Ngày trước chúng ta từng chiêm bao thấy chúng ta là người dưng,
Khi chúng ta khi tỉnh lại lại phát hiện chúng ta thương yêu lẫn nhau.
【 Thái Qua Nhĩ · Phiêu điểu tập 】
Gió tây nhẹ nhàng lay động.
Mùa thu sau giờ ngọ, khí trời còn chưa hoàn toàn tan hết,Thiên Dạ lười biếng ngồi ở bên cửa sổ,hưởng thụ an nhàn khó được .
Bởi vì cùng Bách Lý Tuấn không ngừng hoan ái phóng túng,làm cho ngày kế tiếp tinh thần cô rời rạc không cách nào rời giường đúng giờ.
Mà hắn cũng không nói gì, chẳng qua chỉ muốn cô nghỉ ngơi mấy ngày mới lên lớp học,cho nên cô đương nhiên ngẩn người đợi ở nhà.
Nhưng cô rất muốn biết hắn hiện tại đang làm gì!
Ánh mắt thất thần liếc nhìn trang bìa sách bị gió thổi mở,Thái Qua Nhĩ nói thật đúng! Ngày trước chúng ta từng chiêm bao thấy chúng ta là người dưng, Khi chúng ta khi tỉnh lại lại phát hiện chúng ta thương yêu lẫn nhau . . . . . .
Đây chẳng phải là tâm tình cô đối với Bách Lý Tuấn sao?
Cho tới giờ khắc này,sau khi trải qua kinh niệm tình ái và kích tình,cô biết bản thân muốn độc chiếm.
Cô không muốn chia xẻ người yêu của mình với người phụ nữ khác, tuyệt đối không muốn!Cô không có biện pháp lừa mình dối người tự nói với bản thân, tình yêu có thể hoàn toàn kính dâng.
Cô muốn người yêu sớm tối ở cạnh ,tuế tuế niên niên có thể gần nhau.
Cô có thể vì hắn nấu cơm,nấu ăn, giặt quần áo,trở thành bà xã ngọt ngào của hắn.
Cô muốn sống mãi bên cạnh hắn không muốn xa rời a. . . . . .
“Khụ!” Một tiếng ho khan cắt đứt suy tưởng của Thiên Dạ, vung lên chân mày,cô đồng thời nhìn thấy Dật bá và Phúc thẩm đồng thời đứng ở bên cạnh cô.
“Có chuyện gì ạ?” Thiên Dạ lúng túng đứng dậy.
“Không,cháu ngồi đó là được.” Hai vợ chồng cũng lúng túng nhìn cô, không biết nên mở miệng với cô thế nào.
“Cháu đi pha cà phê!”
“Không cần! Chúng ta chẳng qua có chuyện cần nói. . . . . .” Dật bá nhã nhặn từ chối.
“Không sao,để cháu đi pha. Lại không tốn bao nhiêu thời gian.” Cô cảm giác trong không khí có chút lúng túng đàng phải đứng dậy trốn tránh.
Thấy ông lão qua một lúc vẫn không nói lời nào,Phúc thẩm nhíu lại lông mày, gọi Thiên Dạ lại, “Cháu không cần bận rộn, chúng ta muốn uống sẽ tự pha, nếu như cháu còn cảm ơn năm đó là lão này kiên trì muốn đem con mang về thì con hiện tại chỉ cần ngồi nghe chúng ta nói chuyện là được.”
“Cháu?” Kinh ngạc xoay người, Thiên Dạ không giải thích được nhìn hai người.
Chuyện bần cùng ngày trước rõ mồn một trước mắt, tại sao đột nhiên nhắc tới?Cô không dám quên mất. . . . . . trái tim Thiên Dạ dồn dập nhảy lên.
“Tất cả mọi người ngồi xuống.” Khẩu khí Phúc thẩm cứng ngắc nói.
