Tôi bây giờ đã mười tám tuổi. Mười tám tuổi – trong tiểu thuyết, trên mạng, trên các diễn đàn, bao người đã có những mối tình khắc cốt ghi tâm, có những rung động đáng nhớ, còn tôi, ngoài việc đi làm “quân sư tình yêu” cho tên hàng xóm thì chẳng có gì. Có mỗi việc thầm thương trộm nhớ một tên cùng khối rồi cũng im bặt luôn, im cho tới lúc hắn có bạn gái luôn. Thật là đáng buồn! Đành dùng tiểu thuyết tình yêu để khỏa lấp nỗi buồn này vậy.
Tiết Sinh học, tôi nhìn mây trời đến chán liền xin phép giáo viên ra ngoài đi vệ sinh. Đi vệ sinh là một cái cớ hữu hiệu để cảm nhận rõ “thế giới này chỉ có mình ta”. Cảm giác khi tất cả mọi người đều học, mình cứ lang thang bên ngoài thật sự thích lắm.
Tôi bước đến nhà vệ sinh định rửa mặt chút cho tỉnh táo. Đúng là không có gì gây mê bằng môn Sinh học này.
“Khụ khụ. Khụ khụ. Cái quái này thật là..”
Ủa? Tiếng ai quen vậy? Không lẽ là June? Không lẽ hắn cũng cúp tiết á? Tôi nghe thấy tiếng ho dữ dội trong nhà vệ sinh nam. Trong đầu lóe lên một cụm từ: Bạo lực học đường. Chẳng lẽ bình thường hắn hay trêu ghẹo nữ sinh nhiều quá nên bây giờ bị trả thù hả? Không được, bạn bè mười mấy năm, dù gì cũng phải giúp hắn.
Tôi không quan tâm nhiều, lập tức xông vào nhà vệ sinh nam. Cảnh trước mắt làm tôi đứng hình.
“Bà.. bà.. bà bị biến thái hả? Con nhỏ kia, đi ra ngoài ngay!”
Nhà vệ sinh vắng vẻ, chỉ có mỗi mình June đang ngồi bệt dưới đất, tay còn cầm điếu thuốc chưa dập tắt.
“Hoàng Thiên Khánh, ông.. ông hút thuốc á? Hôm nay còn tập tành hút thuốc nữa hả? Ông có biết như vậy là sẽ bị đuổi học không?”
Tôi cũng không rõ cớ vì sao mình lại nổi điên như thế nữa. Những chàng trai có đôi chút hư hỏng luôn mang một sức hấp dẫn bất ngờ, nhưng tôi không đành lòng nhìn thằng bạn tốt của mình bao năm lại tập hút cái thứ gây nghiện này. Là đứa ngu ngốc nào đã xúi giục hắn chứ?
“Bà cứ mặc kệ tôi. Bà đi về lớp đi.”
“Mặc kệ? Ai hả? Là ai xúi ông đúng không? Bình thường ông nhát như thỏ đế, sao hôm nay lại còn dám trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc nữa?”
“Mặc kệ tôi. Bà là gì mà quản tôi nhiều quá hả? Tôi cũng vì theo đuổi Gia Nghi thôi. Vì Gia Nghi thích kiểu nam sinh trưởng thành thôi.”
Vũ Gia Nghi? Vũ Gia Nghi dám bảo hắn đi hút thuốc sao? Tôi không tin nổi vào tai mình, tròn mắt nhìn hắn. Hắn tiếp tục phả vào không trung một làn khói, đôi mắt như thả vào cõi mộng, nở một nụ cười như say:
“Gia Nghi nói cô ấy thích nam sinh hút thuốc. Vì mỗi khi như vậy cảm thấy họ rất nam tính, rất có phong cách lại có chút lãng mạn nữa..”
Xem ra thằng cha này thích Gia Nghi đến phát điên rồi. Trò điên rồ như thế cũng dám làm. Năm nay đã là lớp Mười hai, gần thi Đại học đến nơi, còn bày trò như thế này không sợ bị đuổi học hay sao? Vũ Gia Nghi này, tính cách tốt thật nhỉ? Có thể lợi dụng tình cảm của người khác như vậy, thật là máu lạnh! Chỉ có đồ ngốc như hắn mới si mê thế thôi.
“Này, không lẽ ông thích cô ấy đến như vậy sao?”
Thằng bạn của tôi, bạn thân của tôi, kẻ mà hiện giờ đang bị tình yêu làm cho rối trí, kẻ đang bất chấp làm tất cả chỉ để được bố thí chút tình yêu nhỏ nhoi. Dáng vẻ của hắn hiện tại vừa đáng thương, vừa đáng trách. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng ghét Vũ Gia Nghi, một đứa luôn tỏ ra thanh cao nhưng sau lưng lại lợi dụng tình cảm của người khác.
“Cô ấy là người đầu tiên làm tôi cảm thấy yêu mến..” Hắn thì thào. Tôi chỉ còn biết thở dài:
“Thôi, ông đừng hút thuốc nữa. Tôi sẽ giúp ông.”
