Trận đấu Quidditch cuối cùng cũng diễn ra.
Hai đội Slytherin cùng Gryffindor chào nhau với ánh mắt tóe lửa. Trận chiến do cô Hooch làm trọng tài bắt đầu.
Đứng ở một góc khuất, Layla âm thầm quan sát mọi thứ.
Từ chuyện cây chổi của Harry giở chứng tới màn đốt áo choàng giáo sư Snape của Hermione. Cuối cùng là sự chiến thắng của Gryffindor khi Harry phun trái banh vàng huyền thoại ra khỏi miệng cậu.
Thấy Hermione thở phào nhẹ nhõm, khuôn miệng Layla vẽ lên nụ cười nhạt.
– Kẻ ngốc.
Dù thông minh thế nào thì trẻ con vẫn cứ là trẻ con thôi. Cô đánh giá cao Hermione nhưng có vẻ cô nhóc kia vẫn quá ngốc. Còn không phân biệt nổi ai là kẻ ếm bùa đã ra tay bậy bạ, nếu đây là chiến trường thì cô ta chết chắc rồi. Đến ếm bùa và giải bùa còn không phân biệt nổi. Thật là…
– Hermione cô làm tôi thất vọng quá.
Cười khinh một tiếng Layla phất áo choàng rời đi. Trò vui đã hết cô ở lại cũng chẳng được gì. Quirrell…ông cũng quá lộ liễu đi…
Giáng sinh năm nay, Layla quyết định sẽ ở lại trường. Kỳ nghỉ năm nay cô có nhiều việc để làm đấy.
– Cậu ở lại trường???
Draco hét toán lên khi nghe tin dữ. Vốn cậu còn định sẽ mời Layla tới trang viên Malfoy làm khách. Vậy mà…vậy mà..
– Tại sao cậu ở lại trường Layla?
Đôi mắt Draco ướt ướt, khuôn mặt phụng phịu như cái bánh bao nhỏ. Cái miệng chúm chím chu ra tỏ vẻ giận hờn.
Nhìn khuôn mặt đó Layla chợt mỉm cười, một nụ cười như gió xuân nhè nhẹ thấm vào lòng hai con người. Chỉ khác là một kẻ thì rung động, ngượng ngùng pha vui sướng, kẻ còn lại thì tiết nuối, buồn bã và thất lạc.
Layla đưa tay xoa nhẹ đôi má Draco. Ân cảm xúc rất tốt nha. Lúc nãy nhìn cái má búng ra sữa kia là cô đã muốn véo một cái rồi. Mềm mềm, lành lạnh, thật thoải mái nha.
Tâm trạng Layla tốt lên trông thấy, cô nhẹ nhàng nói.
– Ngoan nào, đừng như đứa trẻ lên 3 mè nheo vậy chứ.
Draco đỏ mặt, gạt cái bàn tay hư hỏng đang nhào nặn khuôn mặt của mình ra rồi lùi lại phía sau mấy bước.
– Ai…ai là trẻ con chứ! Không thèm lo cho cậu nưã!!! Tôi mới không thèm mời cậu tới làm khách đâu!!!
Sau đó Draco bỏ của chạy lấy người, phi mất dép.
Layla khoanh tay dựa tường nhìn theo bóng lưng cậu. Đôi mắt híp lại cong cong hình trăng khuyết. Đúng chuẩn lưu manh trêu chọc con nhà lành.
Layla thỏa mãn huýt sáo. Ồ vậy ra là lo cho cô à? Còn định mời cô đến trang viên làm khách nữa. Ai za…chỉ chọc một chút đã khai tuốt tuồn tuột rồi sao? Thật là thú vị nha.
Đột nhiên cô phát hiện trêu chọc cậu ấm này rất vui nha. Cứ như tiểu bạch thỏ vậy. Cặp má phúng phính kia chơi rất tốt đó. Được rồi, sau này phải bắt nạt cậu ta nhiều hơn mới được.
Trong giây phút mất cảnh giác Layla đã không phát hiện ra kẻ nấp sau cây cột xem trọn vẹn cảnh vừa rồi.
– Harry, sao cậu đứng đây?
Ron đẩy cậu bạn một cái, chỉ thấy đôi mắt cứu thế chủ ương ướt.
– Không….có gì….
Nói xong Harry xoay người đi bỏ lại Ron ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
– Ớ…Harry đợi tớ!
~ ~~~~ 。。。 ~ ~ ~
Sáng hôm sau các học sinh đã về nhà nghỉ lễ. Sảnh đường thưa thớt người, chỉ còn vài bóng học sinh ở lại.
Lúc Harry đi xuống đại sảnh đã thấy cậu bạn thân chí cốt Ron của mình mặc một chiếc áo len đỏ thêu chữ R vàng.
– Cậu mặc cái gì vậy Ron?
– À là áo len mẹ tớ đan đấy. Cả nhà tớ ai cũng có một cái. Cậu cũng có này Harry.
Ron nói rồi đưa hộp quà cho Harry.
– Mình cũng có quà nữa hả?
Harry cười tươi rói chạy xuống nhận quà.
Hai cậu bé nói cười ríu rít với nhau và không hề phát hiện cho người đang quan sát bọn họ. Cho tới khi Harry nhận được chiếc áo tàng hình và khoát nó lên người thì một giọng nói vang lên.
– Áo tàng hình đẹp đấy Harry.
Layla bất ngờ bước ra làm cả hai cậu con trai giật bắn mình. Ron còn khoa trương hơn, lộn đầu từ trên ghế xuống đất.
– Layla…sao cậu ở đây?
Câu nói vừa vọt ra Harry đã muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Cậu vừa hỏi ngu gì vậy nè.
– Bên Slytherin học sinh về cả rồi. Ở đó buồn lắm.
Layla trả lơì với nụ cười như có như không.
– Vả lại ở đây có hai cậu mà.
Hai cậu con trai thoáng chốc đỏ bừng mặt. Không thể phủ nhận rằng cô gái đang đứng trước các sỡ hữu một nụ cười rất mê người. Nhẹ thoảng như cơn gió xuân nhưng phản phất trong đó chút se lạnh đầu đông, cùng chút bí ẩn từ màn đêm tĩnh lặng.
Trong khi các cậu còn ngây người, Layla lấy ra hai món quà đưa ra trước mặt họ.
– Giáng sinh vui vẻ!
Cô nói rồi bỏ đi để lại hai cậu nhóc còn chưa tỉnh cơn mê.
Chờ ai kia khuất bóng Ron và Harry liền mở quà ra xem. Layla tặng cho Harry một cái mắt kính mới, còn của Ron là chiếc áo choàng đông rất đẹp.
Nép sau góc khuất nhìn hai kẻ hí hửng bên trong, ánh mắt Layla chứa đầy sự toan tính.
Bước đầu xem.như thành công, Harry…tôi trông chờ vào biểu hiện tối nay của cậu đấy.
Hòn đá phù thủy….tôi…sẽ giữ giúp cậu….