Nhìn vẻ mặt vô tội của Thiên Dạ trong lòng Phúc thẩm liền có một mồi lửa! Chính là dáng vẻ như thế này làm mấy người đàn ông muốn ăn , đừng nói là Tuấn thiếu gia thích nha đầu này, ngay cả ông lão bên cạnh bà cũng thích cô, Bách Lý gia đối với cô ân trọng như núi, kết quả cô lại làm ra chuyện quyến rũ bố nuôi không biết xấu hổ này! Lão gia tử ở Thụy Sĩ nếu biết không tức chết mới là lạ!
Bà nhất định phải ngăn cản nha đầu này tiếp tục quyến rũ chủ nhân.
“Vậy mọi người an vị đi.” Thấy khẩu khí bạn già so với mình kiên trì, Dật bá đột nhiên thở ra một hơi . Đợi lâu như vậy. . . . . . Chuyện phải nên giải quyết!
Lúng túng mỉm cười, Thiên Dạ nhìn vợ chồng quản gia.
“Thiên Dạ, chuyện không biết xấu hổ mọi người đều đã biết!” Phúc thẩm nắm chặt cánh tay ông chồng,trực tiếp nói thẳng.
Sắc mặt Thiên Dạ đột nhiên trắng xanh.
“Bà! chuyện gì cũng từ từ, không nên tức giận. . . . . .” Dật bá giật nhẹ ống tay áo bạn già .
“Không nên kéo dài nữa! Ta tại sao không thể tức giận?” Không nói thì không tức Phúc thẩm càng nói càng tức, ‘Các ngươi ban đầu nhặt cô ta về , sẽ nghĩ tới cô hôm nay sẽ làm việc vì Bách Lý gia,là làm việc trên giường sao? Vậy cho cô ta họ Bách Lý làm gì? Chuyện này truyền ra ngoài sẽ chế giễu đấy?”
“Cháu. . . . . .”
Phúc thẩm giận đến bốc lửa, chỉ vào đầu mũi Thiên Dạ mắng to: “Nếu tôi biết cô là hồ ly tinh, ban đầu sẽ đem cô đuổi ra cửa nhà, cũng không để xảy ra chuyện hôm nay làm hao tổn tâm trí chúng ta! Cô gọi thiếu gia một tiếng 『 Bố 』, cô tên là 『 Bách Lý Thiên Dạ ..nhưng cô lại qua đêm mỗi ngày với thiếu gia?Cô không biết xấu hổ à, cho là Bách Lý gia cũng không biết xấu hổ theo cô sao? Chuyện này truyền ra ngoài thì thế nào?”
“Bà có bệnh cao huyết áp, không nên tức giận như vậy!” Dật bá vỗ vỗ bạn già đang thở hồng hộc.
“Ta không mắng người vong ân phụ nghĩa này, ta thấy không cam lòng. . . . . .” Phúc thẩm trề môi lẩm bẩm, tức giận nước mắt cũng từ trong hốc mắt rơi xuống.
Mặc dù sớm biết sẽ bị ông lão thương yêu mình trách cứ,nhưng Thiên Dạ vẫn không nhịn được đau khổ.
“Con sẽ không để cho mọi người phát hiện . . . . . .” Sắc mặt trắng bệch,giọng Thiên Dạ mặc dù run rẩy nhưng vẫn lên tiếng bảo đảm.
“Cô nói không thì sẽ không sao?” Phúc thẩm nhìn chằm chằm gương mặt của cô.
“Cháu. . . . . .”
“Ta không tin lời nói bây giờ của cô! Trừ phi cô lập tức rời khỏi Tuấn thiếu gia,rời khỏi Bách Lý gia, ta đây liền miễn cưỡng tin tưởng cô.”
“Rời đi?” Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn Phúc thẩm.
“Tại sao? Con không nỡ?” Thật vất vả được ông chồng trấn an bây giờ cảm xúc lập tức sôi trào,Phúc thẩm thở hồng hộc nhảy dựng lên, “Cô làm những chuyện không biết xấu hổ kia ,nếu truyền đi gặp xui xẻo chính là Tuấn thiếu gia,là Bách Lý gia, cô còn không nhanh đi, còn muốn ở lại liên lụy mọi người?”
