Bình Nam Tri Vi

Chương 12



21

Tôi nhìn Trương Nam đang khóc lóc thảm thiết, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra ấn tượng đầu tiên thực sự không hề sai.

Từ khi tôi có thể nhớ, tôi đã không thích bà ta rồi.

Nhưng mẹ tôi luôn nhớ về lòng tốt của Trương Nam, khi còn đi học Trương Nam đã mời bà ấy ăn sáng.

Bà ấy luôn nói: “Dì Trương Nam của con tuy miệng lưỡi thế nhưng thực ra là người tốt bụng. Lúc đó mẹ con không có tiền sinh hoạt và đang chế.t đói. Chính dì Trương Nam của con đã giúp mẹ vượt qua đó.”

Nhưng bà ấy không biết rằng con người sẽ luôn thay đổi.

Sau khi Trương Nam bị kéo ra ngoài, ông ngoại tôi cũng bị dọa sợ rồi.

Ông ta trật bánh ở tuổi trung niên, bỏ rơi vợ con.

Nếu nói thập ác (*) thì cũng không phải.

(*) Bản gốc 十惡: 10 tội nguy hiểm nhất trong pháp luật Trung Hoa cổ đại

Dựa vào có ít tiền mà đi mua vui, bà ngoại tôi vì ông ta mà tức chế.t.

Thời niên thiếu mẹ tôi đã phải chịu nhiều đau khổ và uất ức. Xương cốt còn chưa lạnh, ông ta đã nóng lòng muốn đưa đứa con gái nhỏ yêu quý của mình đến làm mẹ kế tôi.

Tôi ghét ông ta.

Nhưng vào lúc này, tôi nhìn ông ta đầu bạc trắng, kinh hãi đến ngây người.

Tôi cũng cảm thấy trong lòng buồn và trống vắng không tả xiết.

Nếu mẹ tôi còn sống, bà ấy là một người dịu dàng và tốt bụng như vậy, nhất định cũng sẽ không hận ông ta.

22

Ngày càng có ít người trong đại sảnh.

Sau đó, tôi hầu như không nhận ra những người còn lại.

Toàn là bố tôi nói cho tôi.

Nói những người này đều là những người từng bắt nạt mẹ tôi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Như, người đã tái nhợt vì sợ hãi ở trong đại sảnh.

Ngoài ra còn có sáu bộ đầu lâu được xử lý đặc biệt.

Sáu kẻ này là những kẻ cặn bã đã giế.t mẹ tôi.

“Từ Bình Nam, anh biết từ khi nào?” Tần Như khàn giọng hỏi.

Từ Bình Nam cúi đầu và chạm vào chiếc nhẫn một lần nữa.

“Ngày đó ở bệnh viện, cô nói để tôi cưới cô.”

“Tại sao?”

Từ Bình Nam từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, giống như một cái giếng cổ, một cái giếng cổ đã cạn kiệt từ lâu và hoàn toàn chế.t khô.

“Bởi vì khi cô nói xong câu nói kia sau, tôi đột nhiên nhớ tới một câu mà Tĩnh Vi đã từng nói.”

“Câu gì?”

“Khi sinh Man Man, cô ấy bị chảy má.u sau khi sinh và rất yếu.”

Từ Bình Nam dường như bị mắc kẹt trong một ký ức dài và xa xôi, ánh mắt ông ấy dần dịu dàng lại.

“Sau khi tỉnh dậy, cô ấy nhìn Man Man và nói với tôi, Bình Nam, anh có biết không? Trước khi em hôn mê, em luôn nghĩ rằng nếu em chế.t, em có lẽ sẽ chỉ tin tưởng giao anh và Man Man cho Tiểu Nhu.”

“Cô vẫn chưa quên chứ, thời điểm Tĩnh Vi nói lời này, cô vừa vặn mở cửa đi vào.”

“Cái này có thể kết tội tôi? Anh dựa vào đâu tin rằng tôi thuê sát thủ giế.t người? Từ Bình Nam, anh có chứng cớ không? Có chứng cớ chứng minh tôi làm tất cả những chuyện này không?”

Từ Bình Nam cười nói: “Cô rất thông minh, từ đầu đến cuối đều dọn dẹp sạch sẽ cho mình.”

“Cô đánh lừa tôi nghi ngờ Tống Thanh Nhã, bởi vì nhà họ Tống có xuất thân xã hội đen và làm ăn rất mạnh ở Đông Nam Á nên có hiềm nghi lớn nhất.”

“Ban đầu, tôi thực sự nghi ngờ cô ta, bởi vì Tống Thanh Nhã thực sự đã từng nói với Tĩnh Vi rằng muốn bán cô ấy sang nước P. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng Tống Thanh Nhã không phải người đứng sau.”

“Làm sao anh phát hiện ra? Với xuất thân của nhà họ Tống, muốn điều tra cô ta cũng không dễ dàng.”

“Nếu nhà họ Tống thật sự làm, bọn họ sẽ không gả viên quý cho tôi. Tần Như, cô cho rằng bố của Tống Thanh Nhã, người đã trải qua vô số thăng trầm sẽ phạm sai lầm trong chuyện cả đời của con gái mình sao?”

“Đặt mình vào vị trí của họ thử xem, liệu cô có gả con gái mình cho một người đàn ông có mối thù với kẻ đã giế.t vợ anh ta không?”

Từ Bình Nam chậm rãi đi về phía trước, giơ chân giẫm lên ngón tay của Tần Như.

“Cô cho rằng tự lưu lại cho mình một con đường là có thể ung dung tự tại(*) rồi?”

(*) Bản gốc 高枕无忧: kê cao gối mà ngủ không cần lo lắng

“Cô cho rằng Từ Bình Tây và Tống Thanh Nhã có thể làm vật tế thần cho cô, bảo vệ cô cả đời sao?”

“Thời điểm cô cải trang rời khỏi biệt thự của Từ Bình Tây, tôi đã đoán được chân tướng là gì rồi.”

“Hắn vì cô tính kế, nhưng hắn biết không thể cho cô hạnh phúc cho nên cam tâm bị cô lừa gạt, tình nguyện làm con rối cho cô sai khiến.”

“Hắn chờ mong một ngày cô có thể nhìn thấy hắn vì cô mà làm hết thảy, cho nên đến lúc chế.t vẫn gánh hết tội cho cô.”

“Nhưng Tần Như, cô độc ác như rắn độc, căn bản không xứng.”

“Tất cả là do cô nên hắn mới thành ra thế này.”

Từ Bình Nam đá vào vai Tần Như.

“Tất cả nỗi đau mà Tĩnh Vi phải chịu ngày đó, tôi sẽ lấy lại một trăm lần một ngàn lần từ cô.”

Ông ấy vung tay lên, lập tức có người xông tới, trói chặt tay chân Tần Như.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.