Dưới ánh mắt khiếp sợ của gương thần, tôi bắt đầu màn trình diễn của mình.
Tôi giữ chặt quốc vương: “Ngài chỉ vừa mới về mà đã lại phải đi xa rồi sao? “
Quốc vương nghi hoặc, trầm tư, bắt đầu hồi tưởng lại vì sao giờ mình mới xuất hiện.
Ông vỗ vỗ đầu: “Đúng vậy, sao ta lúc nào cũng đi xa thế nhỉ? “
Đúng vậy, toàn vứt bỏ vợ con rồi chạy lung tung, quanh năm suốt tháng không ở nhà, chẳng lẽ ông đi làm blogger du lịch đấy à?
Đại Vũ trị thủy* còn biết đường đi ngang qua nhà mình ba lần đấy.
*Đại Vũ trị thủy: Hạ Vũ, thường được gọi Đại Vũ, là một vị vua huyền thoại thời Trung Hoa cổ đại, nổi tiếng với kỳ công trị thủy và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. Người đời sau ngưỡng mộ công tích và đức độ của Đại Vũ, đã tôn thờ ông là một trong Nhị Đế Tam Vương. Trong Đạo giáo, ông được tôn là Thủy Quan Đại Đế. (Nguồn: trithucvn)
“Bệ hạ, ngài quên con dân của ngài rồi sao? “
“Ngài cứ suốt ngày đi xa như vậy, ai sẽ chăm sóc con dân của ngài đây? “
“Thần dân tin tưởng ngài đến thế, sao ngài có thể nhẫn tâm vứt bỏ trách nhiệm với họ vậy chứ? “
Còn muốn đi nữa không?
Làm việc thật tốt cho tôi đi đã!
Quốc vương bị lời khuyên can chính nghĩa của tôi ngăn cản, ông quyết định không đi đâu nữa, ở nhà trị vì đất nước thật tốt.
Tôi tiếp tục góp thêm một viên gạch: “Đúng đúng! Vinh dự cao nhất của một vị vua là thần dân của mình được sống trong hạnh phúc! “
Quốc vương ngẩng đầu ưỡn ngực: “Nàng nói đúng! Bây giờ ta phải đi làm việc thật chăm chỉ, xứng danh là quốc vương gương mẫu! “
Tôi cười hì hì, nếu phải có người cõng gánh nặng đi trước, thì sao không thể là quốc vương chứ?
Gương thần im lặng, gương thần cạn lời, gương thần tự kỷ.
Thế nhưng cuộc chiến của tôi vẫn chưa kết thúc.
Quay người lại, tôi hỏi công chúa Bạch Tuyết: “Bé yêu à, con thật sự muốn một đóa hoa hồng sao? “
Công chúa Bạch Tuyết nhíu mày.
Trời đất ơi! Cô ấy đẹp tuyệt vời!
Cô ấy nói: “Con cảm giác cũng không muốn lắm, nhưng mọi người đều nói, công chúa hẳn phải thích hoa hồng. “
Tôi vỗ bả vai cô ấy:” Đừng nghe bọn họ thả rắm, con thích cái gì thì muốn cái đó! “
Gương thần nhe răng trợn mắt: “Bà không thể mắng chửi người trước mặt công chúa như vậy được! “
Tôi mặc kệ nó, cổ vũ nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết.
Đôi mắt công chúa Bạch Tuyết sáng lấp lánh: “Mẹ ơi, con biết rồi.”
“Con muốn một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén nhất!”
Tôi:?
C…cũng không cần phải đổi nhanh như vậy đâu.
“Vì sao?”
“Không có lý do gì cả, chỉ vì con thích thôi.”
Nói điều này không có gì sai, không có lý do gì cả, thích chính là lý do.
Chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy có thể thích bất cứ điều gì.