Lần này tới lượt hắn nhìn tôi đầy kinh ngạc. Trong ánh mắt kia là sự mừng rỡ đến tột cùng, thì ra, cảm giác có được tình yêu của một người là vui mừng đến độ quên hết mọi thứ xung quanh. Thằng bạn ngốc của tôi đã biết yêu rồi ư?
Tâm trạng tôi ngổn ngang, những tiết học sau không tài nào tập trung nổi.
“Ôi. Gia Nghi, hoa tặng lần này thật đẹp.”
“Í. Có cả quà tặng của nam sinh trường khác nữa hả?”
“Ngưỡng mộ chết mất!”
Tôi nằm dài trên bàn, lười biếng liếc mắt sang nhìn Gia Nghi thong thả gạt hết đống quà tặng ngổn ngang trên bàn sang một bên. Những nữ sinh khác thì hết lời ca ngợi, còn cô ấy vẫn cứ điềm nhiên như vậy.
Số lượng quà tặng và nam sinh theo đuổi cô ấy ngày càng đông hơn. Cô ấy không bao giờ nói từ chối, lần nào cũng bố thí cho mấy tên khờ ấy một nụ cười ỡm ờ, đầy ẩn ý, không nói không rằng, nhận quà rồi đi thẳng. Còn mấy tên ấy thì mê mẩn đến phát điên, cứ tưởng “nữ thần” đã để ý đến mình, ngày ngày khờ khạo chạy đến lớp tôi trồng cây si.
Không ngờ, Hoàng Thiên Khánh cũng là một trong số đó.
Cũng không nghĩ đến, hắn ta vì theo đuổi mối tình này mà lén lút hút thuốc chỉ vì muốn thoả mãn cái sở thích không có thật của Gia Nghi. Vũ Gia Nghi, cô cũng thật biết cách đày đọa người khác. Người đẹp luôn có những thủ đoạn thật đáng sợ.
Mặc dù đã hứa với hắn sẽ giúp hắn trở thành bạn trai của Gia Nghi. Nhưng tôi thật không biết làm thế nào. Lúc trước, các nữ sinh kia đều nội tâm đơn giản, có chút kiêu kỳ nhưng không hề mưu tính, có chút làm màu nhưng không gian trá. Còn lần này.. tôi không dám chắc mình làm được. Chỉ biết hứa hẹn cho qua mà thôi.
<< Kế hoạch 1: Gây ấn tượng. >>.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Bà có chắc làm được không? Tôi thấy cứ trẻ con sao sao ấy? Không thực tế chút nào hết!”
“Ông có làm theo không hả? Không thì tôi không giúp ông nữa đâu!”
Theo điều tra của tôi, cứ mỗi chiều thứ Bảy thì Gia Nghi sẽ đến thư viện. Lần này cho hắn đến để gây ấn tượng trước.
“Ông nhớ phải lấy được thẻ mượn sách của cô ấy rõ chưa.”
Kế hoạch lần này của chúng tôi là để hắn trà trộn vào đám người đọc sách, lấy thẻ mượn của Gia Nghi, sau đó mượn dịp trả lại. Như vậy có thể xem là được một điểm cộng rồi. Cách này có hơi cũ, nhưng tôi tin nó sẽ vô cùng hữu hiệu.
“Gia Nghi tới kìa, mau lên, đi theo đi!”
Nắng nhàn nhạt vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô ấy, đôi bàn tay trắng nõn mân mê từng gáy sách. Bỗng.. Xoạt.
“…”
Vũ Gia Nghi bất chợt hô lên một tiếng. Cũng không biết hắn từ đâu phi thân tới như phim kiếm hiệp một tay đỡ gọn cô ấy. Tôi đứng ngoài nhìn lén mà suýt nữa rớt cằm. Sao hai người không đi đóng phim điện ảnh luôn đi?
“Em không sao chứ?”
Oẹ! Học đâu cái thể loại phim cổ trang sến sẩm vậy hả? Đã thế còn đá lông nheo nữa. Buồn nôn chết đi được! Không biết Gia Nghi cảm thấy như thế nào chứ tôi đang cảm thấy bao tử mình quặn lên mấy đợt rồi đấy.
Quả nhiên, Vũ Gia Nghi có chút hoảng loạn, bước lui về sau gần chục bước. Sau đó, lập tức khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, đưa tay về phía June, cười nhẹ:
“Trả lại đây.”
“Hả?” Hắn hai mắt tròn xoe như con cún trong xóm của tôi. Đôi mắt ngây thơ kia như muốn tỏ vẻ vô tội vậy.
“Tôi nói là trả lại thẻ mượn cho tôi!”
Rồi, xong! Kế hoạch đổ bể rồi còn gì. Vũ Gia Nghi, cô tài lắm!
<< Kế hoạch 2: Anh hùng cứu mỹ nhân>>
Tôi phải xin xỏ ghê lắm con nhỏ trong lớp mới chịu hé ra chút thông tin cho tôi. Chiều nay Gia Nghi sẽ đi xem phim, quan trọng là cô ấy đi một mình!
