Quả thật Chu Nhứ không xuống bếp nhiều.
Một đĩa cải trắng luộc, một khay dưa chuột trộn, thêm hai con cá nướng không biết chín hay chưa. Một buổi tối cứ thế trôi qua, vậy mà còn suýt chút nữa đã thiêu rụi phòng bếp.
May mắn thay, chỉ là có chút kinh sợ, không bị nguy hiểm gì.
Sau khi chuẩn bị xong, dọn dẹp ổn thỏa, vừa quay đầu lại liền bắt gặp một đôi mắt sáng ngời.
Đôi mắt hắn trong veo mà sâu thẳm, như chứa đựng đầm nước mùa xuân.
“… Sao thế? Trên mặt ta có gì à?”
Đôi mắt đa tình ấy chớp chớp như sao trời, rồi đột nhiên cong thành vầng trăng khuyết “A Nhứ ~”
Hắn cười ranh mãnh, trong giọng nói có mang theo chút giọng mũi “Cái tên thật hay, lại còn nhìn rất đẹp — A Nhứ, có phải rất nhiều người thích huynh không?”
Chu Nhứ trợn mắt đầy ẩn ý, nhét vào tay hắn một bát cơm vừa xới xong, nói “Ăn cơm của huynh đi, mồm miệng cứ liến thoắng.”
———————-
Họ thu xếp một lương đình bên cạnh giàn nho trong sân.
Lương đình không lớn, chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện nhau.
Đối mặt với ‘sơn hào hải vị’ mà mình chuẩn bị, Chu Nhứ chỉ ăn đại vài miếng rồi không muốn ăn nữa, y dứt khoát cầm bình rượu ngắm trăng thưởng rượu. Dù sao y cũng không thật sự cần những thứ của người phàm này. Tuy nhiên, người đối diện thì rất có hứng thú, một bàn cơm canh đạm bạc nhưng lại như bữa tiệc Mãn Hán, ăn mà còn không quên nhìn chằm chằm Chu Nhứ.
Chu Nhứ dưới ánh trăng thật sự đẹp vô cùng. Tóc mai, lông mày, mắt sao cùng cánh mũi dung hợp với nhau như được lựa chọn tỉ mỉ, đặc biệt là đôi môi mỏng như ý say, trong trẻo ẩm ướt, thậm chí còn mang theo một chút tinh quang, nói rằng ‘lông mày đẹp như tranh vẽ’ đều là ngợi ca ‘bức tranh’ của thế gian.
Vì thế hắn không ăn nữa, chỉ mải ngắm nhìn vẻ đẹp của mỹ nhân dưới trăng, lời khoe khoang không cần nghĩ trước cũng có thể thuận miệng nói ra “Nhẹ tựa chim hồng, uyển chuyển như rồng, rực rỡ thu cúc, tươi rạng xuân tùng, phảng phất như mây che bóng nguyệt, phiêu dật như gió cuốn tuyết, …”
Chu Nhứ lắc đầu cười nhạt không nói gì, ngẩng đầu uống thêm một hớp rượu chưa hâm. Vị thanh ngọt lạnh thấu tràn vào từ cổ họng, tức khắc chiếm lấy lồng ngực y, trong chốc lát không nói rõ được là lạnh nhiều hơn hay là ngọt nhiều hơn.
Trăng treo đầu cành, vạn vật tĩnh lặng.
Ánh sao đêm nay đặc biệt rực rỡ, thậm chí còn làm lu mờ ánh trăng vằng vặc.
Giọng người đối diện đột ngột vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng “A Nhứ A Nhứ! Mau nhìn kìa!”
Chu Nhứ theo lời quay đầu lại, nhìn thấy vài con kiến trên bàn.
Mấy con kiến không biết từ lúc nào bò lên được bàn gỗ, chạy loạn lẩn thẩn bên chiếc bát, hiển nhiên là không tìm được đường về.
Người đối diện cảm thấy rất đỗi thú vị, lấy chiếc đũa tre đùa ngịch.
Những con kiến vốn dĩ đã tán loạn, bây giờ thì hoàn toàn mất phương hướng.
“A Nhứ, nhìn chúng nó nè, dọa cái là loạn, ấn cái là tèo. Ngay cả đứa trẻ năm, sáu tuổi cũng có thể giẫm nát cái tổ chúng vất vả xây dựng chỉ bằng một chân – thứ yếu ớt như vậy mà cả ngày mơ tưởng trộm thức ăn của con người, huynh nghĩ có buồn cười không?”
