Hồi Lai Quy Xuân

Chương 11: Sương Ly



Đường đường là một vị tu sĩ có tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành lại bị một cô nương mới lớn “dạy đời” như thế. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi của Thiên Hạo biết để đâu? Đã thế còn liên lụy đến núi Ngọc Hồi.

Thiên Hạo vẫn đứng bên ngoài, nhìn ngắm vạn vật trên thế gian xinh đẹp này. Đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm, nhưng đôi mắt ấy không xác định được nó đang nhìn gì, vì chủ nhân của nó không hề quan tâm đến những thứ trước mắt, y chẳng qua là “nhìn cho có”, rồi trong đầu chỉ toàn hình bóng về người mình yêu, một cô nương đặc biệt, không lẫn vào đâu được

Sương Ly từ đằng sau đi đến, nhìn thấy Thiên Hạo đang thất thần đứng đó. Cô nhẹ nhàng nói:

“Huynh lại nhớ đến cô ấy ư?”.

Thiên Hạo vẫn im lặng, không nói một lời gì.

Sương Ly quay đầu nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt đọng lại trên bầu trời xa xăm kia.

“Nhanh thật, mới đó đã mười năm rồi. Ta cũng đã quen biết với huynh được tận ấy năm rồi”.

* Kể lại:

Mười năm trước, tức là cái năm mà biết bao sự đau thương, mất mát mà không từ gì có thể tả được. Đầu tiên là bi kịch Mộ Nhung bị tan nhà nát cửa vì một kẻ xa lạ, tiếp đến là chấp niệm lớn lao của Thiên Hạo, y đã tìm đủ mọi cách để có thể cứu sống Mộ Nhung, nhưng không được.

Vào cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà Mộ Nhung bị mất mạng trong lần đi tìm lại kí ức của mình, Thiên Hạo đã ngồi dưới mưa suốt mấy canh giờ, tay ôm chặt nàng vào lòng, mong rằng chút sức mạnh gì đó trong người mình có thể tạo ra kì tích, giúp nàng sống lại, nhưng không thể được.

Sau mấy canh giờ ngồi lì ở đó, do quá mệt mỏi và đuối sức nên y ngã gục xuống đất và bất tỉnh.

Một lúc sau, một người tiều phu đi đốn củi trên núi thì phát hiện ra một nam nhân (Thiên Hạo) đang nằm bất động ở đất, trên tay vẫn ôm chầm chầm một cô nương.

Câu nói “Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp” bỗng hiện lên trong đầu của người tiều phu kia. Người ấy nhanh chóng đưa Thiên Hạo và xác của Mộ Nhung về nhà của mình.

Khi tỉnh dậy, Thiên Hạo phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh là bốn bức tường cũ kĩ.

Thiên Hạo luống cuống ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu, định bước xuống giường.

Bất ngờ bên ngoài có tiếng vọng vào: “Cậu ấy đã tỉnh rồi”.

Rồi từ bên ngoài, một nam tử trên người khoác lên y phục sang trọng, nhìn cứ như công tử của một phủ danh giá nào đó trong thành và còn một người còn lại thì mặc một chiếc áo cũ kĩ (người tiều phu), họ cùng nhau bước vào.

Công tử ấy nhanh chóng bước đến, ngồi cạnh giường Thiên Hạo. Hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra với huynh vậy?”.

Thiên Hạo bỗng sựng lại, nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Y vội nói:

“Mộ Nhung! Nàng ấy đâu?”.

“Ta đã đưa thi thể cô ấy đi chôn cất ở sau núi”.

Thiên Hạo vô cùng tức giận, y liền nắm chặt cổ áo của vị công tử kia, quát lớn:

“Lăng Bá Hiên! Ai cho phép cậu tự ý làm như thế?”.

Sắc mặt của Thiên Hạo vô cùng đáng sợ, y như muốn đánh cho Đình Bá Hiên một trận.