“Cháu. . . . . . Biết rồi. . . . . .” Sắc mặt Thiên Dạ trắng bệch tiếp nhận ánh mắt chán ghét của bà lão nhìn mình.
“Biết điều thì tự nói rõ với Tuấn thiếu gia, sau đó nhanh chân rời đi! Không nên tiếp tục ở đây để mọi người thấy cũng phiền lòng.”
“Dạ!”
Dật bá nhìn Thiên Dạ, lưu luyến không rời thêm vào, “Nhưng nếu không làm xằng bậy với Tuấn thiếu gia nữa, cũng không nhất định phải rời đi . . . . . .”
“Lão đầu tử,ông không nên làm trái ta! Không làm như vậy làm sao đoạn tuyệt sạch sẻ?” Phúc thẩm trợn mắt nhìn chồng mình một cái.
“Được rồi! Được rồi!” Ánh mắt Dật bá bất đắc dĩ nhìn bà vợ nóng nảy.
Phúc thẩm vừa dứt lời,như không muốn ở trong phòng Thiên Dạ thêm một phút đồng hồ, đứng dậy liền vội vàng muốn đi.
Dật bá muốn nói gì cũng không kịp,đành phụng bồi Phúc thẩm rời đi.
Thiên Dạ yên lặng nhìn vợ chồng quản gia luôn luôn yêu thương cô ra khỏi cửa, không nghĩ tới bọn họ bây giờ nhìn cô như ôn dịch! Lòng cô đau như cắt,nước mắt từ từ rơi xuống.
Cô rốt cục nhận thức cái gì gọi là bạn thân xa lánh! Đặt mình vào chính giữa tình yêu bão táp,cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận, mà lòng của cô đối với người không thể với tới Bách Lý Tuấn. . . . . .
Thiên Dạ yên lặng thu thập đồ dùng tư nhân trong ngăn kéo .
“Ai nha!Cô hãy nghe ta nói, ngày đó Vương đổng xí nghiệp Từ thị gọi điện thoại tìm ta ra ngoài ăn cơm! Các cô có muốn đi theo tôi không?”
“Tôi phải nói sao! Cái tử lão đầu kia coi trọng cô đã lâu rồi. . . . . .”
“Nhìn ánh mắt mê đắm ấy, cũng biết không yên lòng. . . . . .”
Bình thường Thiên Dạ sẽ nói nhiều, gần đây cô trầm mặc đáng sợ, đối với nội dung chuyện phiếm trong phòng bí thư hơn phân nửa có tai như điếc.
“Tiểu Dạ,tôi nói cô tuổi còn trẻ, tại sao cả ngày cau mày?” Lão đại tỷ ngồi ở đối diện Thiên Dạ nhìn dáng vẻ cô thất thần, không nhịn được mở miệng.
Thiên Dạ lắc đầu, “Tôi nào có?”
“Cô còn nói không có,cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của mình đi.” Lời nói với Thiên Dạ vừa ra khỏi miệng,liền nghe thấy dị động của Bách Lý Tuấn đặt ở trên bàn cô vang lên.
“Ai?”
“Đây không phải là điện thoại của Tuấn sao?” Giọng nữ kinh ngạc giương cao.
“Tổng giám đốc đang họp hội nghị, xin hỏi có chuyện gì?” Ở công ty,cô gọi hắn là”Tổng giám đốc”,trước kia lén gọi hắn là”bố” ,cô hiện tại trực tiếp gọi tên đơn độc của hắn.
Bách Lý Tuấn thích cô gọi tên hắn. . . . . .
“Cô là ai?” Người phụ nữ đó cảnh giác lòng vẫn không có buông lỏng.
“Tôi là bí thư riêng của tổng giám đốc.”
“A,cô chính là cô bé Tuấn thu dưỡng.Tôi là Chung Uyển Nhi,cô nhớ tôi là ai không?” Tiếng cười khẽ dễ nghe thanh thúy lập tức truyền đến, nhưng nghe vào tai Thiên Dạ lại giống như là một sợi roi đầy gai đâm vào miệng cô.Cô làm sao có thể có quên mất đây?