Chu Nhứ quay đầu tiếp tục uống rượu của mình, cho đến khi nuốt xuống hớp cuối cùng vào bụng mới nói “Không buồn cười, kiến nôn nóng cũng sẽ cắn người.”
“Thật à?” người đó thờ ơ nhún vai, đôi đũa tre trong tay nghiền chết từng con kiến đi lạc đến nhân gian “Dù sao thì cắn cũng không đau.”
Nói xong, lại dùng cặp mắt ngấn nước và say mê đó nhìn chằm chằm Chu Nhứ.
Ngây thơ, mà tàn nhẫn.
Vì thế, hắn dường như cũng đã đi lạc vào nhân gian.
———————-
Trăng treo giữa trời, ánh sao khuếch tán. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua mái hiên, trêu đùa chuỗi chuông bạc nơi góc mái, phát ra tiếng “leng keng” véo von.
— Lại là cái cảm giác quen thuộc này.
Hắn ngồi trên chiếc sạp của Chu Nhứ, nghiêng đầu tỉ mỉ lắng nghe, tập trung phân biệt, nhưng khi ánh trăng vút qua, những rực rỡ trong đầu đều mất dạng.
Chu Nhứ đẩy cửa vào.
Y chỉ mặc một lớp áo duy nhất, quá phong phanh.
Ánh trăng lành lạnh nhưng không lạnh bằng người trước mặt.
“A Nhứ?”
Chu Nhứ đáp lại một tiếng, chậm rãi đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, lấy ra cái lư hương rỗng ruột nhỏ ở trước sạp, xắn tay áo, mở nắp ra, thêm hương liệu.
“ … Sợ huynh ngủ không quen, mang đến cho huynh chút hương an thần.”
Người trên sạp đang nghịch chiếc quạt gấp không biết lấy từ đâu, chân trái không an phận chọc chọc vào y “A Nhứ, huynh còn chưa nói ta biết ta là ai.”
Chu Nhứ đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng cười nhìn lại, ánh mắt trong veo nhưng không thấy đáy.
“Huynh họ Ôn, là người quen cũ của ta.”
Có thể là ảo giác, giọng của Chu Nhứ mang theo chút khàn khàn.
Hắn vô thức chớp chớp mắt, truy hỏi “Còn gì nữa?”
“Còn …” Chu Nhứ đứng dậy, thuận tay nhấc chiếc lư hương nhỏ đặt gần hắn hơn rồi nói tiếp “ …. còn lại, ngày mai ta sẽ nói với huynh.”
“Nhưng …”
Nhưng gì chứ, hắn không thể nói ra nữa.
Không phải hắn không muốn hỏi mà là hắn không hỏi được.
Hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, tiếng ve sầu bên ngoài dần dần trở nên xa xôi, trong đầu chỉ còn lại vô thức.
Trong mơ hồ chỉ cảm thấy Chu Nhứ dường như đang đỡ hắn nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng cho hắn, vén góc chăn, khe khẽ vỗ về “Ngủ đi.”
Trên trán dường như có cảm giác ươn ướt mềm mại vừa chạm đã rời đi.
Thế gian thoáng chốc chìm vào bóng tối.
———————-
Lư hương liên tục tràn ra khói trắng như sữa, từng làn khói tùy ý xoay chuyển, va chạm, hợp nhất, tản mát trong không khí, mùi hương vấn vít quanh người đang ngủ say trên sạp, phảng phất tựa như hoa trong gương, trăng trong nước.
Hương trong lò có một cái tên rất xa hoa: Túy Sinh Mộng Tử.
Túy Sinh Mộng Tử, có thể quên đi chuyện trước kia.
49 ngày, đêm đêm đốt hương, dùng thần cốt làm vật dẫn, tái tạo linh hồn, lệ khí tiêu tan, mới có thể thoát khỏi quỷ môn.
Ôn Khách Hành …
Ôn Khách Hành …
Lão Ôn.
Chất lỏng đỏ thẫm rơi tí tách trên mặt đất, trong chốc lát lại tan ra như tuyết mùa xuân.
Thần cốt của Sơn Thần lóe lên ánh sáng rõ ràng dưới ánh trăng, phút chốc đã ẩn vào thân thể người nằm trên sạp.
Trời về đêm, hơi lành lạnh.