Vị công tử ấy cũng chẳng phải dạng vừa gì, mặc dù bị nắm cổ áo và quát lớn vào mặt, nhưng vẫn dõng dạc nói:

“Nếu ta không đem cô ấy đi chôn cất thì đến bây giờ, thân thể của cô ấy đã bị thối rữa lâu rồi. Thiên Hạo à! Cô ấy đã chết rồi, huynh còn muốn dày vò cô ấy như thế nào nữa? Huynh không nên giữ cô ấy ở mãi bên cạnh mình, huynh phải nghĩ cho cô ấy chứ….. Ta làm như vậy chỉ là muốn tốt cho hai người”.

Thiên Hạo từ từ buông tay mình xuống, ánh mắt thẫn thờ trong vô vọng. Y vội vàng chạy ra ngoài.

Lăng Bá Hiên: cách đây cũng khá lâu rồi, Lăng Bá Hiên cũng từng đến núi Ngọc Hồi để tu tiên. Y cùng luyện tập với các sư huynh đệ và cũng kết thân với Thiên Hạo từ lúc ấy. Nói về gia cảnh, y là con trai của một quan huyện giàu có trong kinh thành. Khi còn ở phủ, Lăng Bá Hiên luôn chịu sự dạy dỗ hà khắc của bề trên (vì họ chỉ có một người con trai độc nhất vô nhị nên muốn y phải học hành thật tốt để nối nghiệp tổ tông), nhưng càng hà khắc với y thì y lại càng xa lánh, cố gắng tránh mặt họ. Mãi cho đến năm Lăng Bá Hiên lên mười lăm tuổi, y quyết định bỏ việc làm công tử tài hoa ở phủ mà lên đường đến núi Ngọc Hồi để tu tiên, nhưng chỉ sau hai năm sau, Lăng Bá Hiên bỏ lại tất cả mà trở về phủ.

Nói về việc “tình cờ” Lăng Bá Hiên đến giúp Thiên Hạo. Đó cũng chẳng phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên gì cả.

Năm ấy, người tiều phu đưa Thiên Hạo và Mộ Nhung về nhà của mình thì phát hiện trên người của Thiên Hạo có “kí hiệu” của người núi Ngọc Hồi (là chiếc đai quấn tóc màu trắng có in chữ “Nghĩa”). Trong thiên hạ đồn rằng, chỉ cần là đệ tử của núi Ngọc Hồi thì ai ai cũng sẽ có chiếc đai quấn tóc này.

Thế là người tiều phu đó nhanh chóng báo tin này cho người của núi Ngọc Hồi biết để nhanh chóng đến và đưa Thiên Hạo đi (vì hắn cũng không muốn liên quan quá nhiều về chuyện này).

Ấy thế mà bọn người tu tiên ấy, không một ai chịu xuống núi để cứu giúp Thiên Hạo. Họ cho rằng y vì si mê tình cảm nam nữ mà bị thương nghiêm trọng, nếu họ mà đến giúp thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của núi Ngọc Hồi, không thể chỉ vì một tên đệ tử như thế mà làm tổn hại đến thanh danh của ngọn núi mà các vị tiền bối đã cố gắng gầy dựng trong suốt nhiều năm qua.

Cũng may mắn là trên núi vẫn còn Mạc Lân sư huynh, khi nghe được tin tức này. Mạc Lân đã nhiều lần đến cầu xin sư phụ, để y có thể xuống núi, cứu giúp Thiên Hạo, nhưng ông ấy vẫn thẳng thừng từ chối. Không còn cách nào khác, Mạc Lân mới viết một lá thư gửi cho Lăng Bá Hiên ở ngoài kinh thành, nhờ y đến giúp Thiên Hạo, vì chỉ có Lăng Bá Hiên mới có thể làm được chuyện này (do y không còn là đệ tử của núi Ngọc Hồi nữa). Vả lại, tình huynh đệ giữa Thiên Hạo và Lăng Bá Hiên cũng khá tốt, Mạc Lân nhờ y là rất phù hợp.

Hai ngày sau, Lăng Bá Hiên cũng đã đến nơi mà Thiên Hạo đang ở.

Thiên Hạo cũng chẳng phải bị thương gì nên chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể khoẻ lại. Những ngày y còn chưa tỉnh, Lăng Bá Hiên luôn “túc trực” ở căn nhà cũ kĩ ấy, sai đại phu đến bắt mạch, kê thuốc cho Thiên Hạo mau chóng tỉnh dậy. Có thể nói, tình nghĩa huynh đệ đồng môn của họ còn cao cả hơn tình huynh đệ ruột thịt.