Chung Uyển Nhi là vợ trước Bách Lý Tuấn, bọn họ ước hẹn thậm chí cũng do cố ý sắp xếp thời gian cho.Cô ta khí chất cao nhã thoát tục, vóc người yểu điệu đứng chung một chỗ với Bách Lý Tuấn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng xứng đôi.
“Tôi nhớ được cô.” Thiên Dạ nhẹ nhàng đáp ứng.
“Vậy thì tốt, nhớ nhắc nhở Tuấn. . . . . . Chúng ta có hẹn cùng ăn tối!” Lót trong giọng ngọt ngào Chung Uyển Nhi có không che dấu được mong đợi.
“Được! Tôi sẽ nhắc nhở tổng giám đốc.” Thiên Dạ chỉ cảm thấy lòng truyền đến một trận co rút đau đớn,cô hít sâu khí ,hai tay khẽ run,nhẹ nhàng viết xuống quyển sổ trên mặt bàn.
“Vậy cám ơn trước!”
“Không cần khách khí.” Kết thúc cuộc nói chuyện,Thiên Dạ để xuống tay cầm,môi giương lên không có huyết sắc.
Thiên Dạ sáng tỏ cô không có tư cách nói yêu hắn !
“Lại đang sửng sờ?” Bên cạnh,một đám phụ nữ cảm thấy Thiên Dạ hoàn toàn biến đổi.
“A! Không có gì.” Thiên Dạ vội vàng đứng dậy tránh né một đôi mắt quan tâm , “Tôi đem vài văn kiện đưa đến các bộ phận khác, các cô cứ nói chuyện.”
Nói xong,cô chạy trối chết. Núp ở chỗ pha nước,cả người cô trống rỗng mềm nhũn,thế giới to lớn,có nơi nào để cô dung thân? Cô nên đi nơi nào?
Tại sao sau khi quan hệ thân mật,cô mới phát giác mình yêu bố nuôi?
Không có cách nào ngăn cản tình yêu say đắm cô đối với Bách Lý Tuấn,nhưng càng nhìn hắn lòng của cô lại càng thống khổ, bọn họ là bố con. . . . . .
Nàng muốn tình yêu hắn, lại không thể đòi hỏi!
Tại sao bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng phải chịu áp lực dư luận? Tại sao cô xuất thân khốn cùng,tại sao khi lần đầu gặp hắn cô đã mất cả quyền làm bạn?
Vô duyên tịch mịch lặng lẽ dâng lên trong lòng cô——
… …… ……
“Con gần đây gặp chuyện gì?”
Làm Thiên Dạ bưng cà phê vừa đậm vừa thơm vào phòng tổng, đột nhiên bị cánh tay đàn ông chặn ngang ôm lấy.
“Con? Không có !” Cô nhẹ nhàng giãy dụa, muốn rời khỏi lồng ngực Bách Lý Tuấn.
“Vậy tại sao tất cả mọi người nói với ta con gần đây hay làm lỗi,còn rất kỳ quái?”
“Thật không có. . . . . .”
“Nói láo!” Bách Lý Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mỹ nhân trong ngực,cô lúc nào đã học nói dối? Rõ ràng có tâm sự tại sao dấu diếm hắn?
Ngay cả hắn cũng không có thể nói sao?
Bách Lý Tuấn mím chặc đôi môi. Cố ý để cho mọi người biết quan hệ của bọn họ,chính là muốn Thiên Dạ đời này trốn không thoát lòng bàn tay hắn, đến thời điểm mấu chốt cô dám có việc dấu diếm hắn!
Ánh mắt tà ác nhìn về phía Thiên Dạ, hắn sẽ từ từ làm cho cô biết cô là thuộc về hắn ! Bách Lý Tuấn nhận lấy cà phê trên tay Thiên Dạ ,tiện tay đem nó gác lại mặt bàn.
Ôm chặc eo cô, hắn không ngừng khẽ cắn vành tai cô, “Con đang dấu diếm ta cái gì?”
