Cuộc đời này đúng là 1 cái vòng tròn nhỏ bé và nó lại bị cuốn vào cái vòng tròn đó. Người ta thường bảo ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng quan trọng nhất. Nó công nhận điều đó. Nhưng tại sao những lần gặp gỡ với * trai đẹp * của của nó toàn là những ấn tượng xấu không vậy.Nào là đâm vào người ta nào là cãi nhau. Còn nhớ hồi năm ngoái hình như lần đầu gặp mặt đứa em họ nó đã dứt đứt cúc áo nó ngay giữa sân trường. Kì tích của nó thật đáng được UNESCO công nhận mà.
Lần này cũng đâu có ngoại lệ, sau những rắc rối sảy ra nó bắt đầu thấy mình thật giống 1 “nghệ nhân”.Hôm nay đến lớp, thấy bọn nó cầm chổi đánh nhau nó cũng vui vẻ nhập cuộc. Được 1 lúc,nó ra cửa lớp uống nước thì bị tụi nó dội nước vào người. không chần chừ nó cũng vui vẻ đáp trả lại. Cuối cùng người đứa nào cũng ướt nhẹp như chuột lột.
Tiếp tục rót nước vào cốc định uống nhưng thôi, nó liền hất ra ngoài.Dù sao cũng “tắm” rất nhiều nước rồi, không cần” tắm “tiếp nữa. Nhưng không may nó hất trúng một người.Như là duyên phận vậy.
– OMG. Tại sao lại là bạn nữa vậy.-Nó ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt mình – người bạn lớp chuyên Hóa.
– Bạn- hắn ta nói mà ánh mắt hướng sang nó với những tia sắc lạnh.
Nó rùng mình 1 cái,tại sao cuộc đời nó lại xui xẻo thế này. Nói rồi hắn tiến tới lôi nó ra khuôn viên của trường cách đó 1 đoạn.
– Bỏ tay mình ra đi, bạn đang làm gì vậy.
– Bạn thích gây sự chú ý với mình thế à?
– bố? bạn vừa nói cái gì vậy?
– Nếu có muốn gây sự chú ý với mình thì làm ơn lần sau bạn dùng cách khác đi nha. Bạn xem bạn làm người mình ướt hết rồi này. Hay là bạn muốn nhìn thấy cái khác………………………
Cái câu cuối cùng hắn ngân dài ra rồi ánh mắt hiện lên tia gian tà. Vừa nói hắn vừa tiến sát đến chỗ nó.Theo phản xạ tự nhiên,nó lùi lại.Đến khi bị dồn vào góc tường không biết làm gì cả, nó đứng ngây ra đó mà chửi mắng. Hắn cũng tiến sát hơn đến khi mặt 2 người chỉ còn cách nhau 10 cm, hắn dừng lại, ghé sát vào tai nó,nói:
– Nếu muốn, tôi có thể cho cậu ngắm 1 lần coi như là bố thí mà. Có cần không?
Mồm nói tay làm, hắn đưa tay lên cúi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng ra. Tim nó bỗng chốc đập thật nhanh, lắp bắp mãi mới thốt ra được 2 từ:
– Không cần.
Nói xong nó đẩy hắn ra,quay lưng bước đi, che cái khuôn mặt sắp thành ớt chín của mình đến nơi rồi. Không hiểu sao lúc hắn đến gần, ghé sát vào tai nó, tim nó nó lại đập nhanh đến thế, nhịp thở cũng không ổn định được, lắp bắp mãi mới phát ra được 1 câu. Thật là từ hồi đi học đến giờ chưa bao giờ nó vì 1 thằng con trai mà có những thứ cảm xúc như thế này. Còn tim của nó nữa, từ nãy đến giờ sao nó mãi chưa bình thường lại được thế này. Tim ơi, mày bình thường lại đi, chị xin mày đấy, mày k biết mệt à.
– Này Gia Linh em chưa xong với tôi đâu.
Lại cái gì nữa, sao cái tên đó không buông tha cho tôi chứ, lại còn em với chả tôi. Tôi với anh thân thiết đến thế à. Hazz sao mình lại nghĩ về hắn thế này, không được, nhất định không được nghĩ nữa.Nó hét lên trong lòng.
Bước nhanh về lớp với cái khuôn mặt trái ớt đỏ mới dịu đi được phần nào,chưa đi đến cửa nó đã bị 1 đoàn quân từ trai đến gái ra *hỏi thăm*. Hic.
Không hiểu do ăn ở có gì không phải mà ông trời ban cho nó nhiều may mắn quá. Chưa đến cửa lớp đã thấy 1 đống kim tuyến bay ngổn ngang trên không trung rồi cuối cùng cũng đáp ngay vào người nó.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đứa nào làm vậy.
Nó hét lên mà mắt vẫn không mở bởi nó sợ mở mắt ra kim tuyến bay vào mắt thì sao. Không thể làm gì khác nó chỉ biết đứng đó nhắm chặt mắt và bắt đầu thấy khó chịu ở nơi khóe mắt rồi. Phải làm sao bây giờ.
– Đi theo tôi.
Hình như có ai đó đang nắm tay nó kéo đi thì phải. Bàn tay này sao mà ấm quá, ấm đến nỗi nó chỉ muốn cầm nó mãi. Một lát sau nó lại nghe thấy có giọng nói vang lên:
-Bạn mở mắt ra đi để mình xem.
Giọng nói này quen thuộc quá chẳng nhẽ lại là cái tên đó sao??? Nó mở từng mắt một và hết sức ngạc nhiên với người đang đứng trước mặt mình lúc này o_o.