Yêu Em Một Lần Nữa Có Được Không

Chương 16: Quan tâm



Cuối cùng thì một ngày học ở trường cũng đã kết thúc. Hàn Minh Quân vẫn như được gắn động cơ, anh phóng một mạch như bay sang lớp của Dương An Vỹ, hí hửng tìm cậu để cùng nhau ra về.

Ngay lúc đó tại cao nhị X…

“Yahhh…hết giờ rồi, về thôi. Bye bye cậu nhé Nguyên Nguyên.”

“Ưm…mai gặp lại, Vỹ Vỹ.”

Sau khi tạm biệt Trần Lâm Nguyên, Dương An Vỹ cũng nhanh chóng mang cặp vào chuẩn bị ra về. Trông chiếc balo màu trắng mới toanh có thêu hình con thỏ đeo kính đen vừa đơn giản lại vừa hợp thời trang… À mà thật ra thì cũng là do Hàn Minh Quân đã mua tặng cho cậu.

Dương An Vỹ lăng xăng chạy ra nơi có bóng dáng người nào đó đang đợi sẵn với nụ cười thật tươi nở trên môi. Đừng nghĩ là cậu vì nhớ Hàn Minh Quân nên mới gấp gáp như vậy đấy nhé. Thật ra là cậu chỉ là đang muốn được rời khỏi trường học thật nhanh thôi, về nhà còn ăn cơm mẹ nấu nữa.

“Bé con, mình về thôi.”-Dang rộng vòng tay đón lấy Dương An Vỹ, Hàn Minh Quân mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh đang hướng về mình mà tự do xoa đầu cậu: “Cục cưng của anh hôm nay học có vui không!?”

Nghe anh nhắc tới chữ “học”, người nào đó họ Dương liền chựng lại một nhịp. Cậu cười trừ, ấp úng đáp lại anh: “Dạ…vâng? À ừm…vui, tất nhiên là chứ!”, nhưng trong lòng thì không ngừng chối bỏ: “Chán ngắt, có gì đâu mà vui.”

Hàn Minh Quân đương nhiên là nhìn thấu điều đó, nhưng vì không muốn khiến người yêu của mình khó xử nên anh đã vờ như tin tưởng, còn cố tình khen ngợi làm Dương An Vỹ ngại muốn chết.

“Bé của anh giỏi quá! Cho anh thơm má cái nha.”

“Thôi mình về đi anh, em thấy đói bụng rồi.”-Dương An Vỹ bắt đầu chơi trò đánh trống lãng. Cậu co chân bỏ đi một mạch chẳng thèm đợi Hàn Minh Quân.

Anh ở phía sau dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của người nào đó mà tự nhiên lại cười lên ngây ngốc, trong ánh mắt của kẻ tình si hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của Dương An Vỹ mà thôi. Giờ thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, Hàn Minh Quân thực sự đã bị vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu làm cho u mê đến chẳng thể dứt ra được luôn rồi.

Mãi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ của chính mình mà anh quên mất việc đuổi theo Dương An Vỹ, đến khi nhận ra thì đã thấy cả hai cách xa một quãng dài. Chấn chỉnh lại tâm trí, anh vừa chạy vừa vẫy tay gọi tên cậu.

“An Vỹ…đợi anh với!”

___***___

“Anh định sẽ cho con sang Pháp học thật sao?”

“Ừm, anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao Minh Quân nó cũng thích sống tự lập, sang bên đó tiếp xúc với môi trường mới con sẽ học được nhiều điều.”

“Nhưng em lo cho con lắm…”

Hàn Thanh mỉm cười vòng tay ôm lấy vợ mình. Ông khẽ an ủi:

“Sẽ không sao đâu em. Minh Quân đã lớn rồi, sau này cũng cần phải có gia đình của riêng nó. Chúng ta không thể bảo bọc con mãi như vậy được…Nhưng nếu em thấy nhớ, anh lập tức sẽ cùng em bay sang Pháp, có chịu không?”

Lâm Tố Hinh nghe Hàn Thanh khuyên nhủ như vậy thì trong lòng cũng yên tâm đi vài phần. Bà trước giờ luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của chồng, nên nếu ông đã muốn như vậy thì chắc hẳn sẽ có lý do của nó, và tất cả chỉ vì muốn tốt cho Hàn Minh Quân mà thôi.

“Vâng, vậy tất cả đều nghe theo anh. Tí nữa Minh Quân về em sẽ nói lại với con.”

“Ừm.”-Hàn Thanh hôn lên trán Lâm Tố Hinh, cảm ơn bà vì đã luôn tôn trọng mọi ý kiến của ông.

___***___

[Bắc Kinh]

Không khí ngoài trời về chiều tuy vẫn còn hơi se lạnh nhưng phần nào đó đã dễ chịu hơn so với buổi sáng. Sự uy nga của một vùng thủ đô rộng lớn lại càng trở nên huyền ảo với sự ẩn hiện của những ánh đèn đa sắc từ các tòa nhà chọc trời trong màn sương mù dày đặc. Khung cảnh tuyệt mỹ của thành phố phồn hoa cứ thế được mở ra trước mắt, tựa hồ đang dẫn lối cho đôi trẻ lạc vào vũ trụ của vô vàn những vì tinh tú lấp lánh.

Dương An Vỹ ngồi sau xe của Hàn Minh Quân, say mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác vừa thực vừa hư khiến cậu ngỡ như hồn mình đã tự khi nào hòa hợp với sương gió.

“Bé con, có lạnh không?”

Khịt khịt mũi vài phát, Dương An Vỹ đáp: “Không…không có.”

“Nói dối. Nếu lạnh thì xích lại gần ôm anh đi, anh chắn gió cho em.”

“Em không sao đâ…”

Chẳng đợi An Vỹ kịp phản ứng, Hàn Minh Quân đã chủ động nắm lấy tay cậu vòng qua eo mình. Anh một tay cầm lái, bên còn lại thì giữ lấy của cậu không cho buông ra. Mặc dù Dương An Vỹ ngồi phía sau đã có trang bị áo khoác đầy đủ, lại còn được anh ở đằng trước che chở như vậy rồi nhưng họ Hàn vẫn cứ thích lo lắng một cách thái hóa, làm cho cậu cũng thấy có chút phiền.

“Ôm anh như vầy có thấy ấm hơn không!?”

Chẳng lẽ lại đi nói là “không”, Dương An Vỹ đành phải dối lòng là “có”.

Suốt dọc đường đi, cứ cách một khoảng thì lại thấy mọc lên vài quán nướng rất phù hợp với tiết trời cuối đông. Làn khói trắng mang theo mùi thơm của các loại thịt đã được tẩm ướp gia vị cứ vậy mà khuấy động cái bụng rỗng của Dương An Vỹ khiến nó kêu mãi không thôi.

Nhớ lại khi nãy lúc còn ở trường người yêu bé bỏng của mình có than đói, Hàn Minh Quân liền không nghĩ nhiều mà tấp ngay vào một quán vịt quay bên đường rồi chọn mua con to nhất cho Dương An Vỹ.

“Cái này là anh tặng cho em và bác gái.”

Cậu bị mùi vịt quay thơm phức hấp dẫn mà tuyến nước bọt như thể bị thủng. Xem ra hẹn hò với con nhà giàu cũng không tệ nhỉ, tự nhiên lại được cho cả một con vịt to thế này, tối nay không cần phải ăn cháo với rau luộc nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.