“Không có. . . . . .” Miệng cô bên bật ra vô lực rên rỉ.
Tay trái Bách Lý Tuấn bóp chặt eo cô, tinh tế gặm cắn cổ tuyết trắng ,tay phải phủ lên trước bộ ngực đẫy đà, không ngừng vuốt ve.
“Không nên ở chỗ này. . . . . .” Ngay sau đó truyền ra thanh âm cô vô lực ngâm nga.
“Không nên ở chỗ này,vậy muốn ở nơi đâu?” Bách Lý Tuấn cởi cúc áo sơ mi của cô, ngay sau đó đưa tay vào trong nội y Lace, ngón tay không ngừng vuốt nhè nhẹ,trêu chọc phái nữ đặc biệt mềm mại đáng yêu.
“Đừng. . . . . .” Thiên Dạ mắc cở cả khuôn mặt đỏ bừng.
“Trong miệng còn nói không,giờ không phải là cao hứng thành dáng vẻ này rồi sao?” Hắn nhàn nhạt giễu cợt,bên ngoài phòng làm việc người đến người đi,cô tuyệt đối không dám lộ ra,tỉ mỉ cởi nội y của cô để cho bầu ngực tuyết trắng loã lồ ở trước tầm mắt mình.
Thiên Dạ phòng vệ muốn che kín bầu ngực.
“Không cho che, bọn họ cũng là của ta!” Bách Lý Tuấn thấp giọng cười nhạo, trong nháy mắt khẽ chạm nụ hoa cô,để thân thể nhạy cảm nổi lên một trận run rẩy.”Con nhìn thấy bọn nó rất đáng yêu không? Muốn thoát ra ngoài chơi. . . . . .”
Nụ hoa nở nang theo hắn gảy trở nên gắng gượng.
“A. . . . . .” Thiên Dạ không chỗ để trốn, nhưng bên ngoài phòng làm việc chính là phòng bí thư,mấy bí thư đều ở nơi đó,cô chỉ có thể đem thân thể lui ra phía sau đến khi cả người dựa sát ở trên tường.
Nhưng Bách Lý Tính không chút toan tính,vẫn theo cô né tránh đè ép đi lên.
“Hay là biết điều một chút nghe lời ta.” Lưỡi nóng bỏng ngậm nụ hoa của cô, dùng sức mút,tay kia thì nắm lấy nhũ phong, không ngừng đè ép thưởng thức.
“A a. . . . . .”Cô cắn chặc môi, hoàn toàn chìm đắm vào những cái vuốt ve kia.
“Nói! Con đang nghĩ cái gì?”
Không để cho cô thỏa mãn, Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười đắc ý, đúng lúc nêu câu hỏi hắn muốn phụ nữ của hắn phải hoàn toàn phục tùng lời của hắn.
“Chúng ta là bố con. . . . . . Theo lý thuyết. . . . . . Chúng ta không thể như vậy. . . . . .”
“Nếu như ta mạn phép muốn thì sao? Con không phải nói mạng của con có thể cho ta? Ta đây chẳng qua chỉ muốn thân thể con mà thôi,bộ rất quá đáng sao?”
“Không biết. . . . . .” Cô bị bức đến không lời nào để nói.
“Vậy còn cần gì phiền não?” Bách Lý Tuấn thừa cơ ngăn ngừa môi cô,để cho cô không vì tâm tình trong lòng mà phạm sai việc, bêu xấu trước mặt mọi người.
Nếu như cô quan tâm ý nghĩ của mọi người như vậy. . . . . .
Thân thể thiên Dạ bởi vì loại khoái cảm không giải thích được mà lay động, lưng tựa như không thể thừa nhận trêu chọc cong lên ,vô lực tựa vào trên người hắn.
Ngón tay Bách Lý Tuấn đưa vào quần lót cô, phủ lên cánh hoa bí mật . . . . . .
Dũng đạo phái nữ thật chặc quấn quanh ngón tay hắn, theo hắn mỗi một lần vỗ về chơi đùa mà co rút nhanh, cơ hồ khiến nam nhân sắp khắc chế không được.
