng tôi sợ được không?]
[ Đúng thế, địa vị của anh Trần Thời Bắc Thanh sao với tới được?]
[Úi giời, địa vị có cao hơn đi chăng nữa thì bây giờ cũng tham gia cùng một chương trình với Bắc Bắc thôi.]
[Lúc trước anh Trần nói trên Weibo là anh ấy tham gia chương trình này vì chương trình có chủ đề anh ấy thích.]
[Đúng! Nhưng mà đến giờ tôi vẫn không hiểu chương trình này muốn làm gì.] . Đọc truyện tại ++ TRUМtrцye n.V Л ++
Thời Bắc Thanh ngồi lên xe, cảm giác như được giải thoát, thoải mái ngồi trên ghế thở phào một tiếng.
“Nước đây, nước đây, hai anh có muốn uống không?” Một nhân viên của chương trình bê một thùng nước lên theo.
Thời Bắc Thanh lấy một chai, tiện thể lấy luôn cho Dụ Trần Thư: “Của anh này.”
“Cảm ơn.” Dụ Trần Thư nói, nhận lấy chai nước từ tay Thời Bắc Thanh.
Nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy rõ cái cổ trắng bóc của Thời Bắc Thanh, trên cổ còn có vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dán vào.
Cả người cậu tỏa ra hương vị của tuổi trẻ.
Dụ Trần Thư đã phát hiện ra xu hướng tính dục của mình từ lâu, tuy rằng hắn chưa từng yêu đương với ai nhưng cũng không hề trốn tránh.
Vào giờ phút này, hắn cảm thấy cậu thanh niên trước mắt hắn hấp dẫn đến lạ thường.
“Tôi có thể kết bạn Wechat với cậu không? Nhân lúc chương trình còn chưa tịch thu điện thoại,,,” Dụ Trần Thư nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, nói với Thời Bắc Thanh.
Thời Bắc Thanh đang uống nước, nghe thấy Dụ Trần Thư nói vậy thì sặc lên tận mũi, ho sặc sụa.
“Khụ khụ…” Thời Bắc Thanh khổ sở ho khan, giơ tay tháo cái kính râm đang treo trên mũi mình xuống.
Kết bạn Wechat làm gì? Tên này không nhớ bọn họ có mâu thuẫn à?
Hơn nữa, hình như vừa nãy Dụ Trần Thư không nhận ra cậu, chẳng lẽ thật sự hắn đã quên lần trước hắn mắng cậu không ra thể thống gì rồi sao?
“Cậu không sao chứ?” Dụ Trần Thư nhíu mày, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Thời Bắc Thanh để cậu đỡ sặc.
Lục Bắc Thanh lắc đầu, lấy điện thoại của mình ra, mở giao diện Wechat rồi đưa cho Dụ Trần Thư.
Nếu không phải còn đang phát sóng trực tiếp, camera vẫn còn đang quay thì cậu đã đứng lên bỏ về rồi.
Đợi lát nữa về nhất định cậu phải unfriend Dụ Trần Thư.
Dụ Trần Thư cầm điện thoại của cậu, quét mã QR hai chiều: “Được rồi, tôi gửi lời mời rồi đó.”
“Ừm.” Thời Bắc Thanh gật đầu, chấp nhận lời mời kết bạn của Dụ Trần Thư.
Dụ Trần Thư im lặng nhìn Thời Bắc Thanh.
Cậu vừa mới tháo kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt đen láy sáng ngời, dáng vẻ năng động nhiệt huyết, chắc hẳn bình thường cũng là một cậu thanh niên tràn đầy sức sống.
Không lâu sau, bọn họ đã đến địa điểm tập hợp.
Chương trình sắp xếp cho bọn họ ở một khu dân cư khá tốt, xung quanh có núi có sông, phong cảnh rất đẹp, không khí cũng thoáng mát.
Dụ Trần Thư lại giúp Thời Bắc Thanh xách hành lý xuống.
“Cảm ơn anh.” Thời Bắc Thanh lễ phép nói, sau đó nhanh chóng kéo vali của mình chạy đi.
Nếu mọi người đã đến đông đủ thì hẳn là thần tượng của cậu cũng tới rồi.
Trước khi tham gia chương trình này, ngoài thần tượng của mình ra thì Thời Bắc Thanh không biết có những ai sẽ đến, nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm.
Quả nhiên, Thời Bắc Thanh vừa thay giày bước vào phòng đã nhìn thấy Thẩm Tinh Nịnh.
Thời Bắc Thanh định chạy tới chào hỏi nhưng lại thấy Thẩm Tinh Nịnh nhìn về phía cửa, tươi cười nói: “Trần Thư, cậu tới rồi à?”
“Ừ, lâu rồi không gặp.” Dụ Trần Thư đáp lại, hai người ôm nhau một cái.