Điều này có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa là một tên “kẹo kéo” như June lại chấp nhận bỏ tiền ra thuê một đám trường khác tới để đóng vai “quần chúng” nữa. Hay lắm! Thiếu tôi chỉ có mười nghìn đồng mà từ năm trước đến năm nay chưa trả, nay bỏ tiền thuê mỗi đứa hai chục nghìn, đúng là thứ đồ trọng sắc khinh bạn mà!
“Gia Nghi tới! Gia Nghi tới! Mọi người vào chỗ, chuẩn bị, action!”
Vâng, tôi đã được lên chức đạo diễn luôn rồi đấy. Còn kiêm luôn biên kịch nữa! Hay lắm, tốt lắm, lần sau tôi sẽ đem theo máy quay nữa cho đủ bộ.
“Này, gái đẹp đi đâu vậy?”
“Dễ thương quá!”
“Hình như là con lai đó chúng mày à.”
“Mấy người là ai?” Đôi mắt đẹp của Gia Nghi nhíu lại, cả người toát lên sự cảnh giác cao độ:
“Đừng có cản đường tôi, tránh đi chỗ khác.”
“Hơ! Đúng là một cô gái cá tính mà, tao rất thích. Há há.”
Chậc, mấy tên quần chúng này diễn cũng được quá chứ. Cứ y như thật ý. Tôi khều khều tên đần kế bên đang đực mặt ra nhìn:
“Còn chần chừ gì nữa hả? Mau xông ra đi. Nhanh lên, tí nữa thì không còn cơ hội bây giờ!”
Nào ngờ Vũ Gia Nghi cười nhẹ, phía sau lưng cô ấy xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, hùng hổ tiến về phía đám người ấy, còn cô ấy thì thản nhiên bước vào trong xe. June, xem như lần này là cậu xui xẻo vậy, tôi phải chuồn trước đây.
<
Phải nói hắn ta là một người rất lười thể thao. Mặc dù có chiều cao, ngoại hình lý tưởng nhưng hắn chẳng bao giờ thích chơi thể thao, chỉ toàn dán mắt vào game thôi. Nhưng tiếc thay, con gái luôn thích những chàng trai biết chơi thể thao, vừa oách vừa dễ thương còn năng động nữa chứ. Vậy nên, chắc chắn Gia Nghi sẽ đổ trước hình tượng này của hắn.
“Ông đã luyện tập chắc chưa? Tới đó mà không ném vào rổ được thì đừng quay sang trách tôi đó.”
“Tôi đã luyện tập rất kỹ rồi. Lần này chắc chắn trăm phần trăm sẽ thành công. Tôi chỉ e kế sách của bà không công hiệu thôi.”
“Ai cho phép ông nghi ngờ kế hoạch của tôi hả? Í, cô ấy tới kìa, mau lên.”
Nắng chiều rọi lên dáng người cao lớn của hắn. Hắn mặc bộ thể thao màu trắng, tay cầm quả bóng da cam, quay sang khẽ mỉm cười với Gia Nghi:
“Xin chào.”
Bây giờ tới mới phát hiện hóa ra thằng bạn ngốc của mình cũng rất đẹp trai, rất có sức hút. Oái oái, sao tôi lại đỏ mặt như thế chứ?
“Bạn có thể chơi được bóng rổ hả?” Vũ Gia Nghi tiến tới bắt chuyện. Thấy chưa, tôi đã nói kế hoạch này sẽ thành công mà!
“Ừ! Mình đã chơi được năm năm rồi.”
Xời, nổ quá rồi nha ông tướng. Năm năm gì chứ? Từ nhỏ tới lớn có thấy hắn động vào bóng rổ bao giờ. Đúng là, đàn ông thật giả dối!
“Thật á?”
“Thật chứ. Không tin mình biểu diễn cho xem. Nhìn này!”
Dứt lời, hắn ném trái banh về phía rổ, quả bóng xoay tròn một cú đẹp mắt trên không trung rồi chuẩn bị rơi vào rổ. Nhưng, hình như có gì đó không đúng nhỉ? Trái bóng không rơi vào rổ mà lại trúng vào bảng bóng văng ra xa. Kinh ngạc hơn là văng trúng đầu của Gia Nghi. Tôi chỉ nghe cô ấy kêu lên “Oái” một tiếng rồi ngồi thụp xuống.
Tôi và hắn:.
Nói chung, những kế hoạch của tôi bày ra đều thất bại nghiêm trọng. Thậm chí, không thể gây ấn tượng cho hắn với Gia Nghi mà còn làm cô ấy xem hắn như một tên sao chổi, xui xẻo đầy mình, lúc nào cũng cố gắng tránh mặt hắn.
“June à, từ bỏ đi, trời đã định hai người không có duyên rồi.” Tôi ra sức an ủi hắn. Hắn thì như đứa trẻ, nũng nịu gào lên:
“Không được. Không chịu. Không cam tâm!”
Tôi mặc kệ ông! Hứ! Đồ bướng bỉnh!