Còn về phía thi thể của Mộ Nhung, Lăng Bá Hiên cũng cẩn thận từng chút. Y mời một số người có tay nghề trong kinh thành đến, nhờ họ thay cho Mộ Nhung một bộ y phục thật lộng lẫy, trang điểm cho nàng thật xinh đẹp rồi mới mang nàng đặt vào quan tài và đem chôn ở phía sau ngọn núi.

…………………………..

Quay lại phía Thiên Hạo. Sau khi nghe tin Lăng Bá Hiên tự ý đem thi thể Mộ Nhung chôn cất, Thiên Hạo tức tốc chạy đến phía sau núi.

Từ đằng xa, Thiên Hạo đã nhìn thấy nó. Phải! Chính là ngôi mộ của người mà y yêu nhất, yêu còn hơn cả sinh mạng của mình.

Thiên Hạo thẫn thờ tiến từng bước chậm chạp về phía ngôi mộ. Đến trước mộ, Thiên Hạo quỵ xuống đất, đưa đôi tay của mình nhẹ nhàng chạm vào phần bia mộ.

Trên bia khắc hai chữ ” Mộ Nhung ” bằng màu đen sẫm, phần chữ nhô ra khiến đôi tay của Thiên Hạo dễ dàng chạm đến.

Y chạm vào phần chữ ấy mà cứ ngỡ như được chạm vào nàng.

Hai từ “Mộ Nhung” sao mà nghe đau lòng quá!. “Nàng đã cố để vượt qua cú sốc lớn sao khi cả phủ bị diệt vong. Ta cứ tưởng mình có thể bù đắp được những mất mát đó cho nàng, để nàng an tâm ở cạnh ta. Ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa. Nhưng…..ta đã làm được gì? Không gì cả! Ngay lúc nàng gặp nguy hiểm, ta còn không thể ở cạnh nàng thì ta có tư cách gì chứ!…”

Thiên Hạo cứ như vậy, ngồi mãi ở đấy, không chịu rời xa ngôi mộ một khắc.

Sáng hay tối đều như vậy, Thiên Hạo cứ say xỉn mà ngồi nói chuyện một mình, trước mộ của nàng ấy.

Nhưng bây giờ còn lại gì….?.

Sau nhiều lần được Lăng Bá Hiên khuyên nhủ, Thiên Hạo đã trấn tỉnh được bản thân.

Vài ngày sau, Thiên Hạo quyết định quay trở lại ngọn núi ấy, cho dù có lật tung cả ngọn núi cũng phải tìm ra nguyên do khiến Mộ Nhung thành ra như thế.

Thiên Hạo ung dung bước vào trong, ánh mắt ngập tràn thù hận, bằng mọi giá phải tìm ra thứ đã hãm hại Mộ Nhung.

Đi được một đoạn thì Thiên Hạo bắt gặp một con hồ ly tinh, nó đang nằm dưới đất, lấy chiếc đuôi ấm áp để sưởi ấm quanh mình.

Thấy thế, Thiên Hạo lại tiếp tục đi về phía trước, không ngó ngàng gì đến nó.

Sau khi Thiên Hạo đi, con hồ ly đó cũng bắt đầu đi theo. Thì ra là nó vờ ngủ để Thiên Hạo không chú ý đến, thế là nó có thể lẻn đi theo đằng sau.

Đã đến đường cùng, Thiên Hạo vội vàng nhìn quanh, nhìn trái rồi lại sang phải cũng không tìm được điểm bất thường gì, hang động này vẫn vậy, vẫn y như lúc Thiên Hạo vào cách đây bốn năm về trước. Không có nổi một điểm khác biệt, ấy thế mà tại sao Mộ Nhung lại thành ra như thế?…..

Trong lúc mông lung suy nghĩ, Thiên Hạo chợt phát hiện có một thứ gì đó đang dần dần tiến về phía mình.

Không cần suy nghĩ nhiều, Thiên Hạo dứt khoát tung ra luồng tiên khí hút thứ đó bay vào phía mình.