Thời Bắc Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy thế thì sa sầm mặt mày, cậu không vui tí nào hết.
Thần tượng của cậu chính là Thẩm Tinh Nịnh, nhưng mà Thẩm Tinh Nịnh không biết cậu. Khác với Thời Bắc Thanh, Dụ Trần Thư và Thẩm Tinh Nịnh đã từng hợp tác trong một bộ phim điện ảnh, còn có cả fan CP nữa.
Lúc đó Thời Bắc Thanh dùng clone điên cuồng mắng chửi trên Weibo, có mấy lần còn tức đến suýt khóc.
Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Thời Bắc Thanh ghét Dụ Trần Thư.
Lúc này, bình luận lại bùng nổ.
[A a a a Trần Tinh CP! Trần Tinh CP gặp nhau rồi.]
[ Ngọt quá ngọt quá, đúng là ném đường vào mặt tôi mà, vừa gặp một cái là ôm nhau ngay.]
[… Không thể ship nổi, đừng có suốt ngày dính vào CP được không, chỉ thích một mình Trần Thư là đủ rồi.]
[Lầu trên vô duyên thế? Chúng tôi ship CP liên quan gì đến cô?]
“Anh Tinh Nịnh, em là Thời Bắc Thanh.” Thời Bắc Thanh không cam lòng bị bỏ rơi như vậy, vội vàng lên tiếng chứng minh mình vẫn còn tồn tại.
Giọng nói của cậu mềm mại ngọt ngào, khiến cho người ta có cảm giác cậu rất ngoan ngoãn, như là một đứa trẻ muốn lôi kéo sự chú ý của người lớn vậy.
Thẩm Tinh Nịnh cũng không nhịn được mà quay sang nhìn cậu, nở nụ cười: “Chào em.”
Ban đầu anh định bắt tay Thời Bắc Thanh, dù gì đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Nhưng mà Thời Bắc Thanh lại tiến đến muốn ôm lấy anh giống như Dụ Trần Thư vừa nãy. Cậu giang hai tay ra, nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong, trông đáng yêu vô cùng.
Thẩm Tinh Nịnh mỉm cười ôm Thời Bắc Thanh một cái: “Xin chào Bắc Thanh, em đáng yêu quá!”
Dụ Trần Thư đứng bên cạnh:???
Hắn nhớ rõ ràng vừa nãy Thời Bắc Thanh không hề như thế.
Không chỉ có hắn mà hàng ngàn hàng vạn người xem cũng rất kinh ngạc, dấu hỏi chấm bay tràn màn hình, khoảng một phút sau mới có người bình luận tiếp.
[Bắc Bắc: Muốn ôm một cái QAQ]
[Ha ha ha, Bắc Bắc tiêu chuẩn kép đấy à?]
[Tôi thấy sắc mặt của ảnh đế Dụ không ổn lắm.]
[Nói thật, không biết tại sao Thời Bắc Thanh lại phân biệt đối xử như vậy, không thấy xấu hổ à?]
[Người xấu hổ phải là Dụ Trần Thư ấy chứ, Bắc Bắc nhà chúng tôi việc gì phải xấu hổ.]
“Anh Tinh Nịnh ơi, em có mang quà cho anh đó, lát nữa em đưa cho anh nha.” Thời Bắc Thanh vỗ vào vali hành lý của mình, nói với Thẩm Tinh Nịnh.
Thẩm Tinh Nịnh bị sự đáng yêu của Thời Bắc Thanh thu phục, không nhịn được cười ra tiếng, gật đầu nói: “Cảm ơn em.”
“Không có gì ạ.” Được thần tượng nói cảm ơn, mặt Thời Bắc Thanh cũng đỏ bừng.
Dụ Trần Thư nhìn bộ dạng phấn khích của Thời Bắc Thanh, nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc.
Đúng lúc đó, đạo diễn tới bảo bọn họ đến phòng khách tập hợp.
“Nếu mọi người đã đến đủ rồi thì tôi sẽ phổ biến nhưng hoạt động của chúng ta trong ba ngày sắp tới.” Tổng đạo diễn nói.
Khách mời của chương trình có tổng cộng sáu người, sáu đôi mắt đều đang đổ dồn về phía tổng đạo diễn.
“Chủ đề chương trình của chúng ta là hoạt động từ thiện đóng góp cho xã hội, vận động mọi người cùng nhau chung tay góp sức.” Đạo diễn nói tiếp.
“Chương trình áp dụng hình thức nửa phát sóng trực tiếp, có nghĩa là chỉ những cảnh quay ở nhà chung sẽ được phát trực tiếp cho fan hâm mộ xem trước, còn những cảnh quay khi chúng ta đi làm nhiệm vụ ban ngày sẽ phải biên tập lại rồi phát sau.”