Mật đạo đã thấm ướt.
“Hai tay khoác lên trên vai ta. . . . . .”
Khuôn mặt đỏ bừng,Thiên Dạ mờ mịt nghe theo Bách Lý Tuấn ra lệnh,mà hắn sớm chuẩn bị xong,đem hai chân hoàn ở hông hắn, để cho cây thịt đã sớm dâng trào để ở cửa huyệt ướt át ,vận sức chờ phát động.
Bách Lý Tuấn nhếch môi,sau khi hôn lên môi cô cây thịt khổng lồ của hắn trượt vô lối vào trong cơ thể cô, hơn nữa bất luận cô chống cự giãy dụa như thế nào,hắn vẫn lấy tư thế dời núi lấp biển không chút do dự tiến vào dũng đạo chật hẹp .
“A. . . . . .” Mồ hôi từng giọt từ trán rơi xuống.
Dục vọng nóng bỏng mà kiên quyết của Bách Lý Tuấn không ngừng đưa đẩy ở trong cơ thể của cô.
Thiên Dạ sớm thân bất do kỷ, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi,lưng được tường chống đỡ,mặc hắn ngạo nghễ ở trong cơ thể cô dong ruỗi.
Hắn ôm chặc vòng eo thon thả, để cho thân thể hai người trọng điệp càng sâu,tư mật càng chặt.
“Ừm. . . . . .” Hài lòng rên rỉ,cô biết giờ phút này trong cơ thể tràn đầy dục vọng phái nam , cảm giác được mình thuộc về người anh tuấn này,bọn họ kiếp này có liên hệ chặt chẽ.
Thời khắc đau đớn và vui thích cùng tồn tại . . . . . ..
“Con thật chặt!” Hắn giống như một con dã thú ở trong cơ thể cô không ngừng động đậy, cũng không ngừng va chạm tiểu hạch trong cơ thể cô.
“Nữa đi. . . . . .” Thiên Dạ cảm thấy trong cơ thể dâng lên một cổ vui thích, làm cho cô từ từ lâm vào ham muốn không thể tự kềm chế.
Bách Lý Tuấn thầm ách tiếng nói vang lên.”Con đời này thuộc về ta.”
“Ừ. . . . . .”
Cô chặc trất và nóng bỏng hoàn toàn bao quanh hắn, để cho hắn không cách nào suy tư, càng không cách nào ức chế dục vọng,đong đưa theo eo Thiên Dạ, đưa dục vọng xông vào chổ sâu nhất trong cơ thể cô.
Mỗi một lần đều mạnh hơn khoái cảm mất hồn, trong phút chốc Bách Lý Tuấn ở cửa huyệt chậc hẹp phóng ra dịch nóng giao hòa với ái dịch của cô. . . . . .
…
“Ngài đang ở bên trong, Chung tiểu thư mình đi vào là được rồi!”
Thấy Chung Uyển Nhi đem bánh kem nhỏ đến thăm dò,mấy cô bí thư bĩu môi, không cam lòng chỉ vào phòng tổng giám đốc,muốn cô tự mình đi vào.
Không có biện pháp, ai bảo cô là vợ trước tổng giám đốc ! Ngay cả Thiên Dạ cũng đuổi không được cô, thì ai có thể làm gì cô ta?Đành nói xin mời!
Các cô sẽ không phá hư chuyện tốt của cô ta.
“Cám ơn!” Chung Uyển Nhi mỉm cười gật đầu, lén lút đẩy ra cửa gỗ nặng nề, nghĩ cho Bách Lý Tuấn một niềm vui,nhưng thấy hai cỗ thân thể quấn giao,hồn nhiên quên mình trầm luân. . . . . .
Tại sao có thể như vậy?
Cô không dám tin nhìn cánh tay mãnh khảnh của Thiên Dạ đang gắt gao ôm cổ Bách Lý Tuấn, không chút kiêng kỵ hoan ái với hắn. . . . . .