Là một con hồ ly tinh.

Bị bàn tay tràn đầy tiên lực của Thiên Hạo siết chặt cổ, nó thở từng hơi yếu ớt, cố gắng vùng vẫy để chạy thoát thân.

Thiên Hạo chợt thả lỏng tay ra, khiến nó rơi tuột xuống đất.

Y hỏi nói: “Ngươi đi theo ta làm gì?”.

Nó ngước lên nhìn y, ánh mắt đượm buồn thấy rõ.

Ngay tức khắc, trong hang động bỗng xuất hiện một làn sương mờ ảo, phủ kín tất cả các ngõ ngách của hang động.

Thiên Hạo bị làn sương che mắt, không thấy rõ đường đi.

Nhưng chỉ một lát sau, làn sương ấy lại biến mất.

Thiên Hạo vội vàng nhìn về phía con hồ ly kia. Nó không còn là một con hồ ly tinh nhỏ bé, yếu đuối nữa mà thay vào đó là một cô nương xinh đẹp tựa tranh vẽ, mái tóc dài thướt tha như dòng thác, đôi mắt vẫn còn một chút gì đó đượm buồn.

Nó dùng chiêu “mỹ nhân kế” với Thiên Hạo?.

Người ta có câu “nam tử khó mà qua được ải của mỹ nhân”, chẳng ai lại không xiêu lòng trước một cô nương xinh đẹp, nàng ta đang cần được che chở, bảo vệ hơn bất kì ai khác.

Thiên Hạo biết rằng con hồ ly tinh này muốn dụ dỗ mình, thế là y liền quay lưng lại. Tiếp tục nói lại câu nói cũ:

“Ngươi đi theo ta làm gì?”.

“Ta muốn huynh đưa ta ra ngoài”.

Thiên Hạo xoay người lại, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, mà lớp băng này chắc hẳn là không có thứ gì có thể xuyên thủng được nó.

“Được! Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nhưng ngươi phải trả lời câu hỏi của ta”.

“Huynh cứ hỏi”.

Thiên Hạo nghiêm mặt lại, nói:

“Vài ngày trước có một cô nương bước vào cái hang động này, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy không?”.

Con hồ ly tinh ấy bỗng sựng lại, ánh mắt né tránh câu hỏi của Thiên Hạo, nó nói khẽ:

“Ta không biết, từ khi ta bị nhốt trong cái hang động quỷ quái này thì ta cứ ngủ suốt. Nhưng hôm nay nghe mùi nam nhân đặc biệt như huynh thì ta mới tỉnh dậy”.

Dường như Thiên Hạo không còn đủ kiên nhẫn để hỏi nó nữa, y như muốn phát điên vì không thể tìm ra được nguyên do khiến Mộ Nhung mất mạng.

Thiên Hạo giận dữ tột độ, ánh mắt bỗng sáng cả lên, trên người toát ra tiên khí ngút ngàn. Tay y nắm chặt lại, một luồng sức mạnh khủng khiếp đang trào dâng trong cơ thể của Thiên Hạo, nó đang bộc phát một cách dữ dội. Chưa bao giờ Thiên Hạo lại có cảm giác mình khoẻ khoắn, mạnh mẽ đến như thế. Là…..

Bạch Ân Phong đã thức tỉnh trở lại!.

Thiên Hạo vẫn giữ phong thái giận dữ, ánh mắt sắc bén nhìn mọi vật. Bất ngờ y thét lên một tiếng:

“Aaaaaaaa”.

Chỉ trong phút chốc, cả hang động bị sức mạnh khủng khiếp của Thiên Hạo làm cho đổ sập.

Cũng nhờ vậy mà con hồ ly tinh kia (Sương Ly) có thể thoát ra ngoài.

* Chú giải thêm: Sương Ly bị một kẻ nào đó nhốt vào trong hang động, phong ấn sức mạnh của cô ở đây. Thế nên chỉ khi hang động đổ sập thì cô mới có thể ra ngoài.

Kể từ đó, để báo đáp ơn cứu giúp năm xưa nên Sương Ly quyết định đi theo Thiên Hạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.